🌓 First Quarter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seokjin dậy đi thôi, trời sáng rồi."

Seokjin nhíu mày từ từ mở mắt ra, khung cảnh không thay đổi nhiều vì bên cạnh anh lúc nào cũng là một Namjoon. Anh vội vàng ngồi dậy.

"Đừng sốt ruột. Chúng ta còn rất nhiều thời gian ở bên nhau mà."

Không hiểu sao Seokjin lại cảm nhận được Namjoon muốn dành hết thời gian để ở bên anh, nhưng cái "sự thật" gì đó thì Namjoon lại chẳng muốn nhắc đến chút nào.

Vậy mà trì trệ đến tận nữa ngày Namjoon mới bằng lòng dẫn anh tới phòng đọc sách nằm ở cuối hành làng. Căn phòng này ánh sáng đầy đủ chan hòa, không khí tràn ngập mùi giấy sách và một điều đặc biệt là căn phòng này chỉ có thể được mở từ bên trong mà thôi. Ở bức tường đằng sau bàn đọc sách treo một bức tranh khiến Seokjin không thể nào dời mắt được, anh không hiểu được ý nghĩa của bức tranh này nhưng nó khiến anh sợ, cũng đồng thời thu hút anh một cách kì lạ.

"Lúc trước anh sẽ chẳng bao giờ đặt chân vào đây cả."

Anh giật mình và cảm nhận được nỗi e sợ truyền từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu. Lời Namjoon nói có lẽ là sự thật nhưng trái tim anh đang thôi thúc mong chờ một cái gì đó từ nơi này.

Namjoon lấy từ ngăn bàn ra một bản danh sách nhưng không đưa cho Seokjin, hắn chỉ lật vài ba trang rồi nhìn lướt qua vài dòng. Namjoon để lại bảng sanh sách vào hộc tủ khác với ban đầu. Hắn nắm tay Seokjin kéo anh đến ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng và đó cũng là nơi duy nhất anh nắng không thể chạm tới được.

"Anh còn nhớ được chút gì không?"

Seokjin mở to đôi mắt ngước nhìn Namjoon nhưng rồi cũng lắc đầu, Namjoon chắc cũng đã đoán trước được hắn chỉ khẽ thở dài một hơi rất nhẹ, "Vậy anh có biết đây là đâu không?"

Seokjin mím môi dù anh không chắc chắn với đáp án của mình lắm nhưng anh vẫn đáp lại, "Là nhà?"

Seokjin thấy đôi mắt Namjoon có điểm sáng lên rồi rất nhanh đã vụt tắt, hắn nhẹ giọng, "Đúng vậy, đây là nhà, nhà của chúng ta."

Seokjin mơ hồ cảm nhận được Namjoon rất ám ảnh cái việc anh và hắn phải ở bên nhau, kể từ ngày tỉnh dậy hắn đã luôn luôn nhấn mạnh điều này rồi.

"Được rồi em nên nói rõ. Anh là Kim Seokjin, là người thừa kế duy nhất của nhà họ Kim, quyền lực và tiền bạc của anh là vô hạn nhưng cũng có không ít kẻ muốn đẩy ngã anh. Dù rằng chưa có kẻ nào thành công." Nhắc đến đây giọng Namjoon lộ ra một tia khinh bỉ.

"Seokjin hãy nhớ kĩ một điều, bằng bất cứ giá việc anh bị mất trí nhớ không thể được tiết lộ. Chắc chắn "người thân" của anh sẽ không cho qua chuyện này đâu, thật sự quá nguy hiểm khi anh không có khả năng tự vệ như giờ. Em sẽ cố gắng giúp anh trong hết khả năng có thể.." Namjoon vuốt ve mái lọn tóc bên má Seokjin, "Anh đừng lo chỉ cần anh ở đây, bên cạnh em anh sẽ luôn an toàn."

Seokjin không nói gì chỉ mờ mịt nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Anh không nghĩ mình lại đang trong tình thế rối rắm như thế nhưng ở mãi một chỗ liệu có ổn hay không? Chính anh biết là không, dù là anh không còn Seokjin trước đây và anh cũng chẳng nhớ gì cả nhưng cứ mãi trốn tránh chắc chắn sẽ có chuyện thôi. Huống chi Seokjin còn không biết mình có nên tin tưởng người đàn ông này hay không nữa.

Namjoon dường như nhìn ra được sự hoài nghi của Seokjin vậy mà hắn chỉ có thể thất vọng thở dài một hơi lạnh lùng nói, "Lựa chọn nằm ở anh, nhưng em khuyên anh hãy nghe lời của em. Em sẽ ra vườn hái cho anh một ít dâu tây, món anh thích nhất mà đúng không?" Nói rồi liền bỏ một mạch ra ngoài.

Seokjin siết chặt nắm tay, hoang mang tràn ngập trong lòng. Namjoon vừa buông một lời đe dọa và anh không có quyền kháng cự sao? Seokjin không thích cảm giác bất lực này. Bản chất của con người sẽ luôn có tư tưởng chống lại những thứ cấm đoán mình và Seokjin cũng không phải là một ngoại lệ.

Lúc nãy Namjoon có lấy ra một bảng danh sách đúng không? Đôi mắt Seokjin sáng lên dời ánh nhìn tới ngăn tủ cuối cùng bên trái. Nhịp tim anh đập thình thịch, nỗi phấn khích dâng lên khiến đôi tay anh chầm chậm vươn tới.

"Anh đừng chạm vào nó, hắn đang cố tình thử anh đấy. Nếu anh cứ tiếp tục tò mò anh không bao giờ thoát khỏi đây đâu."

Seokjin giật mình đứng bật dậy, chẳng biết từ khi nào cô hầu gái đã đứng ngay trước bàn. Cô ta thấy Seokjin sợ hãi mình nhưng cũng chỉ đứng đó nhìn anh chằm chằm. Seokjin thấy được trong đôi mắt to tròn vô hồn của cô ta là gương mặt tái mét của mình.

Cô ta tiếp tục thì thầm những lời vô nghĩa, "Hắn ta là ác quỷ, hắn ta sẽ giết anh ấy mất. Anh phải cứu anh ấy."

Cô ta vươn tay nắm chặt lấy áo Seokjin, "Cứu anh ấy, anh phải cứu anh ấy. Anh phải bảo vệ anh ấy, anh nợ anh ấy quá nhiều." Seokjin kinh hãi cố gắng vùng ra nhưng anh không thể nào chống lại sức mạnh kinh người từ cô gái nhỏ bé này. Cô ta gần như điên rồi, đôi mắt trừng lớn miệng gào thét là anh nhất định phải cứu lấy ai đó.

"Ami không được vô lễ."

Một người đàn ông già nua lạ mặt xuất hiện lạnh lùng ra lệnh. Cô hầu gái đột nhiên cứng đờ im bật bỏ áo Seokjin ra. Cô ta ôm đầu lùi lại vài bước miệng vẫn tiếp tục lẩm bẩm, "Hắn ta là ác quỷ, tất cả đều là ác quỷ. Tầng hầm là nơi an toàn, phải trốn vào tầng hầm, phải cứu anh ấy."

Người đàn ông giữ chặt lấy cô hầu gái gương mặt hoàn toàn vô cảm. Ông ta cúi đầu xin lỗi Seokjin, "Cậu Seokjin ngài Namjoon đang chờ ngài dưới nhà."

Seokjin nhìn vạt áo đã nhăn nhúm thành một nùi lại thấy cô gái dại ra tê liệt trong vòng tay như sắt của người đàn ông nọ, "Cô ấy không sao chứ?"

"Tôi thay mặt ngài Namjoon rất xin lỗi vì sự việc lần này. Tôi sẽ dạy dỗ lại cô ấy. Ngài vẫn nên nhanh chóng đi gặp ông chủ thì hơn."

Seokjin hơi quan ngại cho cô hầu gái nhưng rồi cũng phải nghe lời người đàn ông kia. Nếu Seokjin chần chừ e rằng sẽ có chuyện không may xảy ra với cô ta. Tuy rằng Seokjin vẫn rất sợ hãi nhưng những lời nói của cô ta cứ ghim chặt trong lòng anh như một hồi chuông cảnh tỉnh.

Siết chặt chiếc chìa khóa trong tay Seokjin cố gắng thả lỏng cơ mặt bước xuống lầu. Nếu như sau hôm nay anh không gặp lại được Ami, thì anh sẽ cứu "anh ấy". Anh hứa.

☆☆☆

Nhìn rất có màu NamJin nhưng thật chất vẫn là AllJin nhá các thím. Rút kinh nghiệm từ Psycho nên cái nào càng từ từ thì nó càng hay nhá 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro