Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Summary:


"Nếu điều ấy làm tổn thương tôi thì sao?
Nếu tôi gục ngã thì sao?
Nếu cả thế giới này đẩy tôi đến mức đường cùng
Chân tôi như không đứng vững được nữa..."


Tôi bận rộn, tôi giàu có, tôi thành công. Vậy tôi hạnh phúc?


Tôi đang tự thuyết phục mình hàng ngày rằng tôi đang hạnh phúc. Sau những chuyến lưu diễn, tôi đều nhờ đến bác sĩ tâm lý của công ty mới có thể tiếp tục chuyến tiếp theo. Năm nay lại là một chuyến tour dài. Tôi không chắc mình có thể chuẩn bị kĩ càng cho bản thân được không. Khi mỗi buổi sáng, tôi thức dậy với những nỗi đau khổ khác nhau...

.

.

.

.

***

CHÁT! CHÁT!


Jin giật mình hoảng hốt vì tiếng roi quất. Cơn đau rát khiến anh thử cựa quậy nhưng không thể vì tay chân đã bị trói. Anh nheo mắt nhìn xung quanh, có rất nhiều người đang ở dưới xem anh - nằm trên một sân khấu tạm bợ - và bị ngược đãi. Anh hoảng sợ nhận thấy cơ thể mình trần trụi, chưa kịp kêu cứu thì gã đằng sau buông roi da xuống, cầm trên tay một ống tiêm lớn, bên trong là chất lỏng đỏ quạch tiến về phía anh.


- Không...xin đừng mà.. Á!


Anh run rẩy, anh không hiểu sao khả năng kháng cự của mình lại chẳng còn một chút nào. Gã đàn ông cao lớn không chút lưu tình đâm ống tiêm đó vào người anh. Hắn liên tục tiêm vào anh ba bốn lần, đến khi nhìn thấy được bụng anh dần phình to, hắn mới rút ra. Rồi hắn ném anh vào một chiếc bể kính đầy nước, mặc anh giãy giụa trong đó. Anh không thể thoát được vì tay chân đã bị trói, nhưng cũng không thể chết đuối vì nước không cao, bể cũng không có nắp, anh có thể ngoi lên hít thở. Những tiếng reo hò bên dưới càng khiến anh nhục nhã và bất lực. Cảm giác căng trướng nơi bụng càng rõ hơn khi gặp nước. Anh không thể kiểm soát được cơ thể mình. Chất lỏng màu đỏ dần dần tuôn ra khỏi cơ thể anh, hòa vào nước bể, bao quanh sinh vật đẹp đẽ trần trụi càng làm cảnh tượng thêm kinh diễm. Tiếng reo hò trở nên rầm rộ, họ vỗ tay tán thưởng không ngớt. Jin thoi thóp bám vào thành bể, nhìn về phía khán đài, tìm kiếm một ai đó có thể cứu mình lúc này. Ánh mắt bỗng tìm được những thân ảnh quen thuộc: Suga? RM? J Hope? Jimin? V? Jungkook? Cả sáu người đều ở đây. Nhưng tại sao...họ đang ngồi xem anh ư??? Anh nhận thấy họ ngồi khu VIP và ăn mặc rất sang trọng. Nhận thấy màn trình diễn đã kết thúc, sáu người liền đứng dạy và rời khỏi.


"Không! Mấy đứa...cứu anh..."


Jin cố gắng với tay về phía hư không, thều thào lời cầu xin nhưng không một ai trong số họ liếc tới. Anh đau khổ khóc. Tại sao lại bỏ mặc anh ở nơi như thế này? Tại sao lại thản nhiên chứng kiến anh bị hành hạ, bị tra tấn rồi bỏ đi? Mấy đứa à...


.

.

.

.


*Hộc*Hộc*


Jin mở to mắt, trợn trừng nhìn lên trần nhà. Trần nhà quen thuộc, bốn bức tường quen thuộc, căn phòng quen thuộc của anh. Anh cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở và ngồi dậy. Anh vẫn mặc pijama, da thịt không làm sao cả. Giường của anh, chăn, gối, đệm của anh, cả RJ nữa. Anh ôm nó vào lòng thật chặt. Đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ thật đáng sợ. Tôn nghiêm của anh, lòng kiêu hãnh của anh... Jin nhìn vào điện thoại: "4:30 a.m."


Dạo gần đây anh hay mơ những giấc mơ kì lạ, tất nhiên không hề êm đềm. Sau đấy anh sẽ không còn nhớ gì nữa, khi đêm đến lại tiếp diễn. Anh không được ngủ đủ giấc nhưng với tình hình hiện tại, anh chẳng muốn ngủ thêm chút nào nữa. Anh ngước nhìn cửa sổ kính, trời vẫn còn chưa sáng. Ngày nào anh cũng thức dậy vào tầm này, hôm thì bốn giờ, hôm thì năm giờ, thậm chí ba giờ sáng. Jin lấy cho mình cốc nước lọc rồi cứ ngồi vậy cầm điện thoại nghịch cho đến khi trời tờ mờ sáng.



***


Cạch! Cạch! Cạch!


Tiếng dao thớt, tiếng khua bát đĩa quen thuộc vang lên như nhạc chuông báo thức. Jungkook vươn vai tỉnh dậy, mỉm cười hạnh phúc bởi âm thanh ấy. Nó bước xuống giường đánh răng, phía phòng bên cạnh Taehyung cũng ngáp ngắn ngáp dài đi đến. Jungkook vào phòng vệ sinh, nước mát làm nó tỉnh táo hơn, ngắm nhìn mình trong gương rồi tự cười:


"Ai mà đẹp trai quá vậy nè?"


Nó bước xuống nhà, hình ảnh đầu tiên và hầu như mỗi buổi sáng đều hiện ra khi nó bước vào bếp: tấm lưng người anh cả bận rộn với bếp núc, đồ ăn sáng cho mọi người, hương thơm tỏa ra mùi thơm phức. Hai đứa nhanh chóng ngồi tót vào bàn ăn, mong chờ đồ anh mang ra. Nhưng khi Jin mang đồ ra bàn, nó và Taehyung ngạc nhiên khi thấy anh mang mỗi một bát mì - cho một mình anh ăn. Jin ngồi xuống, bình thản lau đũa thìa rồi bắt đầu ăn, hoàn toàn không nhìn đến hai đứa em.


- Hyung...sao...


- Sao? - Anh ngước mặt lên nhìn thẳng vào Taehyung cùng Jungkook. - Muốn ăn thì tự đi mà làm. Tao là người hầu của chúng mày à?


Ánh mắt và lời nói sắc lạnh của anh khiến hai đứa đông cứng, mở to mắt nhìn nhau không nói được câu nào. Đến tận khi anh ăn xong, rửa một-chiếc-bát-của-anh rồi đi lên phòng. Cả hai mới xì xào tự hỏi nhau:


- Jin hyung sao thế?


- Anh ấy...không thể nào cư xử với bọn mình như vậy?


Hai đứa út im thin thít từ đó khi cả nhóm bắt đầu lên xe khởi hành đến công ty. Trên xe Jungkook lại ngồi cạnh Jin. Chuyện buổi sáng khiến nó khá rén khi đối mặt với anh. Không khí trên xe hôm nay yên lặng đến kì lạ, hai đứa ồn ào nhất lại câm như hến. Bỗng nhiên anh giơ tay lên đầu Jungkook làm nó giật mình hoảng hốt.


- Làm sao thế? Áo phao có mũ mà không chịu đội lên, lạnh tai thì sao?


Anh thắc mắc vì hành động lạ của nó, nhưng không vì thế mà ngưng giúp nó đội mũ, chỉnh đốn lại trang phục của nó cho đảm bảo ấm áp, an toàn.


Jungkook có phần mờ mịt, Jin hyung lại cư xử như bình thường. Vậy chuyện lúc ăn sáng...


- Anh... ban nãy lúc ăn sáng anh không được vui à? – Nó dò hỏi.


- Ban nãy làm sao cơ? Hôm nay anh có ăn sáng đâu!


Jin trả lời đứa nhỏ tỉnh queo, nghe như thật làm nó với Taehyung trố mắt nhìn nhau.


- Hai đứa sao thế? Hôm nay anh dậy muộn mà, có kịp ăn sáng đâu.


Anh cũng thắc mắc nhìn lại chúng. Sao chúng lại nhìn anh đề phòng vậy? Những con mắt to tròn cứ nhìn nhau rồi tự hỏi trong lòng. Đến khi bánh xe ngừng lăn, tiếng thông báo của anh quản lý vang lên nhắc nhở:


- Đến nơi rồi mấy đứa, xuống nào!


...


- Em muốn ra Mixtape sao? Seokjin?


- Vâng ạ?


Anh gật đầu kiên định, đối diện với tất cả ban giám đốc sản xuất. Trong đó có cả RM – đang nhìn anh một cách đầy ái ngại.


- Vậy em đã viết được bao nhiêu bài rồi? – Pdogg hỏi.


- Được khoảng hai mươi bài ạ, nhưng giờ em chưa hoàn thành được bài nào.


Câu trả lời thành thật của anh khiến vị giám đốc bật cười.


- Seokjin à, hai mươi bài thôi sao? Em có biết để chọn được mười bài chất lượng vào Mixtape có khi phải có đến một trăm bản phác thảo không? Hai mươi bản đó may ra chọn được một bản. Huống chi tất cả còn đang dang dở.


- Jin, Mixtape lần này chắc chắn là của Suga, mọi việc đã hoàn tất 70% rồi. Mixtape tiếp theo là Jungkook, cũng được 1/3 rồi. Còn của em chưa phải lúc này. – Một PD khác đưa ra lời khuyên.


- Tại sao em lại muốn là mình tiếp theo? Trong năm nay? – Pdogg tiếp tục hỏi.


"Vì em không còn nhiều thời gian nữa."


Thấy Seokjin cúi đầu không trả lời, Pdogg chia sẻ:


- Anh hiểu ai cũng có tham vọng riêng, nhất là đàn ông. Nhưng không phải em vốn là một người kiên nhẫn và thận trọng hay sao? Đừng vội vã, cứ bước chậm mà chắc như em vốn làm, nhé!


- Vâng, em cảm ơn ạ. – Anh đáp lại lời khuyên của nhà sản xuất.


Pdogg vỗ vỗ vai anh, rồi ban giám đốc lần lượt rời khỏi cuộc họp, chỉ còn lại Seokjin và RM. Cậu thấy anh vẫn ngồi đó im lìm, bèn ra động viên:


- Anh viết được tận hai mươi bài cơ à, sao không đưa em và anh Suga xem trước cho?


- Đừng nói mấy câu kiểu vậy trong khi em còn viết được gấp năm lần anh. Nghe giả tạo lắm.


Namjoon bất ngờ trước cách nói của anh. Nhưng nhanh chóng thông cảm có lẽ tâm trạng anh không được tốt. Cậu tiếp tục tìm cách để tâm sự:


- Sao đột nhiên anh lại muốn ra Mixtape vậy? Lúc Pdogg nim hỏi anh chưa trả lời. Em biết là anh khó nói, nên có thể nói cho em được không?


Seokjin đứng lên đối diện với cậu, vẻ mặt thất vọng:


- Anh tưởng một người tinh tế như em phải biết chứ. Hóa ra em vẫn như họ, em vẫn không hiểu được anh.


Anh bỏ đi khỏi phòng, tiến thẳng tới phòng tập. Namjoon nhìn theo thở dài. Người anh cả dạo này tính khí thật thất thường.


Taehyung đang hì hục tập nhảy trong phòng, tiếng cạch cửa vang lên. Nó ngoái lại nhìn thấy Jin hyung bước vào.


- Anh à, tập đoạn điệp khúc cùng em đi!


Taehyung bèn rủ anh, nhưng Seokjin chẳng thèm đáp lại một câu. Chỉ ngồi xuống góc tường bấm bấm điện thoại.


- Anh!!! - Nó tiến đến chỗ Jin đang ngồi, kéo tay anh làm nũng – Tập cùng em sẽ dễ thuộc hơn đó.


- CÚT RA!!! Cứ léo nhéo bên tai phiền chết được ấy!!!


Taehyung bàng hoàng bởi tiếng quát. Anh đeo tai nghe và không nhìn nó thêm một giây nào. Trái tim của đứa nhóc bị tổn thương vô cùng. Nó bật khóc chạy khỏi phòng.


- Hức...hức...


Jimin vừa mới từ cửa hàng tiện lợi mua chút đồ uống đi lên, đã thấy bạn mình ngồi tại dãy hành lang nước mắt tuôn không ngừng. Cậu vội vàng chạy đến hỏi han:


- Sao vậy Tae??? Ôi...có chuyện gì??? Taehyung à? Taehyung của mình...


- Jin hyung...anh ấy quát mình. Anh ấy ghét mình...hức...Anh bảo mình là đồ phiền phức. Mình chỉ muốn rủ anh ấy tập nhảy với mình thôi...hức... - Taehyung nức nở kể lại.


- Jin hyung không thể nào nói những câu như vậy được.


Jimin không thể tin được, một con người vốn tốt đẹp như anh cả của chúng nó, lại có thể buông ra những câu nói làm tổn thương người khác.


- Vậy vì sao mình lại khóc chứ? Anh Jin dạo này lạ lắm.


Taehyung vẫn không ngừng khóc, mắt mũi đỏ hết lên. Jimin dịu dàng dùng từng ngón tay lau đi nước mắt cho bạn, dỗ bạn:


- Được rồi, mình và cậu sẽ vào nói chuyện với Jin hyung nhé.


Taehyung vừa nín vừa gật gật, để Jimin dắt vào phòng tập. Vừa bước vào, thấy đứa Kim nhỏ mặt mũi tèm lem, Seokjin hoảng hốt:


- Em sao vậy? Bị ngã ở đâu à?


Anh luống cuống chạm vào người nó xem có vết thương không, thì bị nó gạt tay ra. Anh khó hiểu nhìn nó.


- Không phải là do anh nói em cút đi cho khuất mắt anh hay sao? – Taehyung bắt đầu nức nở.


- Tae, anh nói em như vậy hồi nào? Anh tuyệt đối không bao giờ nói với em những câu đó. Em lớn tiếng với anh sao?


- Anh dạo này toàn cư xử lạ với bọn em xong lại bảo anh không làm. Anh kì lắm.


Taehyung lùi xa anh một bước, đứng sau Jimin. Anh buông tay xuống, nhìn hai đứa em: đứa thì sợ hãi, đứa thì nhíu mày khó hiểu. Anh không biết anh đã làm những điều gì để tụi nhỏ lại nhìn anh như một người xa lạ chứ không phải một người anh trai.


"Dạo này tính khí anh thất thường lắm."


Anh không biết, anh thực sự không biết được mình đã thay đổi. Có chăng tâm trạng anh không hề tốt. Anh cúi đầu:


- Anh xin lỗi. Dù thật sự anh chẳng nhớ anh đã làm những gì không tốt với tụi em. Dạo gần đây tinh thần anh không được tốt. Anh sẽ kiểm soát bản thân tốt hơn.


- Jin hyung... - Jimin tiến đến mỉm cười với anh. – Anh stress đó. Đừng uống nhiều cà phê nữa. Anh sẽ lại bình ổn trở lại thôi.


Jimin luôn là người nhìn vào mặt tích cực của người khác mà yêu thương, luôn giúp Taehyung và mọi người giải quyết những mâu thuẫn. Tae hyung nghe Jimin nói vậy, thấy cũng hợp lý. Nó bước đến gần Jin, nhìn anh bằng đôi mắt cún con:


- Em không sao nữa rồi, tại vì Jin hyung không khỏe nên em sẽ không giận anh đâu. Nhưng anh phải hứa giữ gìn sức khỏe thật tốt đó. Tháng tư bọn mình lại có tour rồi.


Seokjin ôm lấy đứa em của mình, mắt long lanh nước:


- Ừ, anh hứa. Cảm ơn em.


Đôi mắt Jimin cũng long lanh theo. Mọi chuyện đều sẽ được giải quyết thôi mà!



***


Một buổi tối cuối tuần, Jin có chút thời gian rảnh để tụ tập ăn uống cùng hội bạn 92line. Lâu rồi anh mới cho mình những phút giây thoải mái, vui vẻ cùng bạn bè.


- Vậy ông lại sắp đi tour hả? Thôi cứ tận hưởng đi. Nói thật nhé, tôi giờ có muốn đi tour thế giới cũng chả ai làm cho.


Sanduel nâng một chén rượu lên nốc vào họng, cả bọn ai cũng ngà ngà say rồi, trêu đùa gì cũng cười cho qua. Ken nhìn Jin một hồi, bắt đầu kể chuyện:


- Tôi kể cho ông một chuyện nhé, liên quan đến ông luôn.


Jin ngước đôi mắt sáng trong lên nhìn Ken, mong chờ câu chuyện từ bạn mình.


- Đợt trước tôi được mời đến buổi ra mắt bộ sưu tập mới của Prada. Tôi được ngồi cạnh giám đốc chi nhánh ở Ý luôn. Ổng nhận ra tôi và còn biết tôi là bạn của Jin – BTS nữa. Tôi cũng ngạc nhiên lắm. Ông ấy nói ổng thích SeokJin dã man. Muốn mời ông làm gương mặt đại diện tại Hàn Quốc lắm mà không được. Vì khi ông ấy liên lạc với Big Hit, ổng đã bị từ chối. Vì BTS không nhận làm đại diện một cá nhân. Nếu muốn chỉ có thể mời cả nhóm bảy người. Ông ấy tiếc lắm luôn. Vì thấy Seokjin cực kỳ hợp với Prada.


- Ồ... - Sanduel cũng cảm thán – Công ty của Jin trước giờ vẫn vậy mà, cũng có cái hay chứ.


Jin nghe xong câu chuyện của Ken, cảm thấy như có một cục đá rơi xuống bụng mình, bị đè nén lại.


"Họ đã tước đi một cơ hội của mày."


Anh giật mình bởi giọng nói kì lạ trong đầu.


"Đáng lẽ ra vị trí đó là của mày. Giờ là của người khác mất rồi. Mày có cam lòng không?"


Anh ôm đầu nhíu mày, tìm cách ngăn giọng nói ấy lại nhưng nó cứ văng vẳng bên tai thật khó chịu.


"Ring!!!"


Điện thoại rung bật lên khiến anh bừng tỉnh, vội vàng cầm lên. Là Taehyung gọi:


"Hyung à, sao anh chưa đến tổng duyệt thế? Anh đang ở đâu?"


- Tổng duyệt nào cơ? Hôm nay á? Mười giờ tối sao? – Jin ngạc nhiên.


"Mười một giờ tổng duyệt rồi. Hôm qua anh được nghe phổ biến mà. Anh đang ở đâu đấy?"


- Sao anh không nhớ gì nhở? Anh đang ăn với bạn bè. Anh sẽ đến ngay.


"Vâng, bọn em chờ anh."


- Sao thế? Lịch đột xuất à? – Ken hỏi khi thấy Jin thở dài một hơi.


- Ừ, tôi lại quên mất phải có mặt lúc mười một giờ. – Jin ái ngại trả lời.


- Vậy cứ đi đi, bọn tôi ngồi đây tiếp được mà. Để dịp sau xõa hết cỡ.


Jin tạm biệt hội bạn thân, vội vàng lao ra đường bắt một chiếc Taxi. Đến sân khấu tập, anh thấy cả bọn đang ồn ào khoe những outfit biểu diễn. Vừa nhìn thấy anh, Taehyung chạy đến khoe ngay chiếc áo lấp lánh cầu kì.


- Anh đến rồi à? Anh xem này, em được tài trợ áo GUCCI đẹp không này?!!!


- Wao, nghe bảo áo này gần một trăm triệu lận đó. – Hoseok cũng chạy đến chạm thử rồi cảm thán.


- Hyung. – Jungkook từ phía sau gọi anh. – Áo của anh này.


- À...ừm. Anh cảm ơn.


Jin nhận bộ outfit từ tay Jungkook. Chiếc áo vest màu xanh đậm sang trọng.


"Nhưng không có nổi bật bằng của nó đúng không?"


Giọng nói lại hiện lên khiến anh hoang mang.


"Mày cũng thích đồ lấp lánh. Mày cũng thích được mặc những bộ cánh đắt tiền. Đúng là mày hoàn toàn có thể mua được. Nhưng việc tự mua và được quan tâm đến là khác nhau đó."


Anh lắc đầu. Anh không bao giờ có ý nghĩ như vậy. Bỗng có một bàn tay cầm lấy cánh tay Seokjin lôi kéo, cảm giác thật giống những gã đàn ông cao lớn không rõ mặt kéo lê thân xác của anh, để bao con người bên dưới khán đài suýt xoa cổ vũ. Cảm giác giống hệt trong những giấc mơ khủng khiếp gần đây. Anh hoảng sợ giằng lại nhưng cánh tay ấy vẫn không chịu buông ra, càng kéo anh lại gần, càng làm anh hỗn loạn.


- Anh...anh chạm thử vào đi. Là đá quý thật đó – Taehyung nũng nịu.


- BỎ BÀN TAY GỚM GHIẾC CỦA MÀY RA KHỎI NGƯỜI TAO!!!! 

.

.

.

.

...


Sau tiếng hét của anh là một không gian lặng yên như tờ. Tất cả mọi người từ Bangtans đến các staff đều bàng hoàng nhìn anh. Ngay cả chính anh cũng bàng hoàng khi nhận ra người đối diện mình là Taehyung chứ không phải những kẻ đáng sợ đó. 


- Jin! Có chuyện gì thế? Sao em lại nói như vậy với Taehyung? – Một nhân viên hậu trường tiến đến.


- Dạ không ạ! – Jungkook nhanh nhẹn chắn trước Jin. – Do bọn em đùa nghịch quá trớn nên anh ấy giận. Bọn em xin lỗi ạ.


Jimin nhanh chóng cúi đầu theo Jungkook. Anh nhân viên thấy tụi nhóc bao che nhau, chắc sẽ biết tự giải quyết với nhau nên cũng không làm căng.


- Lần sau chú ý hơn nhé, nhỡ có ai quay lại hay ghi âm được thì sao. Giờ bọn em mà sơ suất một giây thôi cũng không xong với nhà báo đâu.


- Vâng ạ, bọn em xin lỗi ạ.


Đội ngũ staff trở lại vị trí cũ tiếp tục làm việc, cả bọn mới thở dài nhẹ nhõm một lượt, rồi lại len lén nhìn người anh cả.


- Anh xin lỗi. – Jin nhìn vào Taehyung đang sụt sùi tủi thân. – Anh đã nghĩ em là người khác nên mới cư xử vậy.


- Anh đã hứa sẽ không nổi cáu nữa mà. – Nó mếu máo. – Em đã bảo anh đừng thức khuya uống nhiều cà phê rồi mà. Uống nhiều sẽ gây ức chế thần kinh đó.


- Dạo này anh uống cà phê ư? - Hoseok lo lắng hỏi lại anh. – Anh uống loại nào mà lại nặng như vậy?


- Dạo này anh hay mất kiểm soát cảm xúc lắm. Ngày trước anh là người làm điều đó tốt nhất trong tất cả bọn mình luôn đó. – Jimin cũng tỏ ra lo lắng.


- Anh cần phải nghỉ ngơi hẳn hoi. – Yoongi sau khi quan sát tất cả, mới đưa ra hướng giải quyết. – Buổi duyệt hôm nay không cần nữa, bọn em sẽ đưa anh về để đảm bảo một giấc ngủ ngon cho anh. Đôi mắt anh thâm quầng và trông anh chẳng có tý sức sống nào hết.


- Anh xin lỗi. – Anh lúc này chỉ biết cúi đầu.


- Anh đừng xin lỗi nữa. – Jungkook cũng không nhịn được nữa. – Là do bọn em vô tâm không để ý đến anh ngay cả khi anh đang sống cùng bọn em. Bọn em mới phải là người nhận lỗi. Em xin lỗi, hyung.


Nó bước đến ôm lấy anh, trong lòng đau đớn khi chứng kiến tâm trạng anh thất thường cả tuần nay. 


- Em sẽ ngủ cùng anh, để anh có thể ngủ ngon giấc.


- Không cần đâu... - Jin ngại ngùng từ chối.


- Không được, anh phải có người bên cạnh khi ngủ, không một thì hai ba người cũng được. Anh không được ngủ một mình nữa. – Suga gần như ra lệnh.


- Yoongi! 


- Mấy đứa đưa Jin hyung về đi. Anh với Namjoon sẽ ở lại một chút.


- Em á? – Namjoon ngạc nhiên.


Đợi tụi nhỏ đưa anh ra xe trong sự từ chối của Jin, Yoongi mới nói nhỏ với Namjoon:


- Chúng ta sẽ đi gặp đội bác sĩ của công ty. Anh muốn hỏi về tình hình sức khỏe của Jin hyung.


- Vâng. – Cậu lập tức khoác thêm áo đi theo Yoongi.



***


- Năm 2018 tâm lý cậu ấy không ổn lắm. Đó là năm bắt đầu world tour Love Yourself. Cụ thể là việc hai tính cách on cam và off cam hoàn toàn khác nhau. Lúc on cam cậu ấy luôn diễn cho mọi người thấy mình là một con người vui vẻ, hài hước, đến mức đó gần như một phản ứng tự nhiên khi ánh đèn bật lên. Lúc off cam, cậu ấy lại là một con người có nhiều suy nghĩ phức tạp, nhiều trăn trở, nhiều khát khao. Cậu ấy không biết liệu cứ sống linh hoạt giữa hai tính cách như vậy có tốt hay không.


Vị bác sĩ tường thuật chi tiết cho Yoongi và Namjoon nghe. Cả hai đều lắng nghe rất chăm chú. Thì ra sự bất ổn đã có từ hai năm trước.


- Năm 2018 là một năm nhiều biến động của Seokjin. Cậu ấy chia tay tình yêu của mình để có thể tiếp tục hoạt động cùng các bạn. Cậu ấy luôn cho rằng đó là quyết định đúng đắn, cậu ấy hạnh phúc, không hối hận. Nhưng thực tế, mỗi con người luôn có những khoảng lặng của riêng mình để nhìn lại. 


- Năm 2019 tình hình có vẻ khả quan hơn nhiều. – Một vị bác sĩ khác lên tiếng.


- Nhưng đến đầu năm nay thì không ạ. – Yoongi thẳng thắn bày tỏ. – Anh ấy dạo gần đây hay cáu gắt, từ ngữ buông ra rất nặng nề. Không hề giống với anh ấy trước kia. Trong phòng thì lộn xộn và rất nhiều vỏ cà phê.


- Đấy là những biểu hiện của việc cậu ấy không còn linh hoạt giữa hai tính cách nữa. Bởi stress và dùng chất kích thích quá nhiều như cà phê. Dù cà phê không thể mạnh bằng những chất cấm, nhưng dùng quá nhiều cũng dễ ức chế thần kinh, luôn có cảm giác căng thẳng, lo âu, bồn chồn.


- Có thể sinh ra ảo giác không ạ? – Namjoon vội vàng hỏi.


- Cậu ấy bị cả ảo giác sao?


Đội bác sĩ ngạc nhiên, và Yoongi lẫn Namjoon đều biết mức độ của Seokjin không phải dạng nhẹ nữa.




...


Không gian ngột ngạt, đầy mùi nhục dục, đầy tiếng rên rỉ nhạy cảm... Jin bị bịt mắt, hoàn toàn không nhìn thấy gì. Anh chỉ cảm thấy những bàn tay nào đó đang sờ xoạng khắp cơ thể trần trụi của mình. Anh lắc mạnh người muốn hất chúng ra, nhưng tay chân đều bị trói. 


- Bỏ ra khỏi người tôi!!!


Anh gào lên một cách vô vọng. Một luồn hơi nóng nực bỗng phả vào sau gáy anh, chiếc lưỡi nhớp nháp thè ra liếm cắn một bên tai khiến anh kinh tởm hét lên. Phía trước cũng có bàn tay khác sờ soạng mạn sườn và bụng anh, một chiếc lưỡi khác nhanh chóng vói vào rốn anh quấy loạn.


- Hức...


Nước mắt tuôn rơi dọc hai bên má. Anh sợ lắm, anh sợ bị đối xử như một công cụ thế này. Sự cao quý của anh, lòng kiêu hãnh của anh đều bị phá hủy hoàn toàn. Anh không phải là một con người nữa, mà chỉ như một tính nô để thỏa mãn nhiều người.

.

.

.

- Hyung!!!


- Jin hyung!!! Tỉnh dậy đi!!!!


- Hyung em xin anh đấy!!!


Jin choàng tỉnh bởi tiếng gọi thất thanh. Anh mở to mắt thở hồng hộc. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là chăn gối cực kỳ lộn xộn. Tiếp đến, anh nhận thấy mình đang bị ghìm chặt bởi Jungkook và Taehyung. Jungkook ôm phía sau và Taehyung ôm phía trước.


!!!


Seokjin hoảng hốt nhận ra điểm tương đồng trong giấc mơ vừa rồi. Anh vùng ra khỏi hai đứa em, chạy xuống giường nhưng khi một bàn chân của anh chạm đất, anh đã ngã rạp xuống sàn vì trong người chẳng có chút sức lực chống đỡ nào.


- Anh ơi, anh đừng sợ.


- Đó là ác mộng thôi anh.


Hai đứa cũng hốt hoảng rời khỏi giường, chạy đến trấn an anh. Nhưng chỉ khiến anh càng hoảng sợ lùi về sau:


- Đừng lại gần tôi!!! 


Jimin và Hoseok chạy ùa vào phòng bởi tiếng ồn, kinh ngạc khi thấy người anh cả sợ hãi thu người vào góc phòng. Cả hai vội vàng chạy đến, cùng hai đứa út liên tục trấn an anh. 


- Là bọn em mà anh, bọn em là em trai của anh đây.


Jin cũng đã bình tĩnh phần nào khi nhận ra Jungkook, Taehyung, Jimin và Hoseok. Nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn ra:


- Anh đã bảo...anh không muốn ngủ rồi cơ mà. Anh không muốn ngủ, anh không muốn gặp những giấc mơ đáng sợ ấy. Anh không muốn...


Ở ngoài cửa, Yoongi và Namjoon vừa vặn về nhà. Khi chứng kiến người anh kiên cường giờ tan vỡ theo từng ngày, họ xót xa nhận ra tình hình thật sự nghiêm trọng rồi.



...


Tuy tình trạng của của Seokjin như vậy, nhưng lịch trình vẫn phải đi. Chỉ là thời gian này không có lịch diễn, chỉ có lịch phỏng vấn, chụp ảnh quảng cáo. Anh vẫn gặp khó khăn vào mỗi sáng, nhưng tất cả đều rất cố gắng giúp đỡ anh. Ít nhất là trong khoản không để anh một mình. Hôm nay đi ăn với Ken, thực sự dạo này tụi nhóc bám dính lấy anh 24/24 khiến anh có chút phiền. Anh muốn ra ngoài dành một - hai tiếng cho bạn bè. Mọi người ngoài mặt tỏ ra không ý kiến gì, muốn anh đi vui vẻ, thoải mái. Nhưng thực chất có hẳn một đội quản lý đi theo sau đề phòng. Ken tâm sự với anh về bộ phim sắp tới của mình, về cả những bộ phim đang Hot gần đây. 


- Bộ ông định không đi đóng thật hả? Tính nhập ngũ về mới đóng hay sao? Vậy thì thiệt với mấy đứa u20 lắm. Chúng nó sẽ được ưu tiên hơn.


Jin chỉ cúi xuống nhấp một ngụm rượu. Anh cũng không biết được, đến bao giờ anh mới được thực hiện điều đấy. Trước mắt từ tháng tư đến cuối năm sẽ đi tour ngập mặt. 


- Tôi đi vệ sinh xíu nha.


Ken rời khỏi ghế đi vào dãy WC. Lúc sau một cô gái xinh đẹp bước đến bắt chuyện với anh:


- Chào Seokjin-ssi.


Anh giật mình ngó nghiêng xung quanh. Bởi anh rất sợ nếu ai đó bắt gặp anh tiếp xúc với nữ giới, có khi lại làm to chuyện anh đi hẹn hò.


- Vâng, chào chị. – Anh đứng lên cúi chào lịch sự.


- Tôi là Yaongyi. Thực ra là Ken đã giúp tôi để có thể gặp được Seokjin đấy.


- Nae??? 


Hóa ra Ken bỏ đi vệ sinh là có chủ ý khác. Anh tính đưa ghế muốn mời cô ngồi. Nhưng cô xua tay:


- Không cần đâu. Vì thực sự tôi cũng vội lắm. Tôi chỉ muốn nói với Seokjin vài điều. Webtoon "True Beauty" của tôi sẽ được chuyển thể, Seokjin là người đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Bởi vì tôi cũng là fangirl của Seokjin. Nên...nếu không phải Seokjin, tôi cũng không muốn là ai khác. – Nữ tác giả đặt vào tay anh một chiếc namecard. – Tôi biết Seokjin chưa có cơ hội xuất hiện nhưng Seokjin học rất giỏi tại trường diễn xuất. Tôi hy vọng thỉnh cầu này sẽ được Seokjin suy nghĩ kĩ. Thật sự cảm ơn cậu.


Cô gái cúi đầu 90 độ tỏ lòng biết ơn. Anh còn chưa tiêu hóa được hết lời nói của cô thì một đội staff tiến đến.


- Thật xin lỗi vì sự đột ngột này. – Anh Sejin cúi đầu chào cô gái. – Thực sự xin lỗi lần nữa. Bởi vì Jin không thể tham gia vào bộ chuyển thể của cô được. Công ty chúng tôi có quy tắc không nhận hoạt động dành cho cá nhân bất kỳ thành viên nào. Chúng tôi luôn đặt lợi ích của bảy người lên trên. 


Chiếc namecard trên tay anh cũng bị giành lại trao trả cho nữ tác giả. Cô gái xinh đẹp chỉ còn biết cúi đầu cảm ơn, gượng cười với Seokjin rồi quay đi. Nụ cười tiếc nuối ấy khiến anh cứ đứng trơ ra, anh lại vừa vuột mất một điều gì đúng không?


- Đi về nào Seokjin. - Anh quản lý khác kéo tay anh giục về. – Buổi tối em không được ra ngoài đâu đấy.


Dàn vệ sĩ bắt đầu hộ tống anh ra xe. Anh có ngoái lại tìm Ken, thấy cậu đứng ở góc phòng vẫy vẫy anh, ý bảo cứ về đi, không sao đâu. Khi Jin được đưa ra khỏi quán Bar, Ken thở dài. Vậy là cách này cũng không được, cậu cũng rất muốn Jin có được vai diễn cho riêng mình trước khi rời xa ống kính máy quay hai năm. 


- Sejin nim! – Ken bất chợt gọi tên người quản lý chính của Bangtans.


Người đàn ông cao lớn ngoái lại nhìn cậu khó hiểu.


- Nếu cái gì càng muốn nó trở nên cứng, thì sẽ càng dễ bị gãy đó ạ. 



...


Khi về nhà chung, Jin đi thẳng vào phòng khóa cửa lại, không cho ai bước vào. Tụi nhỏ tỏ ra khá lo lắng, nhưng Yoongi trấn an:


- Anh đã lắp camera trong phòng anh ấy rồi. Nếu có gì sẽ gọi vệ sĩ và bác sĩ ngay. 


Tụi nhóc thở dài một hơi, vẫn hướng ánh nhìn lo lắng vào cửa phòng anh.


"Họ lại tước đi cơ hội của mày rồi."


- ... 


Lần này anh không hề phản ứng lại giọng nói trong đầu kia.


"Quyền lợi của bảy người hay quyền lợi của họ? Họ vốn chưa bao giờ muốn mày phát triển. Họ muốn mày càng mờ nhạt, để khi mày nhập ngũ họ chẳng ảnh hưởng gì. Doanh thu, lợi nhuận, cổ phiếu,...đều không thụt giảm nhiều."


Seokjin nhìn thẳng vào gương cửa sổ phản chiếu bản thân đang ngồi bệt dưới sàn nhà. Anh thấy mình đang mỉm cười – với chính anh, một nụ cười nửa miệng. Anh nắm chặt bàn tay, móng tay ghim sâu vào da thịt đến đau rát. Cơ thể run rẩy vì tức giận, anh khẽ thì thào:


- Khốn.nạn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro