𝙎𝙚𝙘𝙧𝙚𝙩 4.3 (EA)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sea liếc nhìn về phía cửa phòng, nơi một bóng dáng cao lớn đang dần tiến về phía cậu. Như một phản xạ tự nhiên, Sea lùi về phía sau như đang cố gắng tránh người kia, gương mặt có chút hoang mang.

- Aow? Tối qua vừa câu dẫn tôi rồi giờ lại đang tính trốn tránh trách nhiệm à?

Jimmy đứng ngay cạnh giường, khoanh tay nghiêm nghị mà nhìn em với khuôn mặt lạnh tanh. Sea bặm môi lại, cố tránh né đi ánh mắt đối phương. Thấy người kia vẫn im lặng, Jimmy tiếp tục lên tiếng.

- Giờ cậu tính sao đây, Tawinan?

- C-chắc gì tôi đã dụ dỗ anh? Lỡ đâu anh đưa tôi về rồi hãm hiếp tôi thì sao!

Bí bách, em quyết định lấy đại một lí do mà trả lời anh để trốn tránh sự việc. Thấy người kia im lặng không nói, tưởng bở đã giành được thắng lợi mà tiếp lời một cách tự tin.

- Tôi cũng không cần anh chịu trách nhiệm đâu, tôi sẽ coi đêm qua chỉ là sự c—

- Camera quay lại hết rồi.

- Gì?

Sea mở to mắt rồi nhìn thẳng vào anh như thể không tin vào những gì mình vừa nghe.

- Ở đằng kia._ Jimmy đưa tay lên chỉ về phía góc tường có 1 chiếc camera nhỏ.

- ...

Nhìn chiếc camera đang nhấp nháy ánh đèn đỏ, Sea bắt đầu lo sợ, nghĩ đến cảnh chỉ cần video dài 1 phút có cảnh nóng của cả hai bị tung lên, thì thể nào sự nghiệp bản thân xây dựng trước giờ sẽ như nước đổ đầu vịt.

Môi em mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi, tay bấu chặt vào chiếc chăn để lộ rõ sự lo lắng của mình. Thấy em như vậy, Jimmy chỉ nhếch mép rồi cầm điện thoại ra bấm bấm gì đấy.

- Sao? Muốn xem không.

- Anh muốn gì?..._ Sea trừng mắt nhìn đối phương, ánh mắt đầy sự tức giận và khinh bỉ, nhưng bên cạnh đó giọng nói em có chút run lên như đang sợ hãi.

- Một mối quan hệ kiểu như... Friend with benefit chẳng hạn?

[...]

Trên sân thượng bệnh viện G, có một bóng người khoảng mét 8 đang đứng tựa vào lan can mà ngắm nhìn hoàng hôn.

Từng cơn gió cứ nhẹ nhàng bay qua khiến mái tóc người kia cũng thoáng bị thổi phồng lên, ánh cam của hoàng hôn khẽ chiếu lên gương mặt kia, làm rõ lên khuôn mặt sắc sảo đầy sự suy tư.

Từng ngón tay của vị phó khoa cứ gõ đều đều lên lan can. Khoảng không im lặng chỉ có tiếng lách cách vang lên.

- Mới doạ có xíu thôi mà đồng ý vậy rồi.

Nghĩ đến cảnh ban sáng lại khiến Jimmy bật cười thành tiếng. Cứ nhớ đến lúc Sea gật đầu lia lịa đồng ý rồi cảnh cáo anh về việc có ý định làm tổn hại sự nghiệp bản thân, thật trông chả khác gì mấy con mèo đang xù lông hết.

Rốt cuộc thì anh cũng phải thầm cảm ơn cái camera đang bị hỏng ấy. Thực chất đã tính tháo nó xuống từ lâu nhưng lại chưa có dịp, may sao nhờ nó nên giờ anh lại có được cả biển tình.

[...]

- Nửa đêm anh gọi tôi lên đây để nhìn anh làm việc thôi á?

Sea nhìn vào người đàn ông trước mắt. Người đang cẩn thận đọc từng dòng chữ trên trang giấy đầy chi chít chữ. Nghe thấy tiếng Sea, Jimmy vẫn chẳng thèm nhìn thấy em một cái mà vẫn chăm chăm vào tài liệu trên bàn.

Ngồi cũng được 1 tiếng rồi mà anh vẫn chưa có biểu hiện gì là sắp hoàn thành công việc cả. Lúc gọi em đến cũng chẳng nói rõ lý do. Chỉ bảo đến chỗ anh, sau đó liền cúp máy rồi gửi định vị. Sea vừa tắm xong liền phải vội vã thay đồ rồi bắt taxi đến bệnh viện nửa đêm.

- Muốn "làm" thì cũng phải từ từ đã.

Câu nói trêu chọc của Jimmy làm em đỏ mặt tía tai. Sea cứng họng mà chẳng nói được gì. Đành đứng lên rồi cầm theo áo khoác để ra về.

- ...Tên dở hơi! Tôi về đây.

- Ừ, ở bệnh viện thường hay có mấy chuyện tâm linh kỳ quái, cậu biết mà nhỉ. Nên nhớ cẩn thận nhé, chúc may mắn.

Sea vừa bước tới cửa liền khựng lại rồi xịt keo cứng nhắc, tay run run không dám mở cửa. Jimmy thực sự biết cách ghẹo gan em. Thở dài một hơi, Sea quyết định quay trở lại vị trí cũ của mình.

- Sao vậy? Tưởng cậu đi về.

Bấy giờ vị phó khoa kia mới thực sự để tâm đến em. Anh tháo mắt kính ra để lên bàn rồi quay sang nhìn Sea, nét mặt vẫn không chút thay đổi.

- Anh nói vậy thì ai mà thèm về nữa.

- Vậy cậu không về thì tôi về đây._ Anh đứng dậy rồi bắt đầu thu dọn giấy tờ. khoé miệng nhếch lên một ít, có vẻ đang rất hài lòng với trò trêu ghẹo của mình.

- Ê nè nè, anh giỡn mặt với tôi đó hả!

- Đâu có, tôi xong việc rồi thì giờ về thôi.

Sea thề rằng, nếu quay trở lại đêm hôm qua bản thân em sẽ không đụng đến 1 giọt cồn, nhằm đủ tỉnh táo mà lái xe về để không phải vướng vào tên khốn trước mặt.

Đang ấm ức thì bỗng có một sự ấm áp được truyền đến từ tay em. Sea theo phản xạ liền nhìn vào tay mình, rồi từ từ đưa mắt lướt dọc theo cánh tay. Cuối cùng thì dừng lại ở khuôn mặt người đối diện.

Dù vị phó khoa kia có đáng ghét và hay ghẹo em như nào thì vẫn phải công nhận một điều rằng anh thực sự rất đẹp. Gương mặt của anh làm Sea phải dừng suy nghĩ vài giây để ngắm nghía.

Ánh mắt cả hai nhìn nhau một lúc như thể đang chìm vào thế giới riêng của họ. Rồi một giọng nói trầm ấm lại nhẹ nhàng cất lên từ phía Jimmy.

-Đi, anh đưa em về.

/.../

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro