Extra: But we can't change the past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một tuổi thơ của Jungkook sống trong địa ngục trần gian. Mẹ là gái bán hoa khi mang thai cũng không biết con ai, cũng may là bà bỏ mặc đứa con này chứ không thể hiện rõ thái độ chán ghét em. Jungkook được cho ăn học nhưng ngày nào cũng phải nhìn thấy mẹ cặp kè với nhiều người đàn ông khác nhau khiến Jungkook đôi khi không muốn về nhà nữa. Sau này khi qua tuổi xuân sắc không thể còn xinh mơn mởn như trước bà bắt đầu trở nên cáu gắt và nghiện rượu, mỗi lần say bà lại chửi ầm lên rồi đem Jungkook ra đánh đập. Jungkook không phản kháng, em hoàn toàn chai lì cảm xúc. Mãi cho đến khi mẹ bị một người đàn ông dụ dỗ ôm hết tiền của chạy theo gã ta bỏ lại Jungkook bơ vơ, từ ngày đó Jungkook chính thức trở thành đứa trẻ không cha không mẹ.mCả một quá khứ đầy đen tối đó nhưng Jungkook chưa hề ân hận hay phẫn nộ bất cứ thứ gì.

Cho đến một ngày Jungkook đang bị đánh đập vì trót lỡ bị phát hiện khi trộm ví tiền của một người đàn ông nom có vẻ giàu có, gã ra tay không hề thương tiếc thậm chí miệng còn không ngừng phun ra những từ ngữ thô tục vô cùng. Jungkook ôm đầu không hé ra một lời than vãn, em làm sai em đáng bị phạt. Rồi Seokjin bước đến kéo gã đàn ông nọ ra đưa gã một xấp tiền rồi đuổi gã đi chỗ khác. Ngay thời khắc bốn mắt chạm nhau Jungkook như nhìn thấy được ánh sáng của thiên đường, Seokjin hôm ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng cả người sạch sẽ đối lập hoàn toàn với bóng tối của con ngõ nhỏ. Tại thời khắc đó có một giọng nói luôn thì thầm nhắc nhở Jungkook rằng, người đó tên là Kim Seokjin, là chủ nhân của em.

Seokjin kéo Jungkook ra khỏi vũng lầy ban cho em thứ tình yêu vốn tưởng rằng là xa vời. Seokjin dạy em cảm xúc, dạy em biết yêu thương thế giới này, dạy em ti tỉ thứ mà em còn thiếu nhưng Jungkook hiểu rõ Seokjin không hề yêu thương gì em cả, trong mắt Seokjin em chỉ một con chó bị bỏ rơi chỉ cần ban chút tình thương giả tạo sẽ trung thành cả đời. Seokjin hoàn toàn chẳng phải là thiên thần, anh còn xấu xa hơn rất nhiều con người ngoài kia nhưng thế thì đã sao Jungkook chẳng quan tâm đâu, Seokjin là tín ngưỡng cả đời mà em theo đuổi.

Seokjin lớn lên trong sự đấu đá và thù ghét lẫn nhau, một gia tộc lâu đời giàu có nhưng chưa bao giờ đoàn kết. Seokjin đã được định là người thừa kế ngay từ khi sinh ra, anh bị bắt ép đi theo khuôn khổ anh hoàn toàn không có thứ gọi là tuổi thơ. Ba mẹ Seokjin đều thất bại trong cuộc chiến gia tộc, nghênh đón họ chính là cái chết. Đối với hai người cha mẹ ít gặp đến nỗi sắp quên mặt Seokjin cũng không có mấy tình cảm, thứ khiến Seokjin sống sót tiếp trong hàng tấn âm mưu chính là trả thù. Anh muốn trả thù hết tất cả những con người ích kỉ kia, cách duy nhất để đập đổ họ chỉ có thể đứng ở chỗ cao hơn sai khiến.

Là con chó trung thành của Seokjin chưa có việc gì mà Jungkook chưa từng làm, giết người, vu khống, lừa gạt chỉ là một phần nhỏ trong hàng ngàn tội lỗi kia. Nói thật Jungkook chưa bao giờ nghĩ mình sai hay hối hận áy náy chỉ cần là việc Seokjin muốn Jungkook sẽ liều mạng làm bất chấp đúng sai. Dưới sự trợ giúp của em và rất nhiều bè phái khác, cuối cùng Seokjin cũng có thể hoàn thành tâm nguyện của mình trở thành người đứng đầu gia tộc mà không một ai dám phản đối.

Có một điều không ai biết để có thể hoàn toàn được trao quyền quản lí cả gia tộc Seokjin phải cưới một người môn đăng hậu đối, người duy nhất dám đứng ra chấp nhận cuộc hôn nhân không có tình yêu này là Kim Namjoon, con trai thứ danh giá nhà họ Kim ở Ilsan. Lúc đầu Seokjin chỉ định lôi kéo ba của Namjoon về phe mình nhưng thật không ngờ lại trở thành đứa con rể bất đắc dĩ. Hai người vốn đã bí mật thỏa thuận ngầm trước mặt người ngoài sẽ diễn tròn vai cặp vợ chồng son nhưng sau khi về nhà riêng thì tự ai nấy sống, cuộc sống hôn nhân ảm đạm lúc nào cũng bao trùm lên ngôi biệt thự vốn đã không có hơi người. Seokjin đã từng rất thắc mắc tại sao một con người hoàn hảo như Namjoon lại chấp nhận cái đề nghị vốn chẳng đen lại lợi ích gì cho hắn nhưng thật ra từ tận sâu trong thâm tâm Seokjin đã ngầm hiểu Namjoon thật sự yêu anh, rất nhiều.

Ở chung dưới một mái nhà nhưng Jungkook hoàn toàn không thân thiết hay trò chuyện gì với Namjoon, đối với em Namjoon cũng chỉ giống như một vị khách xa lạ không hơn không kém. Trong suy nghĩ của Jungkook chẳng một ai có thể hiểu được lí tưởng của Seokjin, không ai xứng đáng đồng hành với anh đi đến cuối chặng đường. Thế nhưng Namjoon cũng giống em như con thiêu thân cứ lao về phía ngọn lửa và cả thứ tình yêu đã biến chất kia nữa. Jungkook không hiểu lắm, chẳng phải tình yêu là sự ích kỷ, chỉ muốn người mình yêu là của mình, chỉ muốn anh nhìn thấy mỗi mình, quen tâm đến mình thôi sao? Thế nhưng Namjoon không như thế, thứ hắn cần chỉ là mỗi ngày đều được nhìn thấy Seokjin dù cho anh không màn bận tâm gì đến hắn như vậy cũng là đủ hạnh phúc rồi.

Rồi Seokjin cũng dính vào tình yêu, anh yêu Min Yoongi - một người có tình cảnh tương đồng anh. Yoongi cũng đến từ một gia đình tài phiệt giàu có y cũng phải đấu tranh cho sự số của mình. Nhưng khác với Seokjin Yoongi đã có tất cả và bắt đầu chán nản với cuộc sống hiện tại. Ý niệm duy nhất trong đầu Yoongi là y muốn chết, muốn dùng cái chết để xoá bỏ hết tất cả tội nghiệt của bản thân nhưng y lại không muốn tự mình ra tay. Đối với người này Jungkook tự cảm thấy thật nực cười, rõ ràng miệng thì bảo mình muốn chết nhưng lại sợ hãi cái chết đến tột cùng, suy ra thì thật sự y cũng có muốn chết đâu y chỉ nói ra như thế để tự nhủ với bản thân rằng y chẳng làm gì sai. Seokjin đã lừa Yoongi, anh nói rằng chỉ cần Yoongi đồng ý ở bên cạnh anh anh sẽ tự tay trao cho Yoongi cái chết mà gã mong muốn. Thế là họ ở bên nhau không phải bạn cũng chẳng phải người yêu nhưng có một điều rõ mồn một rằng chắc chắn giữa họ vẫn có chút tình cảm gì đó.

Ngày Seokjin đưa Yoongi về sống chung Namjoon không nói gì cả, hắn tôn trọng mọi quyết định của Seokjin đồng thời còn bao che cho hai người họ. Lúc đầu Jungkook có hơi không đồng tình với Seokjin, phải lòng Yoongi đồng nghĩa là Seokjin có một điểm yếu trí mạng, nếu bất kì một người nào phát hiện ra điều này sẽ rất khó để giải quyết, nhưng điều Jungkook lo sợ hơn cả là Seokjin sẽ đánh mất con người của mình. Trong tâm trí của Jungkook, Seokjin là một người vô cùng lạnh lùng và quyết đoán bởi thế Seokjin luôn tạo một cảm giác xa cách không một ai có thể xâm phạm vậy mà giờ đây người lại từ bỏ thần đàn vì một tên người phàm chẳng có gì đặc biệt. Nhưng Jungkook không thể làm gì, bản năng em bắt em rằng phải phục tùng và trung thành với chủ nhân của mình.

Người đầu tiên nhận ra Seokjin dần trở nên bất thường là Jungkook, bởi lẽ em là người duy nhất Seokjin tin tưởng. Trong cơn mơ Seokjin đã khóc rất nhiều khi đó Jungkook chỉ có thể bên cạnh nhìn những giọt nước mắt rơi trên gối anh. Có những hôm Seokjin mất ngủ, thu mình vào một góc giường đờ người cả đêm Jungkook vẫn luôn đứng ở trước cửa phòng thầm lặng san sẻ màn đêm ấy. Đôi khi Seokjin rất cáu gắt vì những lí do bé tí Jungkook sẽ đứng ra trở thành một tấm khiêng chắn cơn tức giận của Seokjin. Rồi Namjoon cũng nhận ra điều khác lạ ở anh mặc cho Jungkook ra sức bảo vệ chủ nhân hắn vẫn một mực muốn đưa Seokjin tìm bác sĩ tâm lí để rồi nhận ra tình trạng của Seokjin không thể cứu vãn.

Tên bác sĩ đó cũng yêu Seokjin, đó là điều Jungkook hoàn toàn chắc chắn, nhưng khác với cả Yoongi và Namjoon gã biết mối tình này sẽ chẳng đi đến đâu vậy nên thay vì cố đuổi theo nó gã chọn an phận với hạnh phúc nhỏ nhoi trước mắt. Một bác sĩ tâm lí lẽ ra không nên sinh ra bất kì cảm xúc nào đối với bệnh nhân của mình, Hoseok biết những gã không thể bỏ rơi trái tim mình, việc duy nhất gã có thể làm cho Seokjin là cố gắng cứu vớt một phần nào đó trong tâm trí anh.

Hoseok nói với Jungkook rằng tình trạng của Seokjin đã càng ngày nghiêm trọng hơn rồi gã sợ rằng một ngày nào đó không biết được Seokjin sẽ từ bỏ cuộc đời này. Mãi cho đến một giữa đêm nọ Seokjin tìm Jungkook, em biết ngày định mệnh đã đến rồi. Seokjin nói rằng anh phải đi, để kết thúc nỗi đau khổ của tất cả mọi người kể cả anh, anh giao lại cho Jungkook một trọng trách vô cùng quan trọng hãy để anh yên giấc ngủ say. Seokjin biết Namjoon quá yêu mình và anh lo rằng Namjoon sẽ không thể chấp nhận sự thật rằng anh sẽ ra đi mãi mãi, anh chỉ xin để linh hồn anh mãi mãi chôn vùi dưới nấm mồ kia. Nghe đến đấy trong lòng Jungkook vẫn có gì đó phản kháng nhưng nhìn vào đôi mắt Seokjin em chẳng thể thốt lên bất cứ lời nào nữa.

Từ trên cao anh gieo mình xuống nền tuyết trắng trước ánh mắt ngỡ ngàng của Namjoon. Hắn đau đớn nhìn cơ thể trong tay mình dần mất đi hơi ấm miệng không ngừng gọi tên anh. Sau cái ngày đó hắn như bốc hơi hoàn toàn chỉ còn Jungkook và Yoongi trong căn nhà lạnh lẽo này. Nhưng điều Jungkook không ngờ là người tưởng chừng không bị tổn thương lại chính là người tổn thương nhiều nhất, Yoongi mỗi ngày vẫn luôn nhẹ bẫng hỏi Jungkook rằng bao giờ Seokjin sẽ trở về khi ấy Jungkook sẽ đáp rằng chủ nhân sẽ không bao giờ trở về nữa, sau đó Yoongi sẽ lặng người hồi lâu không đáp lại lời nào nữa.

Tang lễ Seokjin diễn ra một cách vắng vẻ chỉ có Jungkook, Yoongi và Hoseok ghé qua một chút có lẽ chẳng ai muốn xót thương cho cái chết Seokjin ngược lại Jungkook biết một tràng tranh giành tài sản và địa vị sắp đến. Yoongi với Jungkook rằng y sẽ rời khỏi đây và đi đến đâu đó bình yên, Jungkook lạnh lùng nhìn Yoongi gói gém hết tất cả đồ đạc đi, bao gồm cả kỉ niệm của anh và y trong đó.

Vào ngày giỗ đầu của Seokjin cuối cùng Namjoon cũng xuất hiện nhưng hắn không đi một mình, bên cạnh hắn xuất hiện một chàng trai lạ Jungkook biết đã đến lúc thực hiện nhiệm vụ mà Seokjin giao cho mình.

...

Để đây nào rảnh thì sửa, tui đang phân vân có nên viết thêm 1 cái extra nữa để kết bài không nhưng thôi để từ từ suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro