oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, chưa được người đẹp tỏ tình bao giờ à? Đứng tồng ngồng ở đấy làm gì?! Nhận lời đi!"

Đéo mẹ, thằng này điên à, cút ngay không bố sút cho phát nứt đít ra làm hai bây giờ.

Anh Jimmy đây suy nghĩ vu vơ thì được chứ có làm hay không còn tùy thuộc vào tiền túi, có lẽ hành động trên chẳng mang lại lợi lộc gì cho mình nên anh ta đã lảng sang chỗ khác và biến mất ngay sau 1 giây chớp mắt, để lại cho em thanh niên có vẻ hơi mát mát kia cái cuống họng đầy những cục tức to bằng cổ tay. Quả này về nhà múc cả đại dương lên uống cũng đéo trôi nổi rồi.

Giới thiệu một chút.

Jimmy Jitaraphol, 17 tuổi, học sinh, kịch trần.

Sea Tawinan, 16 tuổi, học sinh, bay phấp phới.

Jimmy học môn nào cũng giỏi. Có một sự thật không thể phản bác đó là dù ta không đẹp trai nhưng có tri thức thì ta đã chiến thắng biết bao nhiêu người rồi. Anh này có cả tri thức lẫn đẹp trai, anh này hơn hẳn.

Sea thì có tri thức.

Tất nhiên, gió tầng nào gặp mây tầng đó, hai người đến với nhau lại chẳng tăng gấp đôi canxi.

tri thức là sức mạnh.

Và cũng tất nhiên, thằng nào chó điên thằng đấy tỏ tình trước. Cảnh đầu cũng từ đấy mà ra.

Sea cứ nghĩ là, học giỏi quá thì đầu óc lại khô khan, nói mấy câu mà sến rện, ví von uốn éo khéo lại chẳng hiểu nên thà tuôn mẹ ra hết còn hơn.

Kết quả như bạn thấy đấy, thực tế đã vả cho Sea một cú sái quai hàm, bốn cái răng khôn từ đó trở thành bốn cái răng ngu.

Thế nhưng Sea biết trời sẽ không phụ người mặt dày, mưa dầm lâu đằng nào chả thấm, từ chối được lần một chắc gì lần hai đã...

"Không!"

đã...thành công.

Jimmy thật sự không hiểu, ở đâu lại tòi ra thằng lỏi con trông như con khỉ đít đỏ làm phiền mình suốt 30 phút đồng hồ thế này. Thời gian là vàng là bạc nên định ngồi chơi tí để giết thời gian mà gặp đúng họ nhà kì đà.

Trâu lì chống đối xã hội thật ấy.

"Anh hỏi chú, anh có cái gì mà chú lại thích anh?!"

"Anh có cái đầu anh ơi. Em yêu người nào có cái đầu lắm."

"Thế để mai anh vào rừng chặt mẹ đầu anh ra để chú đỡ phải tương tư anh nhé. Chào chú!"

Địt mẹ quá tam ba bận, lần sau còn từ chối nữa bố dí...

"Quý khách cần mua loại hoa gì ạ?"

"Hướng dương ạ, gói giúp em một bó nhé!"

À, thì ra là flower boy, chàng trai hoa. Thảo nào cứ suốt ngày vào tiệm đòi người ta gói cho một bó. Tưởng gì chứ hoa thì em tặng anh cả lẵng luôn cũng được anh ơi.

Nói ra làm, chín bông hướng dương vàng tươi mới cắm lọ trưng bày được 5 giây giờ đã nằm chễm chệ trong giỏ hàng của Sea.

Kì này mà còn không chiếm được trái tim hoàng tử nữa thì tao ăn cứt.

"Em zai, anh có chuyện muốn nói."

"Vâng, anh nói đi, em nghe."

"Tránh sang một bên cho anh vào thăm bạn anh. Không trèo qua đầu em được nên anh mới nhắc nhở đấy."

"À dạ, anh vào đi."






























Hèn.





































Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, thời điểm mà Jimmy luyên thuyên chuyện trò trên đời dưới đất với thằng bạn cũng là lúc bông hướng dương bé bỏng trong tay Sea đang gào thét tột độ vì những cái lá trên cuống hoa đang ngày càng ít đi. Thằng nhóc ác kia nó bứt sắp trụi một bông rồi.

"Em theo dõi anh à?"

Đội ơn trời đất.

"Không! Sao anh hỏi thế?"

Đã nói không còn gật đầu.

"Thì bó hướng dương em đang cầm ấy, sao em biết bạn anh thích hoa? Em còn biết cả bệnh viện chỗ bạn anh nằm nữa."

"À haha, vầng, em bám đuôi anh mà."

"Thích bạn anh thì cứ nói ra, anh làm mối cho, ngại chó gì hả em. Ngay từ đầu anh đã nghi em tiếp cận anh là vì để ý bạn anh rồi."

"Anh dở à?! Em tiếp cận anh vì em thích anh. Học giỏi mà ngố vậy. Em đã cất công tìm hẳn chín bông hướng dương để thổ lộ với anh đấy."

"Sao phải tìm chín bông, em ưa số lẻ hả?"

"Số nhà anh thì em ưa, chẵn hay lẻ quan trọng gì."

"Em muốn mình được bên cạnh anh, bây giờ và mãi về sau..."

"Anh biết?"

"Tra google."

"Đấy nhé, anh hiểu rồi nhé. Giờ có muốn nhận lời không hay để em về chăn trâu."

"Ừ!"

"Anh đồng ý để em về chăn trâu à, sao anh ác thế..."

"Anh nhận lời."

"Ôi hoàng tử của em ơi, em yêu chàng. Hãy nhận lấy bó hướng dương tươi thắm này và theo em về dinh nhé."

"Có vàng trong này không?"

"Trái tim của em, tình cảm của em đã đặt hết vào nó rồi, anh nghĩ xem điều ấy đáng giá bao nhiêu?"

"Không cần nghĩ. Em quý hơn vàng."

Chụt.































Đéo mẹ viết xong giãy đành đạch rồi cô chú anh chị ơi.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro