Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tính quan trọng của đoạn clip trong điện thoại của nam sinh khối 11 nên bà Potjanee đã đích thân đến tận lớp để giải quyết.
Buổi sáng, bà Potjanee đến lớp 11C8 cùng Gemini để kiểm tra điện thoại của nhóm nam sinh ấy.
Ở ngôi trường này, mỗi khối môn học A, B, C và D,...ở các khối lớp sẽ chia ra thành 8 lớp theo thứ tự từ 1 đến 8, lớp có thứ tự đầu tiên là lớp số 1 sẽ là lớp có xếp hạng và học lực cao nhất khối và ngược lại, lớp số 8 sẽ là lớp hội tụ những thành phần tệ của khối. Thế nên hiệu trưởng cũng chẳng bất ngờ gì khi chuyện này xảy ra ở lớp số 8.
Giáo viên bộ môn vừa vào lớp thì bà Potjanee cùng Gemini bước vào sau đó, Potjanee lên tiếng : Chào cô Ya, tôi xin phép thông báo với lớp một chút.
Ya - giáo viên bộ môn Ngữ Văn gật đầu : Dạ vâng ạ, cô hiệu trưởng cứ tự nhiên ạ.
Potjanee : Cô chào các em, hôm nay cô đến đây để thông báo về việc một số học sinh của lớp có liên quan đến vụ xô xát ở trong khuôn viên trường học thế nên bạn nào có tên thì mang toàn bộ cặp sách và điện thoại di động đi theo cô.
Chờ mẹ nói xong, Gemini liền đọc lớn tên : Thim, Win, Pao, Ken và Sand.
Thim vừa nghe đọc tên thì biết chuyện đã bại lộ, cậu ta lén giấu điện thoại đi nhưng bị Gemini trông thấy, cậu xin phép mẹ rồi bước xuống chỗ Thim, không một lời Gemini lấy điện thoại của Thim từ ngăn bàn ra rồi giữ bên mình, Gemini nghiêm mặt cảnh cáo Thim.
Cả đám bị đưa xuống phòng hiệu trưởng, bên trong Jimmy đã chờ sẵn, vì anh là người duy nhất chứng kiến chuyện này nên Potjanee đã mời anh đến để giúp bà xác nhận.
Potjanee : Tất cả các em thu hết điện thoại di động lại cho cô.
Bà vừa nói xong Gemini liền đi đến từng người bắt giao điện thoại, xong cậu đưa tất cả cho Jimmy. Potjanee nói tiếp : Cô xin phép kiểm tra điện thoại các em một lát, mục đích thì như cô đã nói ở lớp rồi. Nếu các em không làm gì sai thì không cần phải sợ, cô đảm bảo rằng thông tin cá nhân của các em sẽ không bị rò rỉ ra bên ngoài đâu.
Jimmy mở từng chiếc điện thoại lên kiểm tra video mới nhất, kiểm đến chiếc điện thoại cuối cùng cũng chính là điện thoại của Thim. Anh mở video mới nhất được quay vào ngày định mệnh ấy bên trong điện thoại Thim lên, đập vào mắt anh là đầu đuôi cảnh tượng Sea bị nhục mạ, đánh đập dã mang. Đoạn clip chỉ dài 9 phút nhưng ai xem cũng phải phẫn nộ, Jimmy trông thấy đoạn clip ấy thì căm phẫn Lion vô cùng, đôi mắt anh như bùng lên ngọn lửa sẵn sàng thiêu đốt kẻ tàn bạo như Lion.
Anh đưa điện thoại cho bà Potjanee rồi nói : Thưa cô, đã tìm được rồi ạ.
Potjanee nhận lấy chiếc điện thoại rồi mở đoạn clip lên xem, âm thanh quen thuộc phát ra từ chiếc điện thoại trên tay hiệu trưởng khiến Thim chỉ biết cuối đầu chìm trong hoảng loạn đến tay chân run lẩy bẩy.
Potjanee : Đây là điện thoại của ai ?
Cả năm người đều im lặng không nói gì, Potjanee : Ken, của em sao ?
Ken lo lắng : Dạ không ạ, điện thoại em màu trắng ạ.
Potjanee : Của Sand sao ?
Sand sợ hãi trả lời : Dạ không ạ.
Potjanee : Vậy Sand biết đây là điện thoại của ai không ?
Sand bị dồn vào đường cùng đành nói ra : Của bạn Thim ạ, cái điện thoại đó là của bạn Thim thưa cô.
Potjanee nhận được câu trả lời thì cau mày, bà nói : Các em lên lớp đi, còn Thim ở lại đây chút.
Vừa được hiệu trưởng cho phép lên lớp, Gemini đưa lại điện thoại cho Win, Ken, Sand và Pao xong thì cả bốn người vội xách cặp chạy lên lớp.
Bên trong văn phòng hiệu trưởng bây giờ "ngập mùi thuốc súng", Jimmy chủ động ra điều kiện : Thim, nghe thầy nhé, nếu bây giờ em nói ra tên những người tham gia vào chuyện này thì thầy và cô sẽ xử lý em nhẹ nhàng hoặc xóa bỏ giúp em chuyện này đấy.
Thim do dự rồi nói : Em không biết.
Jimmy : Chắc chứ ? Cơ hội cuối đó. Nếu em đã chọn như vậy thì em có nguy cơ giống các bạn của em đấy.
Bố Thim là ông lớn trong ngành giải trí, nếu chuyện này lộ ra thì không chỉ cậu mà bố cậu cũng sẽ bị liên lụy, cậu ta tuy dã tâm biến thái nhưng lại rất yêu thương và kính nể bố mình, Thim run run hỏi : Có thật là sẽ được xử nhẹ không ạ ?
Jimmy nói với vẻ khuyến khích : Thầy lừa em làm gì ? Có cô hiệu trưởng ở đây chứng kiến những gì thầy nói với em mà. Nhưng với điều kiện, em phải nói thật và nói rõ ràng cho thầy nhé.
Thim nghe những lời mật ngọt ấy thì cuối cùng cũng chịu nói : Trong vụ này có em và bốn bạn kia, anh Lion, Tia, John lớp anh Gemini cùng với khoảng mười mấy đứa khối 10 nữa ạ. Em và bốn bạn kia chỉ quay clip thôi, anh Tia và John thì trói anh Sea lại còn mấy đứa khối 10 thì đứng xem rồi cỗ vũ, chỉ có một mình anh Lion động tay động chân với anh Sea thôi.
Potjanee nghe hết một mạch từng câu từng chữ đều lọt vào tai bà, điều bà không ngờ nhất chính là những cậu thiếu niên này chỉ từng ấy tuổi mà lại làm ra chuyện này. Đôi mắt bà ngập tràn sự thất vọng bởi chính học sinh trong ngôi trường mà bà cất công gầy dựng suốt thời gian qua. Potjanee trầm giọng nói : Được rồi, tạm thời cô sẽ giữ lại điện thoại của em để lấy đoạn clip, chiều nay em quay lại lấy. Bây giờ thì lên lớp học đi.
Thim : Vâng ạ.
Vừa nói xong cậu ta cũng vội cầm cặp rồi chạy ra khỏi phòng hiệu trưởng.
Bên trong, Jimmy gọi cho Ramon để thông báo. Ramon nhận được điện thoại thì nhấc máy lên : Alo thầy Jimmy, có chuyện gì vậy ?
Jimmy : Thưa chị, tôi gọi để báo về chuyện đoạn clip đã được tìm ra rồi ạ.
Ramon : Ừm, cảm ơn thầy nhiều lắm.
Potjanee nghe giọng của mẹ Sea thì nói : Thầy Jimmy có thể cho tôi xin nói chuyện với phụ huynh Sea chút được không ?
Jimmy : Dạ được ạ, cô cứ tự nhiên.
Jimmy đưa điện thoại để Potjanee nói chuyện, bà khẽ giọng lịch sự hỏi : Mẹ Sea có còn nhận ra ai không ạ ?
Ramon bật cười : Hì, đương nhiên là nhớ rồi, chào cô hiệu trưởng.
Potjanee : Về chuyện em Sea, đại diện phía nhà trường có thể mời chị đến trường vào chiều nay được không ạ ?
Ramon : Vâng, được ạ.
Potjanee : 14 giờ chiều nay hẹn mẹ Sea tại trường ạ.
Ramon : Vâng thưa cô, tôi sẽ đến đúng giờ ạ.
                -----------------------------------
Buổi chiều, bà Ramon lái xe một mình đến trường, từ xa bà trông thấy Potjanee đã đứng chờ sẵn. Ramon đỗ xe trước cổng trường rồi bước xuống, ngay lập tức Potjanee liền niềm nở bước đến chỗ bà, cả hai tay bắt mặt mừng chào hỏi lẫn nhau. Potjanee chắp hai tay trước ngực chào bà : Chào mẹ Sea ạ, đã lâu không gặp chị. Chị khỏe chứ ?
Ramon rạng rỡ đáp : Vâng chào cô, tôi khỏe lắm ạ, cảm ơn cô nhiều.
Potjanee : Vâng ạ, mời chị Ramon vào trường để tiện nói chuyện ạ.
Ramon : Vâng ạ.
Nói rồi Potjanee đi trước, theo sau là mẹ Sea. Vừa bước vào trong thì cán bộ công chức nhà trường liền cuối đầu chào bà, bới bà là mẹ Sea, mẹ của cậu học bá mang danh tiếng trường vang dội 3 năm liền bằng học lực của cậu, khiến giáo viên trong trường ai ai cũng nở mày nở mặt.
Lần này Potjanee không đưa bà đến văn phòng hiệu trưởng nữa mà một mạch đưa Ramon đến văn phòng Hội Đồng Kỷ Luật nhà trường - đây là nơi đáng sợ nhất trong trường, đối với học sinh trong trường việc bước vào văn phòng kỷ luật đồng nghĩ với việc bước vào cửa tử và là nơi đặt dấu chấm hết cho con đường học tập sau này. Bên đã có Chủ tịch Hội học sinh - Gemini, thầy Pap - giáo viên chủ nhiệm lớp 12D1, ban kỷ luật nhà trường và Jimmy đang chờ Ramon đến.
Potjanee vừa mở cửa bước vào thì mọi người đồng loạt đứng chắp tay chào Ramon phía sau, bà cũng lịch sự đáp lại. Ramon ngồi vào chỗ cạnh Jimmy và cuộc họp bắt đầu, thầy Kan - Chủ tịch hội đồng kỷ luật chủ động nói : Kính thưa chị Ramon Premsinee, phụ huynh của em Sea Tawinan học sinh lớp 12D1. Đầu tiên, tôi xin thay mặt nhà trường gửi đến chị và em Sea lời xin lỗi về vụ việc ngoài ý muốn này và khiến chị phải bỏ thời gian quý giá của mình để đến đây. Chúng tôi thành thật xin lỗi chị !
Ramon : Vâng không sao ạ.
Kan : Sau đây, chúng tôi đã mời toàn bộ học sinh có tham gia vào vụ việc này đến để xác minh ạ.
"Vào đi" - Kan nói vọng ra cửa.
Chợt John mở cửa bước vào, theo sau là Tia, Lion, Thim, Win, Pao, Ken, Sand cùng hơn 13 nam sinh khối 10 khác bước vào trước sự sửng sốt của Ramon. Tất cả đều cuối đầu xếp hàng ngay ngắn, bởi họ có một cảm xúc chung là sợ hãi.
Ramon khẽ giọng hỏi với vẻ khó tin : Đây là tất cả học sinh có tham gia hay chỉ liên quan đến vụ việc thôi ?
Kan thản nhiên đáp : Tất cả những em này đã tham gia vào vụ này thưa chị.
Ramon bất lực tột cùng khi biết cậu con trai bé bỏng của bà bị bao vây và đánh đập bởi hơn 20 thanh niên như thế này.
Kan tiếp lời : Phía nhà trường muốn cho chị xem một thứ, cũng như là bằng chứng để không một phải chối cãi gì thêm.
Nói rồi mọi ánh mắt đều hướng về phía màng hình lớn đằng sau. Đoạn clip được thu nhận ban sáng được chiếu lên. Những cảnh tượng dã mang đập vào mắt cán bộ nhà trường lẫn mẹ cậu. Bà nhìn chằm chằm không rời khỏi màng hình, lòng bà thắt lại, đau như dao đâm, không kiềm được mà mắt bà lại đỏ hoe khi trông thấy Sea bị bạo hành một cách không thương tiếc như vậy. Từng người từng người cứ vây quanh con trai bà mà hò reo cổ vũ, chẳng ai nỡ lòng giúp đỡ cậu, nếu bà không tức giận thì đó là điều không thể, bởi bà là một người mẹ đã trải qua nhiều chuyện nên bà biết cách kiểm soát hành động của mình. Đoạn clip dừng lại vào khung cảnh Jimmy mở toang cửa xông vào, mọi người trong phòng lần đầu xem đoạn clip ấy thì sửng sốt vô cùng. Ánh mắt mọi người rất nhanh đã dồn hết vào tâm điểm Lion, Potjanee lên tiếng : Em Lion Kitharat, em còn gì để biện minh cho hành động của mình không ?
Đến giây phút này Lion mới nhận ra sai lầm của mình, cậu ta cuối đầu giọng như sắp khóc thì thào nói : Thưa cô, em sai rồi ạ, em không còn gì để biện hộ cho việc làm sai trái của mình thưa cô !
Kan : Mời em ngồi xuống để nói chuyện rõ hơn.
Nghe vậy Lion liền kéo chiếc ghế bên cạnh ra, ngồi đối diện với cậu là hiệu trưởng và toàn thể mọi người trong phòng.
Kan : Em có thể trình bày về nguyên nhân sự việc và chuyện này diễn ra được bao lâu rồi cho chúng tôi nghe được không ?
Lion : Thưa thầy, thưa cô, nguyên nhân dẫn tới sự việc này là mâu thuẫn vào năm lớp 10 ạ, em và bạn Sea học chung từ trung học nhưng thời điểm đó em chỉ có chọc ghẹo bạn ấy thôi, theo kiểu bạn bè bình thường đấy ạ. Đến lớp 10 thì Sea luôn được khen ngợi, còn em lại thường bị giáo viên la mắng rồi bảo em nên học tập theo Sea nên em nảy sinh lòng đối kị với bạn ấy. Những trò chọc ghẹo của em dần thô bạo hơn, thậm chí em đã đánh bạn ấy rất nhiều lần khi bạn ấy chẳng làm gì em cả.
Cả căn phòng rộng lớn im phăng phắc, ai nấy đều chăm chú nghe Lion khai báo, Kan hỏi tiếp : Vậy nguyên nhân dẫn đến sự việc lớn như lần này là gì vậy em Lion ?
Lion e ấp : Dạ thưa thầy, chuyện bắt đầu từ hôm thứ tư tuần này ạ, ngày hôm ấy có một bài kiểm tra toán, em đã đe dọa bạn Sea phải giúp em làm bài nhưng em bị thầy Waan phát hiện và trừ phân nửa số điểm ạ. Vào giờ ra chơi, em đã đuổi các bạn ra ngoài chỉ giữ một mình Sea ở lại, rồi em cùng Tia và John ở lại lớp và đánh bạn ấy ạ, hết giờ ra chơi thì thầy Jimmy lên lớp và đưa bạn ấy đến bệnh xá. Sáng hôm sau thì thầy Jimmy gọi tụi em lên bảng làm bài, em cứ nghỉ bạn Sea mách lẻo với thầy Jimmy nên đã đánh bạn ấy và dẫn tới vụ việc như này ạ.
Ramon nghe đến đây thì không thể kiềm chế cơn giận được nữa, bà không tự chủ mà đập bàn một cái kèm theo đó là ánh mắt hừng hực sự nóng giận của bà, dọa Lion sợ đến không dám ngóc đầu lên. Ramon phẫn nộ hỏi : Con thật sự không biết điểm dừng của mình ở đâu sao ? Lion, con đã lớn rồi đấy !
Lion mếu máo : Cô ơi, con biết sai rồi.
Kan thấy không khí dần nóng lên thì khuyên nhủ : Chị Ramon, xin bớt giận. Chúng tôi sẽ xử lý hành vi này thỏa đáng.
Bà nghe vậy thì biết bản thân mình đã quá mất bình tĩnh, Jimmy chu đáo đưa nước cho bà uống để hạ hỏa.
Kan : Kính thưa các thầy, các cô, tôi xin đại diện đọc bảng phạt dành cho các em. Năm em Thim, Win, Pao, Ken và Sand cùng toàn bộ học sinh khối 10 có liên quan nhận bảng phạt trực vệ sinh toàn trường trong vòng 2 tháng và hạ 1 bậc hạnh kiểm vì vi phạm nội quy nhà trường, tham gia tổ chức cổ vũ cho hành động bạo lực học đường tại khuôn viên trường học, riêng em Thim được giảm bảng phạt vì có công trong việc đưa ra bằng chứng, không bị hạ bậc hạnh kiểm. Em Tia và John nhận bảng phạt hạ 2 bậc hạnh kiểm và lao động công ích 2 tháng vì vi phạm nội quy, có hành vi lôi kéo, tổ chức hoạt động bạo lực trong khuôn viên trường học. Em Lion nhận bảng phạt đình chỉ công tác học tập 2 tuần để kiểm điểm thay đổi bản thân, hạ 2 bậc hạnh kiểm, trong thời gian sau khi hoàn thành bảng phạt đình chỉ, em Lion cần có biểu hiện tốt, lao động công ích và trực vệ sinh toàn trường nếu không em sẽ phải bảo lưu kết quả học tập của mình vì vi phạm nội quy có hành động bạo lực lôi kéo bạn bè trong khuôn viên trường học. Em Gemini Noratwit đại diện tập thể lớp 12D1 nhận bảng phạt hạ 1 bậc hạnh kiểm và trực vệ sinh toàn trường tuy nhiên em được giảm bảng phạt vì có công lớn trong việc giúp đỡ hỗ trợ ban giám hiệu tìm ra hung thủ và thu thập bằng chứng, không bị hạ hạnh kiểm bù lại em cần làm bảng kiểm điểm và chép phạt nội quy 30 lần vì hành vi dung túng, bao che gây ảnh hưởng xấu đến bạn bè trong khi em lại là Chủ tịch Hội học sinh. Có em nào không đồng ý với bảng phạt của mình không ? Nếu không thì bảng phạt sẽ được bắt đầu từ thứ hai tuần sau. Tôi xin hết.
Nói rồi toàn bộ học sinh im lặng di chuyển ra khỏi phòng. Potjanee nói : Chị Ramon có hài lòng với mức phạt không ạ ? Có quá nặng hay chưa thỏa đáng không ạ, nếu có chị cứ nói với chúng tôi nhé, chung tôi sẽ đảm bảo mọi quyền lực cho em Sea.
Ramon : Tôi thấy có hơi nặng với các em ấy.
Kan tiếp lời : Vâng thưa chị, chúng tôi đưa ra bảng phạt nặng để răng đe các em lẫn các học sinh khác, nhưng các em vẫn có cơ hội để sửa đổi lỗi lần của mình, nếu các em có biểu hiện tốt nhà trường sẽ xem xét giảm tải cho các em theo như ý kiến của chị.
Ramon gật đầu hài lòng : Vâng vậy thì được ạ.
Kan : Vâng, chúng tôi xin kết thúc buổi họp ạ. Chị ra về thượng lộ bình an.
Nói rồi tất cả mọi người đứng lên chắp tay cuối đầu về phía Ramon, bà cũng lịch sự đáp lại rồi ra về.
Jimmy đi cùng bà ra cổng, Ramon nói : Chiều nay thầy không cần đến bệnh viện với Sea nhé.
Jimmy nghe vậy thì lập tức lo lắng hỏi lại : Sao vậy ạ ?
Ramon phì cười trước sự hoang của anh :  Chiều nay có họ hàng của Sea đến thăm, tôi sợ thầy ngại nên thầy không cần đến đâu, với cả ngày mai Sea xuất viện rồi, buổi chiều ngày mai nhờ thầy đến nhà trông chừng thằng bé giúp được không ? Nhân tiện thì thầy được ở gần Sea và hiểu về thằng bé hơn.
Jimmy nghe tới đây thì hai mắt sáng bừng lên, anh gật đầu đồng ý ngay : Vâng ạ, chị cứ giao cho tôi được ạ.
Ramon thấy anh thích con mình như thế thì cũng yên tâm phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro