🌘 Waning Cresent

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa tỉnh dậy từ những giấc mơ lạ, Seokjin đặt tay lên lồng ngực khống chế cơn đau đớn khôn nguôi. Những cảm xúc này phải chăng đã từng thuộc về anh? Seokjin không biết sao nữa hình ảnh ấy cứ hiện rõ mồn một trong tâm trí anh, lúc Namjoon ôm anh trong vòng tay bất lực gào thét. Seokjin nhận ra có thể Namjoon thật sự yêu anh, tình yêu đó có thể sâu đậm hơn những gì anh biết rất nhiều lần, nhưng Seokjin biết mình không yêu Namjoon mà nhiều hơn trong đó là sự thương hại.

Tiếng gõ cửa vang lên giọng của Jungkook ở bên ngoài vọng vào, "Ngài Seokjin, nếu ngài đã thức thì hãy xuống phòng ăn đi ạ tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho ngài. Hôm nay ông chủ và ngài Jimin có việc bận nên đã đi từ sớm rồi."

Seokjin nghĩ rằng Jungkook đã biết anh nghe thấy nên dứt lời rồi rời đi. Tuy rằng có thể khẳng định được tình cảm của Namjoon khiến anh hiểu rõ hắn sẽ không làm hại anh nhưng đã có quá nhiều việc kì lạ xảy ra trong chính ngôi nhà này khiến Seokjin không ngừng đề cao cảnh giác. Đầu tiên là tính cách thay đổi của Ami, sau lại thay thế Ami bằng Jungkook và cả người ở tầng hầm. Seokjin tuy rằng mất trí nhớ nhưng vẫn rất tỉnh táo khẳng định những gì mình thấy là sự thật dù ngay cả chính anh cũng cảm thấy đáp án quá mơ hồ.

Jungkook là người rất ít nói và dường như sẽ luôn cố tạo ra một khoảng cách nhất định với Seokjin thành ra không khí trong căn nhà vốn lạnh lẽo lại cành ảm đạm. Từ trong đôi mắt trong veo đó anh có thể thấy sự trung thành tuyệt đối của Jungkook đối với anh. Seokjin nhớ đến lần trước Jungkook đã giúp mình càng cảm thấy khó hiểu hơn, hình như Jungkook còn thành kính với Seokjin hơn cả chủ cậu ta nữa.

Nhập một ngụm trà Seokjin mở lời, "Cậu đã làm việc cho Namjoon bao nhiêu lâu rồi?"

Đôi mắt Jungkook có dừng lại vài giây trước khi lảng tránh ánh nhìn của Seokjin vào những chiếc tách trà xinh đẹp, "Tôi cũng không rõ, chỉ biết là rất lâu rồi."

Jungkook trông rất trẻ, có thể là do đôi mắt nai ngây thơ kia nhưng Seokjin chắc chắn cậu ta chưa chạm tới mốc ba mươi đâu, thế mà chẳng hiểu sao lúc nào Jungkook cũng như đang hoài niệm về một quá khứ nào đấy. Seokjin không biết việc kinh khủng gì khiến cậu thanh niên trẻ tuổi kia lại mất đi khái niệm về thời gian như thế? Cứ như cậu ta mang trên mình một trách nhiệm lớn lao nào đó, ngày qua ngày đợi chờ cơ hội hoàn thành sứ mệnh.

Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt Seokjin khiến anh vội thoát ra mớ suy nghĩ rối như to vò. Không biết có phải cố tình hay không mà Jungkook lại nói ra một câu đầy ẩn ý, "Có thể mất một lúc lâu nữa ông chủ mới về. Bác Ah cũng đã đi theo ngài ấy, chỉ còn tôi với ngài thôi."

Nếu lúc này Seokjin còn không hiểu những gì Jungkook ám chỉ thì chắc anh là một đứa ngu ngốc rồi. Seokjin đứng bật dậy bỏ lại Jungkook chạy thẳng lên phòng đọc sách. Dù còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp nhưng Seokjin chắc chắn Jungkook sẽ không mách lại Namjoon vụ việc này đâu.

Seokjin hít sâu một hơi đẩy cửa bước vào, tiến đến nơi chiếc bàn đọc sách duy nhất trong phòng. Tim anh khẩn trương đập liên hồi, Seokjin run run đưa tay định mở ngăn tủ. Đột nhiên trong một khắc đầu anh bật ra lời nói của Ami nhắc nhở, "Anh đừng chạm vào nó, hắn đang cố tình thử anh đấy. Nếu anh cứ tiếp tục tò mò anh không bao giờ thoát khỏi đây đâu."

Seokjin mím môi rút tay lại, Namjoon từng nói lúc trước anh không đặt chân đến nơi này điều này có nghĩa là Seokjin không thích phòng đọc sách, hay có lẽ anh sợ cái gì đó. Seokjin liếc nhìn từng ngóc ngách, ánh sáng le lói xuyên qua rèm cửa vẽ lên những vệt nắng không rõ ràng. Seokjin cảm thấy khó thở, một nỗi bồn chồn dâng lên trong lồng ngực như muốn tống hết không khí ra ngoài. Lưng Seokjin lạnh toát không rõ lí do anh xoay người nhìn bức tranh lớn được treo trên tường.

Căn phòng này khá nhỏ, cửa được thiết kế để chỉ mở được từ trong ra mang theo một loại bức bách khó chịu. Theo dự đoán của anh những cảm xúc này, bao gồm cả việc sợ hãi bức tranh nọ đều là di chứng của lúc trước để lại. Seokjin vươn tay sờ lên bức tranh lần mò theo chiếc khung mạ vàng. Một chút kí ức vụn vặt kéo anh về thời thơ ấu, có nhiều chuyện anh không nhớ ra được nhưng Seokjin chắc chắn đây là phòng đọc sách của ba anh. Từ nhỏ Seokjin đã luôn sợ hãi bức tranh này, nó như luôn mang một thế lực vô hình nào đó khiến Seokjin khóc thét lên. Ba thường tự nhốt mình trong phòng đọc sách và Seokjin ghét cái cảm giác ngột ngạt mà căn phòng này mang lại. Seokjin chỉ nhớ ra được nhiêu đó thôi.

Cạch.

Seokjin nghĩ mình đã chạm phải một loại cơ quan và thứ gì đó vừa rơi xuống sàn nhà. Seokjin cúi xuống nhặt lên, nó là một cuốn băng cát-xét cũ trên đó có chữ viết tay của anh và ghi rõ tên anh. Seokjin không nghĩ ngợi nhiều vội vàng  bỏ vào túi áo khoác rộng thùng thình của mình quay trở về chỗ cũ trên sô pha.

Jungkook vẫn đứng một chỗ cũng không hỏi gì về chuyện mới xảy ra. Seokjin lấy làm biết ơn lắm nhưng anh nhanh chóng nhìn thấy một vệt màu đỏ khả nghi trên tay áo Jungkook. Hai người giả vờ bình tĩnh nhưng ý nghĩ mỗi người lại trôi về phương khác. Tim Seokjin vẫn đập rất nhanh sau khi vận động nhưng mãi anh vẫn không điều chỉnh được nhịp thở của mình. Bên tai Seokjin ù đi, đôi mắt cũng tối sầm nhòe hẳn. Seokjin cố chớp chớp mắt mấy lần những vẫn không khá khẩm hơn, rồi đột nhiên những âm thanh đứt đoạn cứ vang lên liên tục.

"Tôi là Kim Seokjin những lời này tôi xin gửi đến Kim Seokjin ở tương lai--"

"Đôi lúc tôi tự hỏi liệu em có đang ngắm nhìn tôi không?"

"Anh yêu em mà, thế nên làm ơn hãy giết em đi."

"Ở bên anh, anh sẽ dùng chính đôi tay này trao cho em cái chết mà em hằng mong muốn."

"Và cả những vết thương đáng sợ này em có nhìn thấy không?"

"Nếu bạn nghe được những lời này hãy làm theo chỉ dẫn của tôi."

"Tôi sẽ luôn xoay quanh em."

"Em cầu xin anh đừng chết mà. Ai đó làm ơn--"

"Tôi sẽ trở thành ánh sáng của em."

"Bước 1 đổ đầy bồn tắm bằng nước ấm."

"Tôi sẽ mãi bên cạnh em."

"Bước 2 tôi đã chuẩn bị sẵn một vài loại ở dưới tủ để khăn, hãy can đảm sử dụng nó rạch vài đường lên cổ tay mình."

"Tất cả vì em."

"Bước 3 việc còn lại là chờ đợi, hơi thở của bạn sẽ yếu dần cho đến khi bạn không còn thở được nữa."

Những giọt máu dần nhuốm đỏ chiếc áo sơ mi trắng. Đôi môi Seokjin trắng bệt trơ mắt nhìn cổ tay mình, cả người anh cứ như một con rối hỏng trống rỗng bất động.

Màu sắc này mới đẹp làm sao.

Cửa phòng tắm mở ra Seokjin lờ mờ thấy hình bóng của người đàn ông quá quen thuộc. Namjoon hình như rất lo lắng ôm lấy anh, lay người anh, kêu gào bác sĩ. Mớ hỗn độn này là do anh gây ra nhưng Namjoon sẽ không kịp đâu, Seokjin mong là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro