Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc phẫu thuật được diễn ra vài phút sau đó, Jimmy ngồi chờ ở hàng ghế bên ngoài, hai tay liên tục xoa vào nhau vì lo lắng cho cậu. Một lát sau, bà Ramon hớt hải chạy vào, thấy cửa phòng cấp cứu đã đóng và đèn phòng mổ sáng lên thì bà biết mình đã chậm một bước rồi. Bà mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh Jimmy nhưng vẫn chưa hay biết đấy là giáo viên bộ môn của con trai bà. Jimmy nhìn bà rồi hỏi : Chị là mẹ của em Sea phải không ạ ?
Ramon ngạc nhiên nhìn anh rồi đáp : Ừm, tôi là mẹ Sea...cậu đây là...
"Jimmy ạ, giáo viên bộ môn Sinh của em Sea." - Jimmy nhanh nhảu trả lời.
Ramon ngại ngùng : Ôi, tôi xin lỗi, tôi cứ nghĩ thầy là bạn học của Sea, trông thầy trẻ vậy mà !
Jimmy cười : Vâng cảm ơn chị.
Bà chuyển chủ đề sang Sea với vẻ lo lắng : Có chuyện gì xảy ra với Sea vậy ạ ? Hôm trước, tôi thấy vết thương trên mặt thằng bé thì có hỏi nhưng thằng bé bảo là do chơi với bạn rồi ngã. Hôm nay thì lại gãy xương, thằng bé giấu tôi chuyện gì vậy thầy có biết không ?
Jimmy biết cậu giấu mẹ chuyện bị bạo lực khi đi học thì khẽ hỏi : Chị có biết 3 bạn học Lion, Tia và John không ạ ?
Ramon : Tôi biết, 4 đứa học chung với nhau từ hồi cấp 2 đến nay rồi, năm nào cũng gặp nên tôi cũng có nói chuyện với 3 em đó một lần rồi, chỉ là chuyện hỏi thăm thôi.
Jimmy ngờ ngợ : Vâng, có một chuyện mà em Sea đã giấu chị rất lâu đấy !
Ramon lo lắng : Chuyện gì vậy thầy ?
Jimmy : Em Sea đã bị bạo hành khi đi học và 3 em kia chính là người đã làm ra chuyện này. Dù chỉ mới đến nhưng tôi tin chắc rằng 3 em kia đã làm hành động này nhiều lần trước đó. Chị hoàn toàn không biết sao ?
Bà Ramon trợn tròn mắt khi nghe hết câu chuyện Jimmy kể, bà nghĩ thế nào cũng chẳng thể hiểu vì sao mà cậu lại giấu bà chuyện động trời như thế, bỗng  lòng bà lại quặn đau khi nghĩ tới chuyện mà 3 tên côn đồ kia làm với con mình mà bất giác khóe mắt lại đỏ ửng.
4 tiếng trôi qua, đèn phòng mổ đã tắt, bác sĩ vừa bước ra thì Jimmy và Ramon đứng bật dậy rồi tiến đến chỗ bác sĩ, Jimmy hỏi : Bác sĩ, tình hình sao rồi ạ ?
Bác sĩ : Cuộc phẫu thuật diễn ra rất thành công thưa người nhà, hiện bệnh nhân vẫn đang hôn mê do thuốc gây mê, người nhà vui lòng thanh toán khoản phí hậu phẫu bằng id bảo hiểm y tế tại khu vực hỗ trợ ạ.
Jimmy : Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ !
Bác sĩ : Vâng không có gì.
Nói xong thì bác sĩ rời đi, bà Ramon nói : Vậy thầy ở đây cùng Sea nhé, tôi đi thanh toán rồi quay lại.
Jimmy : Vâng ạ.
Từ trong phòng mổ, Sea nằm trên giường được đẩy ra, toàn thân cậu được bao bộc bởi tấm vải dầy, thấy cậu học trò đã bình an thì anh cũng thở phào một cái rồi cùng y tá đưa cậu đến phòng chăm sóc sau phẫu thuật.
Bên trong thang máy, y tá bị vẻ điển trai của Jimmy thu hút, cô với giọng ngon ngọt tiến gần hơn đến anh rồi hỏi : Tôi có thể biết người nhà bệnh nhân tên gì không ?
Jimmy vui vẻ đáp : Tôi tên Jimmy.
Y tá trông thấy Jimmy vui vẻ trả lời thì hí hửng nói tiếp : Vậy anh có người yêu chưa ?
Jimmy cười khẩy rồi nhướng mày nhìn về phía Sea, anh ngạo nghễ nói : Người yêu tôi đây ! Tốt nhất cô đừng nói những chuyện không liên quan đến tình trạng của em ấy nữa, tôi không muốn nghe !
Vừa nhìn Sea với vẻ yêu chiều thì anh liền quay sang nhìn cô y tá kia với ánh mắt sắt đá khiến cô câm nín mà chẳng dám hé một lời nào nữa.
Sea được đưa đến phòng chăm sóc riêng biệt do mẹ cậu đã mua gói VIP cho cậu trước đó, vì bà biết Sea không thích nơi đông người khi ở không gian kín nên đã tạo không gian tốt nhất để cậu yên tâm dưỡng thương.
Jimmy sắp xếp phòng ốc cho cậu xong thì ngồi bên cạnh giường bệnh, ánh mắt anh dán chặt vào từng nhịp thở đều của  Sea, dù cậu đã ở trước mặt anh và bình an nhưng trong lòng anh lại luôn có cảm giác lo lắng khôn nguôi.
Chợt bà Ramon đẩy cửa bước vào xóa tan mọi suy nghĩ lo âu của anh, bà đi từng bước vội vã vào bên trong, trên tay bà còn xách theo một cái túi lớn trông dáng đi của người mẹ ấy nặng nề vô cùng, Jimmy thấy thế liền đứng bật dậy chạy đến giúp Ramon một tay. Mẹ vừa đặt túi đồ xuống thì đã chạy đến bên cậu, đôi mắt bà nặng trĩu mà bất giác lại rơm rớm nước mắt, bà đưa đôi tay đã hằn sâu những vết mệt nhoài của thời gian lên xoa đầu cậu, giọng bà run run thủ thỉ : Sea à, con đau lắm phải không...?
Nói rồi bà gục đầu vào vai cậu rồi khóc òa lên, Jimmy đứng một bên bối rối chẳng biết nên làm gì, anh tiến gần đến Ramon rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà, anh an ủi : Sea sẽ không sao đâu, chị đừng quá đau buồn, nhỡ chị đang khóc mà Sea tỉnh dậy thì chắc em ấy sẽ khóc theo chị mất !
Đôi mắt bà ngấn lệ ngước lên nhìn anh, Ramon lau vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má rồi nở nụ cười : Cảm ơn thầy nhiều lắm !
Jimmy cười rồi đáp : Vâng ạ, không có gì đâu chị.
Ramon : Thầy ấm áp thế này bảo sao Sea lại không thích thầy cho được.
Jimmy nghe vậy có chút bất ngờ : Vâng ?
Ramon cười trừ : Đúng vậy, nhóc Sea thích thầy lắm, lúc trước khi đi học về Sea ít khi kể chuyện ở trường cho tôi nghe nhưng từ ngày thầy đến dạy thì thằng bé cứ luyên thuyên về thầy miết, bây giờ thì tôi đã hiểu rồi.
Jimmy nghe vậy thì vui như mở cờ trong bụng rồi gật gù tủm tỉm cười. Mẹ cậu lấy từ trong túi xách ra một hộp cơm thịt bò do chính tay bà làm đưa cho Jimmy, bà có chút ấp úng nói : Thầy ăn chống đói nhé, ban đầu tôi làm cho Sea nhưng mà không biết khi nào thằng bé mới tỉnh dậy nên thầy ăn giúp nhé. Món nhóc Sea yêu thích nên tôi làm theo khẩu vị thường ăn ở nhà, lo rằng thầy ăn sẽ có chút không quen miệng.
Jimmy vui vẻ đáp : Vâng ạ, cảm ơn chị nhiều lắm.
Vừa nói Jimmy vừa mở hộp cơm ra, một mùi hương mặn mà phản phất khắp cả căn phòng kín, anh không chờ được mà vội nếm thử một miếng bò nhỏ, chợt đôi mắt anh sáng bừng lên vì hương vị quen thuộc. Ngày trước, khi còn nhỏ Jimmy sống cùng bố mẹ ở Chiang Mai, tuổi thơ anh gắn liền với hương vị mặn nồng lại có chút cay cay từ gian bếp nhỏ - nơi mà mẹ đã làm cho anh những bữa cơm ngon, phải gọi là ngon đến nổi khi nhớ lại ngày ấy mà mũi anh lại rưng rưng mùi thơm ấy. Nay, anh trưởng thành, có nhà riêng xe riêng, có một cuộc sống riêng không ở cùng bố mẹ, bản thân anh cũng phải học cách nấu ăn nhưng cố gắng thế nào hương vị cũng chẳng giống của mẹ, nhưng bây giờ đã tìm được mùi vị quen thuộc ấy từ mẹ của người anh thầm thương bấy lâu.
Thấy Jimmy liên tục ăn từng thìa lớn một cách hưởng thụ như vậy, Ramon như đang nhìn thấy cậu con trai bé bỏng của mình ngày nào, cậu nhóc nhỏ thích nô đùa chạy giỡn, thích ăn món mẹ làm nhưng lại dị ứng nhiều thứ khiến thực đơn hằng ngày cũng khó nhằn theo, giờ cậu lại gồng mình trước cơn đau bất tỉnh trên giường bệnh, lòng bà quặn lại khó nói, bà mỉm cười rồi ân cần hỏi : Thầy Jimmy có vẻ rất thích món này nhỉ ?
Jimmy nuốt vội rồi trả lời : Vâng ạ, lúc nhỏ mẹ thường làm cho tôi món này lắm, hương vị cũng giống với chị nữa, giờ tôi không ở cùng mẹ nên khó tìm được người làm món này ngon đến vậy.
Bà Ramon bật cười : Vâng, tôi cảm ơn thầy, nhìn thầy ăn giống nhóc Sea hồi bé ấy. Lúc trước, cứ tới giờ ăn mà thằng bé thấy món này sẽ đứng lên rồi vừa hát vừa nhảy một bài cho ba mẹ xem rồi mới ngồi xuống ăn, từ ngày ba nó mất, nó không còn vui vẻ như trước nữa, mặc dù thằng bé chưa từng làm tôi phiền lòng gì cả nhưng hiếm khi tôi thấy thằng bé cười lắm, càng lớn thì thằng bé lại càng thu mình lại, haizz tôi cũng chẳng biết làm sao cả.
Vừa nói, ánh mắt bà xiu xiu nhìn Sea. Jimmy biết được hoàn cảnh của cậu cũng thấu hiểu phần nào về tính cách tách biệt của cậu. Anh hiểu rằng anh là người cậu tin tưởng nhất bây giờ, cậu chẳng tâm sự với mẹ một lời mà lại vui vẻ cười nói với anh đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Anh khẽ cười rồi nhìn cậu say mê, tâm tư anh bị bà Ramon nhìn thấu, bà đã trải ngần ấy năm rồi nên có gì mà bà không biết chứ, bà biết anh đã thích Sea, vì trước giờ ngoài bà thì chẳng ai nhìn cậu nhóc ấy bằng ánh mắt yêu chiều đó được. Bà cũng chỉ bất lực trước sự si mê kia, nhưng Ramon là người nghĩ thông, bà hiểu rằng cũng đã đến lúc cậu bước ra khỏi vùng an toàn và tìm cho mình người phù hợp để yêu thương chăm sóc, cứ nghĩ sẽ là một cô gái đáng yêu lại có chút mạnh mẽ để bù trừ cho cậu con trai bé bỏng của mình nhưng không ngờ lại chính là thầy giáo của cậu.
Bà nhìn anh rồi hỏi : Thầy Jimmy có vẻ thích Sea nhỉ ?
Jimmy ngây thơ đáp : Vâng ạ, em Sea ngoan với cả học giỏi nên dạy em ấy thích thật đấy ạ, nếu như lớp 38 em đều như Sea thì đi dạy cũng nhàn.
Ramon cười bất lực trước sự ngơ ngác của Jimmy, bà nói : Không phải, ý tôi là thích kiểu khác cơ, thầy cũng hiểu mà nhỉ ?
Jimmy ngờ ngợ ra thì hoảng loạn phủ nhận, anh lắp bắp : K..không ạ, tôi không có kiểu đó ạ, ch..chị đừng hiểu lầm !
Ramon cười rồi nói tiếp : Tâm tình thầy thế nào thì thầy là người hiểu rõ nhất đấy ạ. Nếu thầy thật lòng nghiêm túc với Sea thì có lẽ tôi sẽ giúp thầy phần nào. Nhưng thầy phải chứng minh cho tôi thấy rằng tôi có thể tin tưởng để thầy chăm lo cho Sea sau này.
Jimmy : Chứng minh thế nào ạ ?
Ramon nhận được câu hỏi của anh thì hài lòng vô cùng bởi anh đang ngầm khẳng định tình cảm của mình với con trai bà, bà nói tiếp : Chỉ cần thầy quan tâm chăm sóc Sea cho tới khi thằng bé ổn định được thì tôi sẽ giúp thầy, thằng bé học vất vả rồi nên cho nó buôn thả chút.
Jimmy nghe vậy thì lại cảm thấy có chút đơn giản liền hỏi lại : Chỉ vậy thôi ạ ?
Ramon gật đầu : Đúng vậy, chỉ đơn giản thế thôi, nhưng quan trọng là ở thằng bé. Dù thầy có tốt thế nào nhưng Sea nhất quyết không mở lòng thì tôi cũng khó mà giúp được.
Jimmy nghe được câu trả lời của bà thì vui sướng, miệng cười toe toét nói không thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro