𝓒𝓻𝓪𝔃𝔂 𝓖𝓲𝓻𝓵 ༒4༒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Han Beomseok đang đùa bỡn cô thư ký cũng vừa là tình nhân của mình thì Minseo lại gọi đến. Ông ta cau mày khó chịu đứa con gái ngu ngốc lúc nào cũng gây chuyện này. Tuy thế nhưng khi nhấc máy ông ta vẫn giả vờ dịu giọng nói, "Có chuyện gì sao con gái yêu của ba?"

Đầu dây bên kia là tiếng khóc thút thít của Minseo, cô oan ức lên tiếng, "Ba ơi người ở đây xấu tính quá, ai cũng ăn hiếp con."

"Sao thế? Không phải bình thường đi đóng phim không có chuyện gì à?"

Minseo đột nhiên nhớ tới cái gương mặt của cô diễn viên chính kia nhưng cô ta gia thế khủng không thể đụng nổi bèn giận cá chém thớt, "Cái con nhỏ make up quèn kia làm xấu mặt con gái ba mà phó đạo diễn còn bênh vực cô ta nữa. Đã thế không ai nói giúp con một câu, không ai đứng về phía con cả ba à."

Beomseok thở dài phất tay đuổi tình nhân của mình ra ngoài, tuy dạo này ông có chút không hài lòng về Minseo nhưng rõ ràng có kẻ đang muốn chống đối ông đây mà. Ở giới giải trí này, ông là vua dám khiếu chiến quyền lực với ông thì chỉ có con đường chết, "Minseo nhẫn nhịn, ngày mai ba sẽ đến thăm con. Yên tâm, con gái ba sẽ không chịu thiệt."

"Thật sao ba?" Mắt Minseo sáng rực lên, nũng nịu, "Con yêu ba nhất."

Beomseok cười, quả nhiên đứa con gái này vẫn là đứa giỏi lấy lòng ông nhất. Mẹ Minseo tuy là tiểu tam thượng vị nhưng Minseo thật sự là con bài quá mạnh luôn làm ông cảm thấy vui vẻ. Với cả ông cũng chán cô thư ký dễ dãi rồi về bồi đắp tình cảm gia đình một chút trong lúc tìm thú vui mới cũng không sao.

Taehyung đẩy cửa cửa hàng hoa chỉ thấy Seokjin đang loay hoay chuyển mấy chậu hoa lớn, nghe tiếng cửa Seokjin kinh ngạc hỏi, "Sao em lại đến đây? Không phải vẫn đang quay phim à?"

Taehyung mỉm cười vội vàng bước đến đoạt lấy chậu hoa từ tay anh, "Cái này để đâu ạ?"

Seokjin chỉ vào góc, "Để đó đi. Cảm ơn em."

Taehyung nhanh nhẹn vừa dời thêm mấy chậu nữa vừa nói, "Phần diễn hôm nay của em khá ít nên em tranh thủ sang đây luôn, mẹ em muốn đặt một số lượng hoa lớn để tổ chức tiệc mừng sinh nhật bà."

"Em gọi cho anh là được mà cần gì cất công đến đây."

Trên mặt Taehyung xuất hiện một vết bẩn chắc là do lúc nãy dời mấy chậu hoa dây vào, Seokjin đưa tay cẩn thận lau đi vết bẩn đó. Ngay khi dời tay đi thì Taehyung đã thuận thế ôm lấy eo anh kéo sát lại gần mình, trong đôi mắt hắn đong đầy sự dịu dang, "Cũng là vì em muốn gặp anh mà."

Seokjin sửng sốt trong chốc lát khẽ đẩy đẩy Taehyung rời khỏi cái ôm mờ ám kia, "Đừng có trêu anh nữa." Taehyung kín đáo buông một tiếng thở dài thả anh ra.

Bận rộn một lát mới có thời gian nghỉ ngơi Seokjin mang ra hai ly trà nhãn hoa hồng mát lạnh cùng với một chiếc pudding tròn núng nính. Hai người ngồi cũng nhau ở chiếc bàn dài cạnh cửa kính nhìn dòng người qua lại và thưởng thức hương thơm thoang thoảng của những loài hoa.

Đột nhiên Taehyung mới nhớ ra có điều gì đó là lạ, hình như chẳng nhìn thấy bé mèo đanh đá của Seokjin đâu cả, "Jimin đâu rồi anh?"

Seokjin mỉm cười bất lực nói, "Dạo này nó cứ đi chơi đến tối mịt mới mò về, đúng là con trai lớn rồi không giữ được."

Taehyung cũng thuận thế cười nhưng hắn cảm thấy trong lời nói của Seokjin có gì đó là lạ. Nhấp một ngụm trà đôi mắt Taehyung chưa bao giờ rời khỏi bóng hình anh tự than thở chẳng biết khi nào anh mới rõ được lòng em.

Yoongi ngáp ngắn ngáp dài trùm kín mít ngồi dưới tán dù, đoàn phim đang cố đẩy nhanh tiến độ vì cũng sắp bắt đầu vào mùa mưa rồi, đến lúc đó việc quay phim sẽ rất khó khăn. Chạy theo đoàn phim khiến Yoongi thiếu ngủ một thời gian dài nhưng dù sao cũng là công việc, không tránh được.

"Yoongi-ssi thấy cảnh này như nào?" Đạo diễn hỏi.

Yoongi lười nhác không thèm nhìn thước phim đang chiếu lại trả lời, "Nữ chính diễn vẫn còn chưa nhập tâm lắm nhưng cũng tạm được."

Đạo diễn xoa cằm gật gù, "Tôi cũng cảm thấy như vậy. Này diễn lại, Hayoon-ssi cố gắng nhập tâm nhé."

Yoongi nheo mắt suýt nữa ngủ gật thì một bóng hình với mái tóc vàng lướt qua trong tầm mắt khiến gã chẳng hiểu sao lại tỉnh cả ngủ. Lúc nhìn kĩ lại thì cũng chỉ là một nhân viên bình thường trong đoàn nhưng mà quả thật cũng có chút nhan sắc, chỉ cần đôi mắt cười kia xuất hiện thì dù cho người đối diện có tức giận cỡ nào cũng như bong bóng xì hơi mà tan biến.

Yoongi kéo áo đạo diễn chỉ tay vào cậu trai tóc vàng hỏi, "Cậu ấy là ai thế? Sao tôi chưa gặp bao giờ?"

Đạo diễn nhìn theo hướng tay Yoongi cũng mơ màng một lúc rồi mới nhớ ra, "Cậu đó là sinh viên ngành đạo diễn đi thực tập part-time thôi. Nghe đâu là học trò giỏi lắm của giáo sư Lee, người ta đã nhờ vả tôi cũng không tiện từ chối. Tôi cũng chỉ sắp xếp cho cậu ta làm vài ba chuyện vặt vãnh coi như cho tiếp xúc với môi trường làm phim ấy mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro