VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuấn, nếu mày xót tao ăn mì cả tháng thì cho tao khất tiền thuê nhà tháng này nha.

Chất giọng bất lực của thằng Minh vang lên trong khi mắt nó đang nhìn vào điện thoại, chăm chú xem xét gì đó. Hồi mới đặt chân đến đất Sài Thành, trong khi đang vật vã tìm trọ thì cuộc đời đã đưa đẩy cho Cao Minh một phú ông cũng như một thằng bạn chí cốt đang sở hữu một dãy nhà trọ cho thuê tên Đức Tuấn, nhờ đó mà cũng giải quyết được một trắc trở cho thằng Minh.

- Gì nữa? Không phải hôm trước mới khoe tao là tìm được công việc làm thêm rồi hả. _Đức Tuấn nhìn thằng bạn mình với một ánh mắt khó hiểu, không phải nó đang than vãn hả? Sao mà thằng Minh nó cười cái kiểu ngọt ngào đó được?

- Hôm trước lỡ hứa với Hải, ẻm đậu nguyện vọng 1 thì tặng quà cho ẻm, cái tự nhiên lỡ mồm chơi sang nên..

- Có kết quả rồi hở? Mà sao ẻm chưa báo tao nữa.

- Thì mới có kết quả vài giây trước mà, với lại giờ này chắc còn đang đi chơi cầu lông.

Nghe vậy thằng Tuấn cũng ngầm biết được hai đứa này hiểu nhau như nào rồi. Xa nhau cả mấy tháng, bị đống luận án đè ngập đầu mà thằng Minh vẫn không quên được thói quen sinh hoạt của An Hải.

Đã vậy từ hồi thằng Hải thi xong, cảm tưởng như người mong ngóng điểm nhất là Cao Minh đây chứ không ai. Nó cứ canh từng ngày từng phút, đến khi thấy điểm của Hải cao hơn mong muốn mới thở phào nhẹ nhõm rồi xin khất tiền nhà.

- Với lại mày đừng vội, đợi ẻm gọi báo rồi muốn nói gì thì nói. Tao muốn ẻm tự xem điểm hơn.

Lời cảnh báo của thằng Minh khiến Đức Tuấn cũng chỉ gật đầu đồng ý chứ chả dám cãi lại.

Nếu có một bảng đánh giá xếp loại top những người cưng Trần An Hải nhất thì Phạm Cao Minh sẽ là một cái tên sáng giá.

Trong khi đó, thằng Hải cũng vừa về tới nhà, nó ngồi trước máy tính rồi khấn trời cầu phật. Bên cạnh là thằng Lực với nhiệm vụ ổn định tâm lí cho em nhỏ. Sau vài phút màu mè, Hải mở mắt ra nhìn thẳng vào màn hình, nó thở hắt ra rồi nhìn thằng Lực gật đầu, khi đã bắt được tín hiệu, thằng Lực cũng gật đầu hiểu ý.

Lực đặt tay lên con chuột rồi bắt đầu di chuyển đến ô "Tra cứu"

- Anh mở nhé.

Trước khi kịp nháy chuột, thằng Hải vội hét lên khiến Lực dừng lại rồi thả tay ra khỏi chuột.

- KHOAN!

- Sao vậy? Hay em muốn chốc nữa xem?

- Không phải... đợi em chút.

Nói rồi thằng Hải cầm lấy chiếc điện thoại của mình, vào instagram mà video call với thằng Minh. Ngay khi Cao Minh bắt máy, thằng Hải nhanh chóng mở lời.

- Anh, nay em có điểm rồi nè.

- Hở, em xem điểm chưa? Kết quả sao rồi?

- Em chưa xem, nhưng mà em muốn xem điểm với anh.

Lúc gọi cho anh, suy nghĩ của em chỉ đơn giản là muốn ở bên anh, đúng hơn là mỗi sự kiện trong đời em, em đều muốn có anh bên cạnh.

Thằng Lực ở bên cạnh mỉm cười vẫy tay chào, trong thời gian ôn thi của Hải, hai thằng anh trai kết nghĩa của em thay phiên nhau chăm sóc rồi update tình hình của em cho nhau. Vậy nên quen biết nhau cũng chẳng phải chuyện lạ.

Nói xong thằng Hải nhấn nút xoay màn hình lại rồi chiếu thẳng vào màn hình máy tính. Dù biết trước kết quả, thằng Minh vẫn vờ như bất ngờ rồi chúc mừng em rối rít.

Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của thằng Hải, Minh nó như muốn đắm chìm vào đó thật lâu. Như thể nụ cười của em mang đến một sự an toàn nhất định dành cho nó vậy.

Mối quan tâm dành cho đối phương của hai đứa nó không cần lộ ra quá nhiều, chỉ cần nhỏ thôi. Nhưng đôi khi mỗi sự nhớ nhung hay thấu hiểu ấy lại như gắn thêm một chiếc lông vũ cho đôi cánh để bay tới mối quan hệ cao hơn của cả hai.

[...]

- Ziewor chào anh Minh nèee._ Trước màn hình điện thoại, thằng Hải giơ một chân trước của một em cún Schnauzer với bộ lông trắng lên mà vẫy vẫy như đang vẫy tay chào thằng Minh.

- Chào Ziewor ná.

Mỗi trò đùa của An Hải luôn được thằng Minh hùa theo như một thói quen.

- Ziewor cảm ơn anh Minh nhé ạaaa. _ Thằng Hải cười tươi rói rồi di chuyển hai chân trước của Ziewor lại như đang khoanh tay rồi đẩy nhẹ người Silver xuống.

Hôm nay thằng Hải vừa nhận được thùng quà từ Cao Minh, nó đã phải đợi chờ cả ngày mới mở quà ra, bởi vì nó muốn kể cho thằng Minh nghe về chuyện nhận nuôi Silver và muốn thử từng bộ đồ của Silver cho thằng Minh xem nữa. Thằng Hải phải chờ cả ngày là vì nó biết ban ngày Minh bận lắm, phải chạy đi làm thêm nên mới lựa kĩ thời giờ mà gọi cho anh.

Thằng Minh thấy vậy liền cười khúc khích với sự dễ thương của em, nhưng để ý thấy gì đó lạ lạ, nó liền hỏi Hải.

- Mà không phải hôm trước em bảo sẽ đặt tên là Silver hả? Sao nay lại gọi Ziewor vậy?

- Silver sẽ là tên thật của ẻm, còn tên thường gọi sẽ là Ziewor. Tại lúc nhìn thấy ẻm trong đầu em liền nảy ra cái tên "Ziewor" nhưng thấy tên Silver cũng hay nữa. Vậy nên mẹ em mới đề xuất tên thật với tên thường gọi á.

Cao Minh cũng đến chịu với sự quay xe của em, chỉ biết chăm chú lắng nghe câu chuyện của em, chăm chú nhìn em bày trò với Ziewor rồi mặc cho Ziewor những bộ đồ anh mua cho. Nhìn cả ba cứ như một gia đình nhỏ vậy.

Trong khi cả hai đang cười nói vui vẻ, bàn tán rôm rả qua chiếc iphone của riêng mình thì đằng sau lưng Cao Minh đang có một bóng người lẻ loi.

- Má... vậy mà bày đặt rủ qua ăn tối. Hải gọi cái là lật đật ra ban công đứng nói chuyện liền.

Tuấn gắp miếng thịt bò trên đĩa rồi đưa vào mồm nhai trong sự khó chịu, cái ánh mắt khinh bỉ dành cho tình yêu của cặp chích bông kia cũng xuất hiện được gần nửa tiếng rồi.

Nguyên do cho sự uất ức của thằng Tuấn cũng bởi nó đang bị bồ giận, thằng Minh cứ anh anh em em với An Hải như này khác nào đang đâm vào trái tim đang rỉ máu của Tuấn đâu. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, thù này Đức Tuấn đã ghi vào tâm, quyết sẽ trả

@𝙩𝙮𝙚𝙣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro