𝘛𝑖̀𝘯𝘩 𝘺𝑒̂𝘶 𝘴𝑒́𝘵 đ𝑎́𝘯𝘩 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp mặt đó Jimmy không thể dứt khỏi hình bóng của nam nhân xa lạ kia. Điều tra vài hôm cũng mò được thông tin của cậu chàng.

"Sea Tawinan... năm nhất khoa Quản trị kinh doanh chuyên ngành Marketing.."_ Jimmy lướt nhìn thông tin của cậu trên điện thoại, may sao hồi trước anh từng học ở đây nên mới xin được thông tin một cách dễ dàng. Việc cần làm bây giờ chỉ là tìm cách cưa đổ ẻm thôi.

[...]

Hôm sau, Jimmy quay lại trường với mục đích tiếp cận người trong mộng của mình. Nhưng đen đủi thế nào mà tìm cả buổi sáng chẳng thấy bóng dáng em đâu, đi ngang qua nhóm bạn đang nói chuyện mới biết sáng nay khoa của em không có tiết.

Jimmy đành ngậm đắng nuốt cay quay trở về, miệng chửi thề oan trách bản thân quên hỏi lịch trình trên lớp của cậu. Trên đường lại may mắn sao ánh mắt anh vô tình thấy bóng dáng của cậu đang đi vào một quán cà phê nhỏ.

Jimmy nhanh chóng tấp xe vào lề rồi vào vai một chàng trai đẹp trai ngoài lạnh trong nóng, giàu tình cảm lẫn vật chất, luôn ga lăng không lăng nhăng chỉ thích (ăn) Sea rồi bước vào quán. Anh nhanh chóng xếp hàng đằng sau cậu rồi để ý từng cử chỉ của Sea với ánh mắt ôn nhu. Đang chìm trong tình yêu thì tiếng của Sea vang lên với sự ngại ngùng.

"Shiaa... Chị đợi em chút nhé.."_ Sea lúng túng lục soát cặp của mình và nói với nhân viên cùng chất giọng ngượng ngạo.

Jimmy nhanh chóng nhận ra rằng crush của mình quên mang tiền và đây cũng chính là cơ hội của bản thân. Anh nhanh chóng rút thẻ ra rồi đưa cho nhân viên.

"Thêm một cà phê đen, tôi trả cho cả cậu ấy."_ Jimmy trong vai tổng tài ấm áp nhìn cậu sinh viên Sea đang hoang mang. Jimmy đang cố kìm nén cảm xúc bởi khuôn mặt của Sea giờ đây trông dễ thương ứ chịu được.

Nhân viên nhanh chóng bổ sung thêm cà phê đen vào bill rồi nhanh chóng quẹt thẻ. Sau khi thanh toán Sea cảm ơn Jimmy và nói rằng cậu sẽ trả tiền lại cho anh sau.

Jimmy nở một nụ cười rồi lắc đầu.

"Em không nhớ ra anh sao?"

Sea đưa mắt lên nhìn kĩ lại cái mã của anh rồi nhíu mày lại như đang cố gắng nhớ lại, khi đôi mày từ từ giãn ra, Sea "À" lên một tiếng rồi trả lời anh.

"Anh hôm trước bị rơi ví nè."

Jimmy cười thầm vì không bị crush quên, nhưng cũng nuối tiếc vì lần đầu có ấn tượng hơi pẹt pẹt...

"Ô hổ, may vì em vẫn nhớ. Hôm nay anh bao coi như cảm ơn em lần trước đã trả ví cho anh. Còn nếu em vẫn muốn trả tiền ly nước hôm nay thì cho anh xin Line nhé?"

Jimmy nhanh chóng lôi điện thoại ra chờ sự đồng ý của cậu. Sea cười vui vẻ mà không biết rằng đây là mở đầu cho việc cậu sẽ có một chiếc đuôi 1m8 luôn theo mình.

Sau khi cả hai trao đổi Line cũng là lúc nhân viên đem nước đến. Muốn ở cạnh Sea lắm nhưng vì để hoàn thành vai diễn Jimmy đành tạm biệt Sea rồi rời đi để không lộ ra tình cảm của mình, Jimmy mà ở cạnh Sea lâu hơn sẽ không kìm chế được mà bế cậu về nuôi luôn quá.

/.../

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro