Chapter 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sea : nhà anh ở đâu , tôi đưa anh về

Jimmy : cậu đưa về kiểu gì ? Có đem theo điện thoại không , tôi mượn

Sea : à này .

Anh nhận lấy chiếc điện thoại , bật ứng dụng gọi điện ra và bấm một dòng số lạ . Vài lần gọi nhưng không được , đến lần cuối cùng thì người ở đầu dây bên kia đã trả lời

Đàn em : đ* m* mày là thằng chó nào mà cứ gọi cho tao suốt vậy hả . Muốn t đấm chết hay gì !?

Jimmy : tao đây

Đàn em : đại.....đại ka hả

Jimmy : ừ . Muốn đấm chết tao vậy à ?

Đàn em : dạ...dạ không giám . Mà điện thoại đại ca đâu , sao đại ca lại gọi điện thoại ai vậy

Jimmy : điện thoại tao bị hai bố con khốn nạn kia đập ra rồi . Tao đang mượn điện thoại của một người khá thân với tao

Đàn em : khá thân....? Mà đại ca đang ở đâu vậy

Jimny : ở cái nhà hoang trc t cho m xem địa chỉ đấy . Qua đón tao , tao bị thương

Đàn em : dạ dạ em tới liền

Rất nhanh . Khoảng tầm 15p sau thì đàn em của anh đã tới - tầm 2 đến 3 đứa . Thấy cậu bọn họ mới giật mình chĩa súng vào cậu để cảnh giác .

Jimmy : cậu ấy là người tốt , không cần chỉ súng thẳng mặt người ta như vậy

Đàn em : dạ

Jimmy : đưa tao về căn cứ . Cho cả người con trai này đi nữa

Đàn em : nhưng.....

Jimmy : nhưng gì ?

Đàn em : dạ . Mời cậu đi theo bọn tôi

Sea : à dạ

Sau đó Sea cùng mọi người lên xe để trở về khu căn cứ của anh . Đến nơi , cậu nhẹ nhàng đỡ anh xuống xe rồi đến phòng khách đặt anh xuống ghế ngồi . Đàn em của anh thấy đại ca bị thương nên luống cuống đi tìm thuốc , băng gạc để thay..... giờ trong phòng khách chỉ còn cậu với anh .

Không khí im lặng đến ngượng ngùng . Thấy bầu không khí này quả thật không tốt nên anh đã mở lời trước

Jimmy  : cậu thi xong rồi ?

Sea : ừm , thi xong rồi . Giờ chỉ chờ điểm thôi

Jimmy : Mà tôi cũng không ngờ là cậu lại dám đi tìm tôi đấy

Sea : có gì mà không giám . Anh là tội phạm từng giết nhiều người nhưng tại sao anh lại không giết tôi ?

Anh ngồi trầm mặc một hồi lâu , không biết nên trả lời như nào nữa . Đúng lúc ấy đàn em của anh đi ra , trên tay ai cũng cầm đồ . Người thì cầm hộp y tế đi tới , người thì cầm đĩa bánh và ly sữa ấm , người thì cầm đĩa trái cây . Bọn họ đặt hết đồ xuống bàn rồi đến băng lại vết thương cho anh .

Cậu muốn để anh nghỉ ngơi khi họ băng bó xong nên đã đi lên trên ban công - khu căn cứ này của anh nằm ở vùng ngoại ô , cách khá xa thành phố nên khu này cũng không có nhiều người ở . Khu căn cứ này của anh nằm gần bờ biển nên cứ hễ sáng sớm hay chiều tối gì đó thì lại được đón nhận những làn gió mát mẻ mà thiên nhiên đem lại . Trong làn gió thoang thoảng chút hơi mặn của biển cả . Được ngồi hóng gió biển như này , cậu cảm thấy thật nhẹ lòng và thư thái biết bao

Bao lâu rồi cậu mới cảm thấy như này nhỉ ? Cũng...lâu rồi chăng ?

End Chapter 29
________________________________
Dạo này lười quá mấy cậu ơi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro