-2- đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm không trăng không sao như trong thâm tâm anh không còn bóng dáng của em , sự hiện hữu của em giờ đây như làn sương mỏng , tinh khiết và tràn ngập sự mờ ảo

Anh đưa mắt về phía đối phương , một cô gái thuần khiết , long lanh như viên pha lê nhỏ được khắc họa đầy kỹ xảo , cô thở dốc do cuộc chạy đua tìm kiếm bóng người , cô nhìn anh , ánh mắt chất chứa bao nổi niềm không than vãn , ngọn lửa tâm hồn như bùng lên nhưng lại vì cơn mưa rả rích dập tắt

" em biết , em cũng đã nhận ra trong lòng anh không phải vị trí của em , đừng làm cậu nhóc của anh tổn thương nữa " , cô mỉm cười , điệu cười ngây ngất lòng người , mang đậm chất cay đắng chua xót từ tận đáy lòng , cô dịu dàng như ánh nắng ngày hạ phản chiếu trên kẻ lá nhưng cũng thật mong manh như làn khói trắng chỉ cần chạm vào là tan biến

Cô trắc trở không biết nên lựa lời như thế nào cho đúng vì chính tâm hồn cô cũng không vững vàng để biết bản thân đang nghĩ gì , nó rối ren không tồn đọng một chút hy vọng , cô để cho linh hồn lạc trôi giữa bầu trời mù mịt không lối thoát , rồi lại lần nữa mỉm cười âu yếm nhìn anh , cái cười xót xa cho sự trao lòng không thành

" mau , anh mau đi tìm cậu ấy đi , em không giúp anh nữa , bản thân anh phải tự tìm kiếm ngọn lửa thấp sáng trong lòng mình , sau chuyện này.....em mong ta chỉ là người xa lạ "

" đến giúp anh tìm lại chân lý con đường mà anh đi , em không phải là người kề bên nắm tay dìu anh qua bao trắc trở đâu , nhanh lên , mau đi tìm cậu ấy đi "

Cô vương cánh tay mảnh khảnh cầm chiếc ô đến gần anh , để thân thể sẵn sàng đón nhận cơn mưa tầm tã , " nếu mong làm bạn với em , thì tìm cho ra cậu ấy " giọng nói thanh nhã , đầy luyến tiếc , không biết đã bao lâu rồi , cõi lòng này chưa khóc vì một ai nay lại được khoảng khắc tuông ra hàng vạn tuyến lệ trong lòng

" Tôi biết....dù bản thân có nói bao lời xin lỗi đi nữa thì chính em cũng sẽ không tha thứ cho con người của tôi , nhưng tôi vẫn mong em có thể làm bạn với một người đã từng rơi vào hố đen đời mình , tôi mong mình có thể đáp trả ân tình em đã trao...tôi "

Cô lắc đầu , cái lắc đầu dửng dưng như tha thứ cho mọi chuyện , cõi lòng như bị đánh tan thành trăm mãnh nhưng vẫn quyết bỏ qua để rồi chính tâm can lại nhặt những mảnh đời mà khâu vá chúng thành chuỗi sự kiện đáng nhớ

" em không cần điều đó , chỉ mong anh làm tốt mọi chuyện tiếp theo , anh thấy đó , trước khi anh đến bên, em vẫn sống được , sống cho những ngày em mong mỏi ngắm nhìn hoàng hôn chứ không phải sống cho người khác.....nhưng cậu ấy thì khác "

Có lẽ cô nói đúng , từng lời nói như cầm dao khắc sâu vào lòng ngực anh , khiến anh đau đớn tột cùng , nhưng vẫn kiềm nén mà không phát ra tiếng kêu gào thảm thiết . Em ấy khác cô rất nhiều , ngay từ đầu em đã đặt cược linh hồn mình vào cuộc tình trong mộng này , để rồi linh hồn bị tráo đi còn em thì ôm nỗi mơ mộng viển vông , cuộc đời em đã cho đi quá nhiều điều tốt đẹp

Nhưng nhận lại chỉ toàn mảnh ký ức nứt nẻ , anh ôm chầm lấy cô như thay cho lời cảm ơn đầy rẫy nổi đau chồng chất , chiếc ô đen xám được cô vùi vào tay anh , cô có thể tự mình rời đi cũng có thể tự mình khâu vá vết thương lòng , cô không như em lại đem trọn lòng dâng hiến cho một người để rồi vỡ tan không thể lành

Cô chỉ cho anh đến bên đời vào ngày nắng yên ả , nhưng chỉ thương anh với một phần tâm hồn đã cũ , anh chạy đi , theo hướng cô đã bảo để rồi đặt cô vào thế lạc lõng giữa đời , điều này là do cô chọn chính cô cũng đồng ý để nó khiến mình đau khiến mình phải bơ vơ không chốn về

Chiếc ô trong suốt được chạm đến đỉnh đầu , cô ngây ngốc ngước nhìn đối phương , một cô nàng đầy cá tính vẻ đẹp kêu hãnh không nhường chỗ cho kẻ yếu đuối , viên pha lê quyến rũ người nhìn nhưng mang đầy độc tố chết người

Nàng nhìn cô , chiếc váy hồng đào đã bị thấm nước từ lâu , mái tóc ướt sũng cho cơn mưa để lại mí mắt đỏ ửng vì khóc nấc không thành . Nàng vứt cho cô chiếc áo khoác dày cộm để tự cô lựa chọn mặc vào hay không

" Love , em vẫn ngây ngốc như cái ngày em bỏ rơi tôi " , nàng nhìn cô đầy dịu dàng , đáy mất đọng lại hàng vạn nỗi nhung nhớ không nguôi ngoai được , " P'Milk....em...em không biết mình phải làm sao nữa..." , dứt lời cô nhảy vào lòng nàng mà ôm chặt , dùi mặt vào ngực nàng mà khóc nấc thành từng cơn , cô muốn cho tâm tư trong lòng cuốn theo cơn mưa mà phai dần đi , để lại chốn bình yên vốn có trong cõi lòng đầy thuần khiết không vết xước

Nàng đến bên để từng chút chăm sóc khâu vá vết thương lòng mà cô đã chọn giữ lấy , nàng dành trọn linh hồn mình cho cô , ngày một ngày phần hồn càng lớn lên nó như muốn chiếm giữ cô cho riêng nàng , một chút lí trí nàng lại chọn buông bỏ , rời bỏ con người nhỏ bé mình thương , linh hồn nàng trong veo như làn sương sớm nó vẫn đọng lại bên trong cô

Như muốn bảo vệ cô khỏi những làn khói dày đặc khác , cô lại lựa chọn từ bỏ nàng để bước đến một khu vườn khác , một khu vườn đầy rẫy hiểm trở , khó khăn hay bao nguy hiểm nhưng rồi cuối cùng lại quay về ôm lấy nàng như chưa từng có cuộc hành trình đó

Kể từ khi cô đi , nàng vẫn dõi theo từng chút một , như muốn lưu trữ hình bóng cô vào đoạn băng ký ức , dù có đi trăm ngả đoạn băng vẫn sẽ tua về những kỷ niệm cũ khó phai khi ấy ,nàng cùng cô ung dung trên con phố nhỏ lấp lánh ánh đèn đường , cùng cô nắm tay băng qua mọi cuộc hành trình khó khăn

Nàng nhẹ nhàng đặt tay mình lên đỉnh đầu cô rồi xoa dịu , muốn vạch ra vòng an toàn cho riêng cô và nàng chỉ thế là đủ , đủ cho đôi ta có cuộc sống riêng không một trắc trở , đủ cho công cuộc vẽ nên thanh xuân đầy sắc màu tươi

" em...có nhận ra , bản thân mình ngốc đến mức nào không ? " , Cô nhìn nàng , ánh mắt như muốn nói bao điều , muốn nói yêu nàng , muốn nói bản thân đã trót dại yêu nàng lần đó , nhưng nàng lại không bày tỏ tấm lòng khiến cô có chút bâng khuâng không dám nói , nói ra lời yêu từ sâu trong tâm hồn mà dành cho nàng , cô bước đi nhưng nàng lại không cảng bước

Chỉ ước rằng , ngay lúc đó nàng kéo cô vào lòng rồi nói ra hết tâm tư nàng đã cất giữ bấy lâu , thì chắc hẳn cô sẽ không có ngày hôm nay , một ngày ấp ủ đầy tiếng cười khắc nghiệt , " nếu ngày đó , chị giữ chân em lại thì em có bước tiếp không ? "

" Không , em luôn mong mỏi một ngày chị đến bên em và nói lời yêu , chỉ cần nó đủ chân thành , em ....sẽ lập tức tiến đến ôm chị "

" nhưng em đã chờ chị 2 năm rồi , tại sao.....hức....đến bây giờ..chị mới xuất hiện chứ ? "

" em muốn mình quên đi bao ngày tháng còn vương vấn bên chị.....nên mới tìm đến anh ấy , lại không ngờ..."

Nàng nhận ra mọi lời nói từ cô đều là tận đáy lòng mà dâng đến , mí mắt cô không ngừng rơi tuyến lệ , gò má đọng lại những hạt nước mung lung không muốn rơi , như thứ tình cảm cô đã giữ vững để không vỡ cho đến khi quá mỏng manh để chịu đựng

Bầu trời mưa đêm bỗng chốc đã tạnh nhưng vẫn u ám và đầy lạnh lẽo , nó gián tiếp tạo nên tình thế nao lòng đến ngạc nhiên , yên tĩnh như chiếc lá thu rơi , nhẹ nhàng như gió thổi lao xao , mặt nước rợn sóng đầy yên ả , nàng ôm chầm lấy cô như muốn bao bọc một viên ngọc quý , một viên ngọc tinh xảo đầy thuần túy , hai trái tim lại cùng lúc hụt hẫng một nhịp

Chiếc ô nghiêng ngả nằm một góc dưới mặt đường , như làm nền cho câu chuyện chất chứa nỗi buồn miên man ngày mưa rả rích , mưa xối xả như cuốn trôi đi bao nỗi nhớ nhung đầy luyến tiếc nhưng vẫn đọng lại trong lòng người một thứ cảm xúc khó tả

________

Dáng người vội vã trong từng con hẻm , chiếc điện thoại vẫn luôn mở sáng không có dấu hiệu tắt , anh chỉ sợ mình lỡ mất cuộc gọi từ em , giờ đây chính anh lại trân trọng từng giây từng phút gặp gỡ và đối diện với em

Anh dừng chân tại con hẻm nhỏ , lối vào khu trọ em từng thuê ở khi vừa bước chân vào khu đô thị xa hoa này , tiếng nước chảy rối rít từ vòi nước trước mắt , bên cạnh là dáng người lảo đảo , bàn tay đầy bệt những vệt máu loang lổ cố gắng gượng ép vào bức tường đầy rêu mà đứng dậy

Càng khiến anh tò mò mà tiến đến gần , cả người bất động như đống băng trong vài phút khi thu rõ dáng người phía trước vào tầm mắt , chiếc ô trên tay cũng không cầm vững mà rơi sang bên , thân thể em giờ đây không khác gì một con mèo hoang lang thang giữa dòng người đầy nham hiểm

Thân thể bị hành hạ đến đáng thương , quần áo xộc xệch đầy bùn đất lấm lem , chiếc vòng cổ được em giữ chặt trong tay cũng bị đứt , anh như không tin vào mắt mình khi đứng đây chứng kiến hình ảnh thảm thiết của em

Em như bấn loạn , tiêu cự thu nhỏ mà dần lùi về sau , ánh mắt em như lóe lên một nỗi sợ hãi đầy mung lung , khóe miệng vẫn không ngừng rỉ máu , đầu tóc bê bết nhuốm đầy bệt máu , anh bất giác tiến vài bước về phía em , cho đến khi cả người em áp sát vào vách tường phía sau

Thân thể em run lên từng đợt khi vừa chạm lưng vào bức tường bám đầy rêu phía sau , chỉ thấy anh ân cần ôm em vào lòng mình như muốn rót hết hơi ấm vào sâu trong tâm hồn đang nguội lạnh đó , ánh mắt em giờ đây không còn long lanh như ngày ấy , nó vô hồn và dày đặc niềm đau thương

Em cười cho số phận đầy nghiệt ngã , nụ cười đầy cay đắng em tự vẽ cho chính mình , lại ngặt thay chính ngay tình cảnh thế này ông trời lại sắp đặt cho anh gặp lại em , chẳng phải quá bất công sao , viên ngọc quý chỉ đẹp khi chưa một ai sở hữu , em không mong mỏi cao sang đặt bản thân trở thành ngọc quý , càng không muốn làm viên sỏi trắng giữa dòng đời

Em chỉ muốn đặt bản thân làm hạt cát giữa dòng biển xanh mênh mông ngoài kia , dù cho sóng xô vào bờ cũng can tâm chịu đựng , em như bọt biển trắng xóa không tài nào thay đổi được sóng biển , chỉ hòa mình vào sóng dập dìu trên mặt biển , mặt cho có tan biến em cũng cam lòng

Chỉ cần tâm hồn không bị vấy bẩn , linh hồn không bị đánh tráo cả thâm tâm cũng không muốn dâng hiến cho bất kì ai , em cười như ánh sáng ngày mới hắt hịu đọng trên mặt biển , nhưng không ai biết sâu thẳm trong nó là một ngày tăm tối đầy giông bão . Em ngất đi trong vòng tay anh , để lại cho anh hàng vạn câu hỏi khốn khổ muốn đặt ra , vết thương bên ngoài dù có sâu cách mấy cũng không làm em than vãn

Vì vốn dĩ , trái tim đã bao lần thổn thức rồi dần vỡ tan mà đổ máu , em chỉ muốn bản thân được một lần yêu

Chỉ vậy thôi

______________

🙇🌻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro