I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc khuất của thành phố, nơi không một thứ ánh sáng nào có thể soi tới , luôn tràn ngập tiếng nhạc xập xình, những kỹ nam kỹ nữ đang làm việc họ giỏi nhất.

Câu dẫn.Moi tiền từ bọn đại gia tổng tài bằng thân thể của chính mình.

Một công việc có thể nói, một khi đã nhấn thân vào thì khó lòng mà thoát ra bởi chính cái sự dơ bẩn của nó đã khiến những người đó bị xã hội này ruồng bỏ, khinh rẻ, bị coi là những thành phần không đáng để tồn tại. 

Họ biết, cậu biết, làm công việc này cũng như chính tay mình đã tự vấy bẩn bản thân, tự tay mình hủy hoại cuộc đời mình nhưng biết sao được, tất cả cũng do hoàn cảnh ép buộc, không ai, không bất kì ai muốn làm công việc này khi họ còn sự lựa chọn khác. Tất cả cũng đều do họ không còn sự lựa chọn, chỉ có làm thế họ mới tiếp tục tồn tại. Nhưng ai hiểu chứ, chẳng ai cả, những con người luôn quan niệm họ dơ bẩn thì làm sao biết họ đã trải qua những gì.

Xã hội này chưa bao giờ công bằng với ta cũng như bất kì ai.

"Em thật xinh đẹp."

Giọng nói trầm ấm mang theo men rượu nồng nặc phả vào tai một kỹ nam đang hầu rượu. Gương mặt thiếu niên phủ một lớp hồng câu dẫn, cùng với trang phục nơi này buộc cậu mặc thì quả thật, lời người đàn ông đó nói không hề sai.

"Xin thưa ngài tôi không..."

"Cậu dám..."

Vừa định nói gì đó, vị khách kia bỗng bị một giọng nói lớn hơn chặn lại.

"Này Park tổng tới, nhưng người được chỉ định mau vào vị trí."

Giọng nói vừa dứt, những người được quản lí nhắc tới vội vằng chen nhau vào hàng, mục đích cũng chỉ có một. 

Câu bằng được vị khách quý này.

Bởi những người được Park tổng sủng, không khác nào một bước từ chú vịt xấu xí hóa thành thiên nga, vừa có tiền, vừa có địa vị, không ai lại không một lần mơ tưởng tới. Nhưng được sủng không hề đơn giản chỉ câu dẫn mới đủ, không hề như những vị khách tầm thường, phải đạt đủ điều kiện và tiêu chuẩn của anh mới được phép đến hầu hạ, tiếp cận anh và may mắn hơn nữa là một đêm ân ái.

Nhưng người trước giờ được lên giường cùng anh không hề ít nhưng ngược lại đa số họ đều bị vứt bỏ như rác chỉ sau một đêm. Tiền không có, địa vị càng không, trên người chẳng còn gì, từ chỗ đứng hiện tại hoặc hoá phượng hoàng hoặc bị đẩy xuống đáy xã hội. Nên mới nói, cơ hội này 50/50, khó mà đoán được kết quả.

Cậu thanh niên vội cuối đầu xin lỗi khách, luồn lách qua đám người đông đúc mà xếp thành hàng với những người được chỉ định. Cậu là người mới được quản lí nhận cách đây vài hôm, lúc đầu chỉ là một người lang thang ngoài đường, không nơi nương tựa, không nơi trở về, bị cái đói và sự cô đơn che phủ đi gương mặt cùng ngũ quan thanh tú, tuyệt mỹ. Nhưng rồi khi cậu vô tình đi ngang qua nơi này, cậu bị một đám người giữ lại bắt cậu đi đâu đó, mặc cho sự vùng vẫy chống cự, nhưng với sức lực lúc đó, thoát là điều không thể. 

Chúng dẫn cậu đến nơi có một mỹ nữ đang tựa mình trên ghế một cách quý phái, cô bảo chúng nâng mặt cậu lên. Cậu nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt xanh bảo đến say mê, nó như hút lấy cậu, xoáy sau vào trong đó. Rồi môi cô nâng lên một nụ cười nhẹ, phất tay ra hiệu cho chúng đưa cậu đi. 

Chúng bắt cậu mặc những thứ này, làm cho cậu từ một kẻ lang thang thành một mỹ nam tuyệt sắc, những người mới đến gần đây không ai không bị cậu thu hút. Nhưng cậu phải từ chối bởi cô đã từng nói, cậu chỉ được phục vụ vị khách quý đó của nơi này, chừng nào bị vứt bỏ, cậu mới được nhận những lời mời ấy.

Nói cách khác, vị trí hiện giờ của cậu, chưa phải là dưới đáy xã hội.

Vị khách đó bước vào, dáng vẽ cao sang quyền quý của một tổng tài được phô bày, bộ vest đen đắt tiền ôm lấy thân thể với tỉ lệ hoàn hảo, gương mặt chỉ cần một cái nhìn lướt qua, lật tức sẽ bị hút hồn.

Park tổng sải từng bước đi trên tấm thảm nhung đỏ, vị quản lí bên cạnh đi theo nhưng chỉ có thể đứng ở một khoảng cách nhất định.

"Park tổng, hôm nay ngài muốn người nào, tôi liền kêu người đó vào hầu ngài"

Anh không nói gì, vẫn một bộ mặt lạnh lùng nhìn về phía trước, không có vẻ gì là quan tâm tới những mỹ nữ mỹ nam trước mắt. Bổng anh dừng lại trước cậu, ánh mắt từ từ dò xét từng phần trên cơ thể cậu, gương mặt vì thế cũng nhanh chóng ửng hồng.

"Cậu ta"

Kiệm lời đã là một thói quen với Park tổng, vị quản lí hiểu ý liền vui vẻ gật đầu, miệng không ngừng nịnh nọt.

"Ngài quả là có mắt nhìn người, đúng là Park tổng có khác. Thật tinh tế, thật..."

"Câm miệng"

Vị quản lí câm nín, lệnh của Park tổng là không thể chống lại, bỏi chỉ cần anh không hài lòng, lật tức chi nhánh này sẽ bị biến mất.

Ai cũng sợ hãi, không dám hé môi nửa lời, cậu cũng vì thế mà toàn thân run rẩy đến đáng thương, tim đập nhanh đến mức nghe được tiếng.

Có khi nào hầu hạ không vừa lòng anh, cậu sẽ bị giết chết không?

Cậu lòng sợ hãi vô cùng, nhưng rồi lại nhớ tới gương mặt ấy, tim lại không khỏi có chút mong chờ.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro