Chap 4: Bất ngờ dành cho ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần "không từ mà biệt" ấy, Jim cũng đã đi tìm kiếm rất nhiều nơi, trường học, bệnh viện, cả trại trẻ mồ côi nữa, nhưng đều bặt vô âm tín. À, Jim cũng đã chuyển lên thành phố sống cho gần bệnh viện, tiện cho việc theo dõi và điều trị. Thoáng cái, lại 5 năm nữa trôi qua, Jim theo đuổi ngành quản trị khách sạn theo yêu cầu của bố mẹ, cốt là để sau này anh sẽ tiếp nhận công việc kinh doanh của gia đình. Mang tiếng là sinh viên ĐH Chiang Mai nhưng tuần nào cũng thấy anh có mặt ở Học viện Cảnh sát ở tận Bangkok, tới bác bảo vệ còn thắc mắc không hiểu tại sao một cậu chàng - người lúc nào cũng ăn mặc bảnh bao, gương mặt đẹp trai sáng ngời, nhìn tướng rõ là học ngành khác chứ không thể là học cảnh sát được - rất hay lui tới ngó nghiêng các lớp thực hành ở đây =)) Sở dĩ biết được như vậy là bởi có lần bác đã tóm Jim lại và hỏi cung gòi. Nhờ nhanh mồm nhanh miệng nên Jim đã lừa được bác "Ôi bác ơi, cháu chính là cháu của ông cậu, em họ của bà ngoại cô Jam căn tin đây. Cô giận gia đình nên gia đình cử cháu đến thám thính tình hình của cô, xin bác đừng phát giác cháu kẻo lại hỏng chuyện ạ huhuhu TvT". Nhìn ánh mắt khẩn thiết của con người đẹp trai như thế thì bác bảo vệ nào muốn làm khó chứ :> Bác còn động viên Jim cố gắng khuyên cô về thăm gia đình nữa. Hehe, từ đó lần nào Jim cũng trót lọt vào trường, ôm hy vọng sẽ nhìn thấy gương mặt thân quen với vết bớt ở sau tai. Cuối cùng, trời cũng không phụ lòng người. Một lần sau khi rời trường cảnh sát, Jim rảo bước trên đường chờ xe thì bỗng có người gọi giật lại "Ai Jim, phải mày đó không?". Anh quay lại thấy một gương mặt vừa lạ vừa quen, tới gần định hỏi danh tính thì người kia đã tiếp lời "Cô là Yani, hàng xóm kế bên nhà mi hồi còn ở quê nè nhớ không?". Jim ồ lên một tiếng rồi gãi đầu gãi tai, đoạn sực nhớ ra điều gì đó
"Cô Yani, thế cô có còn nhớ em Sea, cũng kế bên nhà cháu không ạ? Cháu bị mất liên lạc với em ấy mấy năm nay rồi..."
"Sea à, Sea nào nhỉ...cạnh nhà cháu thì cô chỉ biết một đứa tên là Alex, là đứa có vết bớt ở sau tai à?"
"Vâng vâng đúng rồi cô ạ, cô có biết giờ em ấy ở đâu không?"
"Ừm..." cô suy nghĩ một hồi "À, cô nhớ rồi, thằng Alex ấy, nó từng gọi cho cô mấy lần để hỏi đường về nhà cũ. Cái thằng này cũng thật là, mới đi có mấy năm đã quên đường về. Cô có lưu số Line đây, để cô mở điện thoại"
Jim vui như sắp vỡ òa, bàn tay vốn nhanh nhẹn nay tự dưng luống cuống mở mãi không lên màn hình, cuối cùng cũng cẩn thận lưu lại số điện thoại của người ấy vào danh bạ, không quên cảm ơn và mời cô Yani ăn một bữa ở quán Somtum bên đường.
_________________________

Tối đó về nhà, Jim gửi lời kết bạn với Alex kèm lời nhắn "Hi Sea, mong là em vẫn nhớ anh, Jim nhà kế bên" rồi hồi hộp chờ đợi hồi âm. Tâm trạng đang lâng lâng hạnh phúc thì chợt có tiếng gõ cửa, là mẹ của Jim. Mẹ mở cửa bước vào, thấy Jim ngồi cười rất tười, lại còn đon đả hỏi thăm mẹ nữa, không giống Jim ít nói của mẹ thường ngày
"Này Jim, con mong được xa mẹ đến thế cơ à? 555"
"Mẹ, mẹ biết rồi à?"
"Đương nhiên là biết rồi, mai là ngày con bay sang Mỹ còn gì. Biết tính con hay quên nên từ hôm qua mẹ đã sắp hết hành lý cho rồi"
"S-sao cơ, sao đột ngột vậy mẹ?"
"Ôi trời, bố mẹ đã báo con từ 1 tháng trước, và đầu tuần còn nhắc lại còn gì. Con sang thì ngày mai là thứ 7 của bên đó rồi, cũng cần quen với múi giờ nên sang cuối tuần nghỉ ngơi sẽ hợp lý"
"Bay mấy giờ vậy mẹ?"
"4h sáng, sẽ phải bay 2 chuyến cũng khá lâu đấy, con chuẩn bị nghỉ sớm đi."
Jim lại hụt hẫng, mới tìm được thông tin liên lạc, còn chưa kịp hẹn gặp mà lại phải rời đi rồi. Jim ôm gối trằn trọc cả đêm tới khi đến giờ ra sân bay.
Trước khi lên máy bay, Jim uể oải lôi điện thoại ra xem giờ thì thấy thông báo Line "Alex đã đồng ý kết nối". Và con tim đã vui trở lại.
_____________________

Kể từ đó, hầu như ngày nào Jim cũng nhắn cho Alex, cơ mà phía Alex rep chậm lắm, thường là toàn nửa đêm hoặc sáng sớm thôi (cũng phải, vì lệch múi giờ mà). Câu chuyện tiếp diễn trong 5 năm nữa (time flies so fast), có một điều Jim đã không kể cho Alex, đó là việc anh theo học làm một bác sĩ pháp y, thực ra là thực tập sinh thui, anh đi theo thầy để học hỏi kinh nghiệm. Anh nhớ rằng hồi nhỏ Sea (cái tên mà anh cảm thấy thân thuộc hơn), em ấy ao ước anh sẽ thành bác sĩ pháp y để có thể cùng nhau 'song kiếm hợp bích' và lập được chiến công vang dội, oách phải biết - và tới tận 5 năm này, anh mới có động lực để thực hiện cái ao ước ấy của em.
Lần này anh quay trở về Thái Lan, phần vì công việc ở Mỹ đã giao được cho người đủ năng lực, phần vì muốn tạo bất ngờ cho Alex. Chả là thầy pháp y bên này của anh có người quen bên Thái, muốn gửi gắm anh theo để thực chiến xem sao, tình cờ là bệnh viện nơi anh sắp thực hành chính thức lần đầu tiên lại ở gần trụ sở cảnh sát của Alex, vậy nên anh định sẽ xuất hiện trước em một cách thật trịnh trọng và làm em ngạc nhiên.
Ai mà có ngờ, hóa ra, người bất ngờ lại là anh. Hóa ra, người đầu tiên mà anh phẫu thuật pháp y lại là em, Alex.
Hóa ra, cuộc đời vốn lại cho Jim nhiều lần đắng cay như thế.
[Hết chap 4]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro