Một bát hoành thánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi anh Jimmy của em ngày mở thư,

Em chính là người anh yêu, là người anh thương đây. Sea Tawinan. Không biết lúc anh mở thư thì chúng ta bao nhiêu tuổi nữa rồi nhỉ, em tò mò lắm.

Nói sao cho anh dễ hiểu nhỉ. Em chỉ muốn gửi anh và em của tương lai chút tâm sự từ quá khứ. Tại sao lại là một bức thư dài luôn ấy hả, là để em mỗi lần mở ra viết tiếp thì sẵn tiện đọc lại phía trước luôn đó; với cả anh cũng dễ đọc hơn là khui một xấp phong thư các loại, anh mở một lần là bất ngờ rồi. Bắt đầu luôn nha anh.

______________________________

Anh nhớ không, ngày đầu hai đứa mình gặp nhau ấy, anh lúc đó mặc áo blouse trắng màu áo đặc trưng của sinh viên khoa Y, còn em thì chỉ là một cậu học sinh cuối cấp thôi. Hôm ấy hai ta đụng mặt nhau trong thư viện thành phố, anh chạy vội vào thư viện để trả những cuốn sách dày cộm sắp hết hạn cho mượn, em thì ôm một tập sách to đùng để tiếp tục ôn thi. Anh đánh rơi thẻ sinh viên của mình bên cạnh chân bàn nơi em đang ngồi, em cũng chẳng hay biết gì, đến lúc anh đến vỗ vai rồi nhẹ giọng hỏi lại, em bắt đầu ngó nghiêng để tìm. Thật bất cẩn quá, anh đánh rơi chỗ bàn em này. Sau đó anh lại ngỏ lời mời em ăn nhẹ bữa xế. 

Uhm, anh cũng biết lựa quán đấy, ăn hoàn thánh nóng vào một ngày nắng nóng như đổ lửa. Và quán nhỏ ven đường ngày đó chúng ta ăn, chính là nơi anh thổ lộ tình cảm với em, là nơi hai ta suýt nói lời chia tay, cũng chính là nơi hai mình lại làm hoà và hẹn hò thật nhiều, thật nhiều lần. Không biết lúc anh mở thư thì quán nhỏ đấy còn không, nếu có anh với em, hai chúng ta đi ăn nha.

Anh còn nhớ ngày anh tốt nghiệp chứ, hôm ấy nắng rất đẹp, trời lại rất trong. Sáng hôm ấy, anh mặc bộ quần áo cử nhân, tay cầm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, đi chụp hình khắp nơi trong trường cùng với em. Anh dẫn em đi đến hội trường, nơi anh đã nhiều lần bước lên nhận thưởng. Anh dẫn em đến trước khu thực hành, nơi mà biết bao sinh viên khóc thét lần đầu bước vào và ở qua đêm. Anh dẫn em qua khu vườn nhỏ sau dãy lầu mới vừa xây, xinh đẹp và đầy bóng mát. Anh dẫn em lên sân thượng lộng gió, cao cao. Anh dẫn em đi khắp những nơi anh có thể dẫn em thăm quan trong trường. Trường anh đó, đi mỏi chân lắm, nhưng mà đẹp thật.

Anh nhớ lần anh tỏ tình em không anh? Nghĩ lại em còn thấy ngại nè. Hôm ấy, anh bảo em phải mặc đồ thật đẹp, anh sẽ đưa em đến nơi đẹp nhất anh từng đi qua. Em chuẩn bị rất kỹ đó. Anh đèo em trên chiếc xe máy cũ, anh bảo như thế mới đặc biệt. Thành phố của chúng mình cũng không lớn lắm, nhưng hôm ấy con đường anh chở em như dài vô tận và em cũng chẳng muốn dừng lại đâu, ngồi sau xe anh, ôm anh, ấm lắm, an toàn nữa. Một vòng dạo quanh thành phố, anh lại đưa em đến quán hoàn thành quen. Lúc đó, em bất ngờ lắm ạ, thì ra nơi này là nơi đẹp nhất thành phố với anh. Em hỏi anh, anh bảo nơi này là nơi anh nhìn thấy người xinh đẹp nhất lòng anh cùng anh dùng bữa xế yên bình, ngắm hoàng hôn bên kia chân trời. Em cùng anh, kêu hai bát hoàn thánh như ngày hôm ấy, cùng ngồi ngắm hoàng hôn đỏ rực, ngồi đây nhìn dòng người qua lại vội vàng trên phố. Anh bỗng đứng dậy, đến bên cạnh em, nhẹ nhàng cầm tay em, khẽ hôn lên tay em, anh áp tay em vào bên má, em cảm nhận người anh dần ấm lên, vì ấm vì tình vì ngại. Em nhắm mắt tận hưởng phút giây hạnh phúc, một chút lành lạnh trên cổ tay, anh đeo cho em chiếc vòng tay bạc, là anh dành tiền tích góp từng chút để mua cho em.

Anh nhớ không, ngày anh và em cùng nhau góp tiền, mua được căn nhà mình sống này. Ôi hạnh phúc lắm luôn, nhà mình có một khu vườn nhỏ, có một sân thượng nhỏ, có một tình yêu lớn. Ba mẹ em khi ấy đã chấp nhận cho chúng mình ở chung, chẳng còn phản đối chuyện hai ta nữa, khi ấy đúng là cơn mưa hạnh phúc tưới mát tâm hồn bé nhỏ của em. Em cứ ngỡ rằng khi biết chúng mình quen nhau, ba mẹ em sẽ phản đối kịch liệt, và có vẻ em đã tự suy diễn ra nhiều kịch bản đau khổ mà chẳng có cái nào đúng cả.

Hôm ấy là một ngày cuối tuần hiếm hoi mà em được ăn tối cùng ba mẹ, chẳng mấy khi em được về nhà mà gặp đầy đủ hai người. Ba em ngồi tựa lưng vào chiếc sofa cũ, bảo em hãy khoan lên phòng mà ngồi nói chuyện với ba mẹ một lát, thường thì sẽ nói chuyện học tập này nọ các thứ, hôm nay ba nghiêm túc hơn hẳn, "Con trai, hai đứa quen nhau bao lâu rồi?". Anh không biết lúc đó em đã bất ngờ đến nhường nào đâu, em phải hỏi lại ba mấy lần xem ba vừa nói gì kìa, ba nhìn vào mắt em hỏi lại "Con và đứa nhỏ đó quen nhau được bao lâu rồi?". Chưa bao giờ em lại sợ nhìn vào mắt ba như thế, em cảm thấy sợ, cảm thấy mông lung, sợ rằng ba mẹ không chấp nhận chúng mình, sợ sau đêm hôm ấy, chúng mình chia tay. Ánh mắt ba vẫn nhìn em không rời, mẹ cũng đã ngồi cạnh ba từ bao giờ, hai người ngồi chờ đợi, em cần bình tĩnh lại.

"Con và anh ấy biết nhau năm con học cuối cấp, đến khi con thi cử xong xuôi, vào đại học thì chúng con quen nhau.". Anh đoán xem ba hỏi em câu gì tiếp theo, nói thật câu tiếp theo ba nói làm em bất ngờ cực kỳ "Sao không chịu nói sớm, tuần sau, tuần sau con dẫn nó về nhà cho ba mẹ xem mặt tí được không. Nếu gấp quá thì hai đứa chọn ngày nào rảnh rảnh rồi về, nhớ nhắn trước để bà  với mẹ còn sắp xếp, dọn dẹp lại nhà cửa một chút, nha con". Anh biết không, câu nói ấy như chạm vào nơi mềm mỏng nhất trong trái tim và tâm hồn bé nhỏ lúc bấy giờ của em vậy, câu nói của ba ngắn lắm, chỉ mất vài giây để nghe nhưng lại mất cả đời để em ghi nhớ - "Miễn con hạnh phúc là được cả mà!", Chẳng biết những giọt nước mắt kia rơi từ khi nào, mẹ nhẹ nhàng lấy khăn lau đi và xoa đầu em như ngày còn bé, ước gì có thể ghi lại giây phút ấy bằng một đoạn phim hoặc một bức ảnh, chắc đó sẽ là tác phẩm xuất sắc nhất trong lòng em rồi. Chuyện sau đó anh cũng biết mà, anh đến nhà em, ba mẹ chẳng những không làm khó mà còn cưng anh hơn con ruột là em nữa. Và, tuần nào cũng bắt em dẫn anh về nhà, còn gửi thêm đồ dùng và thức ăn cho anh nữa kìa. Ba mẹ em thương anh lắm đó.

Anh nhớ lần mình suýt chia tay chứ, khoảng thời gian đó cả anh và em đang trong khoảng thời gian tồi tệ nhất từ trước đến giờ. Việc kinh doanh của em gặp phải sự cố, đứng trên bờ sắp phải bỏ hết tất cả, phải làm lại từ đầu, khi ấy em thật sự như vào đường cùng, chỉ biết cố hết sức vực dậy bản thân và công việc của mình. Còn anh thì đang khủng hoảng với những ca bệnh đầu tiên của mình, ca bệnh không thể qua khỏi, đây chắc hẳn là cú số khá lớn với anh lúc bấy giờ nhỉ. Anh hôm nào cũng đi từ thật sớm rồi lại về lúc tối muộn, lúc ấy hai chúng ta, ai cũng có nỗi lòng riêng muốn chôn sâu vào lòng mình, không muốn để người còn lại phải lo lắng và thêm bận lòng, lòng ai cũng như có tảng đá đè nặng lên rồi. Hôm ấy, anh lại chở em đến quán quen của chúng mình, gọi hai bát hoành thánh như bao lần, hai ta chậm rãi ăn, cảm như bát mì hôm ấy lại rất đặc biệt. Đặc biệt… “Em, chúng mình có nên dừng lại không? Anh không biết nữa, anh không biết là mình bị làm sao nữa…”, em ngẩng mặt nhìn anh, anh khóc rồi, lần đầu tiên từ lúc em quen anh, em thấy anh khóc. “Nói em nghe đi, anh gặp chuyện gì hả anh? Bình tĩnh anh ơi, rồi mình nói chuyện nha.”, em cũng cuống theo anh đấy, anh biết không. “Anh thấy dạo gần đây, cả anh, cả em nữa, chúng ta có vẻ chẳng còn như trước nữa rồi, anh muốn giấu em rất nhiều việc. Chỉ là lúc về đến nhà. thấy em đau đầu với việc kinh doanh, rồi lại lo lắng cho anh, trong khi anh chẳng có ở nhà bao nhiêu, lúc ở nhà lại còn rầu rĩ, ủ rũ nữa. Anh sợ em có điều khó nói và anh cũng sợ nghe những lời ấy, anh xin lỗi, làm em mất hứng rồi". "Này, anh có xem em là người yêu không đấy? Hay dạo này anh mèo mỡ với ai rồi mà sợ đủ đường thế hả? Nói tào lao hết sức.", em rất nhanh lấy lại tinh thần, em hiểu những cảm giác ấy của anh mà, chúng ta chỉ là đang mệt mỏi thôi, chỉ cần để con tim thư giãn một lát là lại như cũ mà, anh rất yêu em, em biết vì em cũng yêu anh mà.

Có vẻ khoảng thời gian ấy, chỉ là một thử thách mà ông trời ban xuống thôi, sau khoảng thời gian ấy, chúng ta đều trưởng thành hơn rất nhiều, còn có yêu nhau hơn rất nhiều nữa. 

Sau khoảng thời gian ấy vài năm nhỉ, căn nhà của chúng ta trở nên rộn ràng và náo nhiệt hơn với góp mặt của Wonton, một em bé vô cùng đáng yêu, nhưng trời cao chẳng thương gì cả, nỡ lòng nào tước đi gia đình của bé từ những ngày đầu, họ để bé trước cửa một cô nhi viện, chẳng một lời nhắn gửi gì, cứ thế mà bỏ mặc nó. Chỉ là tình cờ hôm ấy, anh đi khám ở đó theo chương trình hằng năm của bệnh viện, thấy em bé ấy thật đặc biệt, nên đã cùng em đến đấy thêm nhiều lần để làm quen và chơi đùa với em bé ấy. Anh biết không, ánh mắt anh nhìn bé con ấy, nó dịu dàng và đầy cảm xúc, em và anh cuối cùng cũng quyết định nhận nuôi Wonton, lúc ấy, Wonton được hai tuổi rồi, cũng đã quen với chúng ta rồi.

Có Wonton, cuộc sống của hai chúng ta nhộn nhịp hơn hẳn. Trước kia chúng ta chỉ đi làm về nhà, đi làm về nhà, còn giờ thì có thêm nhiệm vụ đặc biệt hơn, chăm sóc Wonton. Chẳng ai ngờ được vị bác sĩ trưởng khoa nghiêm túc chẳng ai dám chọc kia, về nhà lại cùng con trai bày ra đủ trò nghịch ngợm cùng con trai mình. Chắc cũng chưa ai nghĩ, ông chủ đẹp trai thích ăn hoành thánh này, lại bắt đầu say mê chuyện nấu ăn đâu, em đây thử qua nhiều công thức hoành thánh cực ngon rồi.

"Ba ơi, con có tận hai người ba." - "Vì tình yêu của con người chính là cảm xúc và lựa chọn của con tim". "Ba ơi, tên con là Wonton, tên con nghĩa là hoành thánh". 

"Ba ơi, con vẽ gia đình mình nè", năm đó bé con đi học, cô giáo bảo vẽ về gia đình thì nhóc con lại vẽ một cái bát, ở giữa có ba viên hoành thánh nhìn nhau cười toe toét, em thấy nó rất đáng yêu và ngây ngô ấy "Con tên là Wonton, có nghĩa là hoành thánh, đây là con, con ở giữa hai người. Còn đây là ba Jim, ba con như hoành thánh tôm, nhìn vào thấy bình thường nhưng lại là vị ba Sea thích nhất, còn ba Sea là viên hoành thánh thịt này nè, nhìn tưởng phổ biến nhưng mỗi lần ăn vào thì ba Jim cứ khen ngon hoài, con cũng thấy ngon nữa". Ôi con ai mà thông minh và sáng tạo thế cơ chứ. "Con trai, còn nước dùng thì sao, nhà mình sao nhiều nước nhiều vậy con, ngập hết người sao con thở đây?", không thể tin được là anh hỏi con trai câu đó luôn, nhóc con ngồi chống cằm suy nghĩ rất lâu mới nói tiếp "Nước dùng đúng không ba, là tình yêu đó, nước dùng là tình yêu thương của ba người chúng ta đó, còn cái tô này là ngôi nhà của mình, vừa có hai ba, vừa có con, vừa có tình cảm của mỗi người trong nhà mình nữa". Bức tranh ấy đẹp đẽ và ý nghĩa nhất em từng xem, em rất hạnh phúc vì ngôi nhà nhỏ ấm áp của mình. 

Yêu anh, yêu gia đình"

______________________________

"Tình cảm dữ ta, viết được nhiều ghê nè".

Bây giờ cách lúc hai người bắt đầu quen nhau được vài chục năm rồi, từ hai cậu nhóc học sinh, sinh viên năm nào giờ đã là hai ông chú lớn tuổi. Còn bức thư này là do Jimmy lúc dọn nhà tìm thấy trong góc tủ, và đúng như đầu bức thư đề sẵn, Jimmy rất bất ngờ về bức thư này. Đọc xong bức thư liến ôm người thương của mình thật chặt, như muốn chôn sâu luôn vào thân thể mình không rời, tưởng sẽ nói lời tình cảm mật ngọt, nhưng câu đầu tiên lại chọc em yêu mình rồi. Sea đỏ mặt, ngại ngùng như ngày mới yêu, "Ừ, viết nhiều là do yêu nhiều đó, mấy người không cảm động mà còn chọc nữa chớ, ghét quá mà". 

"Này, đi thay đồ đi, mình đi ăn. Tối nay đi ăn ngoài" Sea không nghĩ là được mời đi ăn vào hoàn cảnh như này, nhưng ăn mà phải nhanh chóng thay đồ thôi. Hôm nay, hai người không đi xe mà đi bộ, đi bộ đến quán hoành thánh quen thuộc bao năm, gọi hai bát hoành thánh nóng hổi, kỉ niệm năm mươi năm yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro