XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Tay Tawan- Vân Tài

---

Đôi mắt em chớp chớp liên tục, nhìn Minh với vẻ nghiêm túc lạ thường. Tự dưng đang bình thường lại nghiêm nghị như vậy làm em có chút hoang mang. Hải nó cứ ấp úng mãi mà chả nói được câu nào, thằng Minh thấy vậy cũng vội buông tay khỏi ly nước rồi ngập ngừng nói tiếp.

- Anh đang tìm người ở ghép để chia tiền.

Nếu thằng Nam còn ở đây, nó sẽ đi rêu rao khắp phố việc thằng Minh tìm người ở ghép. Ở đây cũng mấy năm lại không tìm, giờ tự dưng thằng Hải đến lại đòi tìm người ở cùng, thể nào cái khu trọ này cũng rầm rộ lên cho xem.

- À.

Bầu không khí bớt nặng nề đi, An Hải lại tiếp tục nói.

-Bố mẹ em có sắp xếp chỗ rồi.. Họ bảo em sẽ ở với chung với anh Tài.

Người em vừa nhắc tên không ai khác chính là anh họ em. Trước đây Minh cũng đã từng gặp qua trong mấy dịp lễ. Trước cũng có nghe qua việc thằng Tài sau khi ra trường vài năm cũng tích góp đủ tiền để mua được một căn nhà mặt phố. Phải gọi là rất nể phục.

- Ừm, đành vậy._

Một khoảng không yên lặng đã bắt đầu sau câu nói của thằng Minh.

[...]

Sau khi được Cao Minh cung cấp cho một bữa ăn sáng cũng đã đến lúc thằng Hải rời đi. Vừa bước tới cửa thì điện thoại em lại reo lên, vừa cầm lên thì đã thấy tên của anh họ mình, Hải không ngần ngại mà liền bắt máy.

- Anh tới chưa? Để em xuống.

- Mày đang ở chỗ thằng Minh hả? Hỏi xem chỗ trọ nó còn phòng không.

Em dừng vài giây suy nghĩ về câu nói của anh họ mình, bỗng dưng đầu em nhảy số một loạt khung cảnh bi thương, nào anh trai mình làm gì sai trái để bị siết nhà hoặc đang trốn nợ về quê chăng? Mà trước giờ anh nó có làm gì sai trái đâu mà để bị như vậy chứ.

- Còn phòng ạ, sao vậy anh?

- Mày thuê tạm trọ ở đó được không? Tiền nong tao lo cho... Người yêu tao mới dọn qua.

Tính tình thằng Hải xưa giờ đều rất tốn, chẳng muốn để cặp đôi trẻ phải chia lì, liền đồng ý mà không phải nghĩ ngợi.

-Được, nhưng cuối tuần nay hai anh nhớ khao em một bữa.

Nghĩ lại đến giờ anh mình kinh tế cũng vững vàng, mặt mũi thì sáng sủa đẹp trai, bởi vậy dưới quê cha mẹ nó cứ hối thúc nó tìm nửa còn lại của đời mình mãi. Có thì cũng đã có rồi, chỉ sợ ba má nó không cấp nhận đứa "con dâu" kia thôi.

Thằng Minh đứng gần cửa nhìn thằng Hải vui cười nói chuyện, khác hẳn với vẻ u sầu tối qua, trong lòng tự dưng lại day dứt, bỗng nhiên lại muốn bảo vệ nụ cười dường như đang tỏa ngàn tia nắng ấm kia của em.

Kết thúc cuộc điện thoại, thằng Hải thở dài rồi quay đầu nhìn vào trong nhà. Như bắt được tín hiệu, thằng Minh đi đến chỗ em nhỏ rồi hỏi chuyện.

- Sao vậy?

- Phí trọ phòng anh bao nhiêu nhỉ?

- Một ngày ba bữa đều đặn nấu cơm và dọn nhà cho anh. Còn lại anh bao.

@𝙩𝙮𝙚𝙣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro