Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cả lớp trật tự! Giới thiệu với các em đây là bạn học sinh mới chuyển đến. Em hãy tự giới thiệu đi!
(Gvcn lớp 10A1)
-Xin chào các bạn, mình tên là Lee Y/n. Rất mong được mọi người giúp đỡ!
Trong lòng Y/n lúc này hồi hộp không thể diễn tả nổi thành lời. Chỉ biết né tránh bao nhiêu cặp mắt đang nhìn về hướng cô.
-Thôi được rồi, tạm thì em cứ xuống bàn cuối dãy 2 ngồi nhé. Có gì khó khăn cứ thoải mái chia sẻ với cô và các bạn trong lớp. Tan giờ học cô sẽ đưa em đến phòng kí túc xá của em.
(Gvcn lớp 10A1)
"Dạ vâng ạ"
Nói rồi Y/n bước về chỗ của mình,ngồi  ngồi cùng bàn là cô bạn Hwang Eum rất hoạt bát. Y/n vừa mới ngồi vào chỗ thôi mà Hwang Eum đã bắn tỉa du kích với cô rồi.
-Chào bạn mới nha. Trông cậu xinh quá! Tên là Lee Y/n đúng không? Cậu cũng ở kí túc xá à? Phòng mình đang thừa 1 giường nè, hay cậu ở phòng mình nhé???...
Bấy nhiêu câu hỏi lia lịa của Eum đã làm Y/n rối hết cả não còn chưa kịp chào hỏi gì. Nhưng khởi đầu với người bạn mới như này cũng coi là tốt chứ sao. Ít nhất cô không còn bị bắt nạt học đường như hồi trường cũ.
(*Giải thích chút xíu về đoạn mở đầu viết là ở trường cũ có những người bạn tốt nhưng chap 2 này lại nói tới việc bị bắt nạt là bởi vì tại trường cũ của Y/n có một đám con nhà giàu xổi chuyên cậy bố mẹ để bắt nạt các học sinh xuất thân khó khăn. Tất nhiên Y/n không nằm trong ngoại lệ, dù có kí ức tươi đẹp với những người bạn tốt thì cô cũng phải chịu cảnh bị ức hiếp thậm chí là bạo lực. Đâu phải ai cũng có thể ngăn cản được cho dù là giáo viên cũng ngại dính líu đến đám con nhà có tiền ấy. Vậy nên sau mỗi ngày đi học nhận về không chỉ là kiến thức mà còn cả các vết bầm tím ở khắp người đã tạo nên tính cách có phần nhút nhát, hiền lành. Nói đến thất đại tướng giặc thì bắt nạt tất nhé😉, chả sót một ai)

"Reng...reng...reng..."
Cuối cùng tiếng chuông ra về cũng reo lên. Buổi học đầu của Y/n tuy nhiều bỡ ngỡ nhưng vô cùng thú vị. Cách giảng dạy truyền đạt kiến thức lôi cuốn giúp học sinh dễ hiểu bài và làm bài tốt. Thật sự đây như "thiên  đường" với Y/n vậy.
- Y/n, mình cùng cậu lên hỏi cô phòng cậu là phòng nào rồi về cũng mình luôn nha!
Eum nhanh nhảu í ới.
- À ừm, cũng được. Đi cùng mình đi. Không chắc mình lại lạc như sáng nay mất.
(Y/n)
- Mới tới nên chưa quen thôi, rồi sẽ quen.
Hình như Y/n đã dần quen với kiểu nói lấy lãi bù lỗ này của Eum rồi.
-Hahahaha..mình sẽ cố gắng
(Y/n)
-Cô ơi! Số phòng kí túc xá của em là bao nhiêu vậy ạ?
(Y/n)
-Có gì bọn em về chung thì em sẽ chỉ cho cậu ấy luôn cô nha!
(Eum)
-Thôi được rồi...Để cô xem nào. À! Y/n à, phòng kí túc xá của em là phòng 20B nhé!
(Gvcn lớp 10A1)
- AAAA...Y/N AFAAA Cậu và mình cùng phòng đóoooo.
(Eum quả nhiên phấn khích)
-Rồi rồi. Cậu kéo mình chậm thôi. Xin phép cô em về!
Y/n bị Eum phấn khích kéo tay lôi về phòng
-Hai đứa đi cẩn thận đấy!
Gvcn lớp 10A1 chỉ biết cười trừ với 2 cô nhóc tính cách đối lập nhau này.

Cầm theo vali và ba lô đựng sách vở vào căn phòng kí túc xá, Y/n nhìn thấy phòng khá rộng rãi, điều hòa, bàn học,.. đầy đủ. Khuôn mặt mắt chữ A mồm chữ O của Y/n trông cưng đến nỗi Eum phải bật cười.
-Trong phòng này bây giờ cả cậu nữa là 3 người, cái đứa kia thì cứ lầm lầm lì lì chả ai hiểu nổi. Kệ nó đi nhé
Eum bắt đầu công cuộc giới thiệu từng thứ cho Y/n cặn kẽ không thiếu thứ gì.
- Tủ này có 3 ngăn, mỗi người một ngăn nè, cậu sẽ ngủ giường trên, điều hòa, quạt các thứ thì cứ tự nhiên,....blablabla. Vali thì chứ để dưới gầm giường mình....
Kết thúc việc giới thiệu, ngay lập tức Eum đã kéo Y/n đến căn tin trường để ăn trưa.
-Nhanh lên nào Y/n, hôm nay có gà sốt đó. Tới muộn hết là tiếc lắm!
(Eum)
-Đây, đợi mình theo với
(Y/n)

Trong căn tin bây giờ đông đúc như đi trẩy hội. Hầu như ai cũng đều đến chỉ vì món gà sốt tại căn tin trường chỉ vì nó ngon tuyệt vời. Chạy chẳng theo kịp được Eum thì Y/n đã va phải vào một người. Không biết rằng vì cô có vẻ yếu ớt so với người bị va hay sao mà vừa đụng trúng thôi là Y/n đã ngã tiếp đất bất thình lình.
Tiếng ồn ào vốn có đột nhiên tắt lịm, bầu không khí im ắng bao trùm sự phấn khích xem cô gái bị ngã sẽ nhận trừng phạt ra sao, sự căng thẳng lo sợ dùm cho cô gái bị ngã đó,....
Ngước mắt lên thấy chàng trai hồi sáng đã chỉ đường cho mình vẫn đang đi cùng nhóm của anh ta. Y/n lúc này chỉ biết đứng dậy rồi xin lỗi rối rít.
- Anh ơi, em xin lỗi...em xin lỗi anh. Em không cố ý, mong anh bỏ qua cho em ạ!!!
Cũng tại vì mải đuổi theo Eum mà mắt không để ý gì còn va phải người ta nên Y/n biết rằng là lỗi của cô. Nước mắt trực trào chuẩn bị tuôn rơi thì giọng nói của Jin cất lên.
-Không có gì, lần sau đi cẩn thận!
Câu nói như kích ngòi nổ ra tiếng xì xầm ồ ạt khắp cả căn tin. Vì mọi người đều biết rằng đại ác ma Kim Seok Jin đâu dễ dàng tha lỗi chuyện gì cho người khác khi họ dù có lỡ đụng chạm vào anh. Trước kia có con nhỏ nào đó cũng lỡ chỉ chạm nhẹ vào cánh tay Jin thôi mà đã bị ăn ngay 1 cú tát điếng người rồi, ấy vậy cô gái lạ lẫm này lại chẳng bị sao ngoài bị nhắc nhở cách nhẹ nhàng như thế. Hỏi sao không khiến "dư luận" tò mò cho được.
-Th..thật sao ạ?_Em cảm ơn anh nhiều, em xin lỗi anh...
Cảm giác khó thở trong Y/n đã vơi nhẹ đi phần nào. Cô sợ lại khiến mình bị cuốn vào việc người khác bắt nạt cô.
-Y/n à. Cậu có sao không? Xin lỗi vì mải chạy quên cậu.
Eum chạy lại rối rít quan tâm hỏi thăm Y/n.
-Mình..mình không sao. Chả phải cậu bảo gà sốt rất...rất ngon sao? Mua nhé?
Cố trấn tĩnh lại bản thân sau sự việc vừa rồi làm Y/n tưởng sắp lạc giọng đến nơi.
- Ừm, đi thôi. May cho cậu quá!
(Eum)
-Sao vậy?
(Y/n)
-Nãy người cậu đụng phải là Kim Seok Jin, anh ta là trùm trường này đấy. Đánh người như rơm rạ.
-Thật..thật..vậy sao?
Y/n cũng dần hiểu sao sáng nay anh lại có thể ngang nhiên hút thuốc như vậy.
-Nhưng...không ai trong trường dám phản kháng lại anh ấy ư?
(Y/n)
-Không phải là không muốn phản kháng mà là không dám. Gia thế của Kim Seok Jin cùng với 6 người bạn thân anh ta khủng bố tầm cỡ thế giới. Nghe đâu gia đình dính líu tới cả thế giới ngầm. Cậu nên né né càng xa càng tốt.
(Eum)
- Mình hiểu rồi!
(Y/n)

Đứng trước quầy gọi đồ, Eum nhanh nhảu gọi liền tận 2 suất gà sốt cỡ lớn kèm thêm 2 lon coca.
-Eum, hay để mình trả một nửa nhé?
(Y/n)
-Không cần đâu, coi như là quà ra mắt mình dành cho Y/n xinh gái
Quả nhiên Eum là người tính phóng khoáng.
Đằng sau xuất hiện giọng nói quen thuộc khiến cả 2 giạt mình.
-Để trả tiền cho
Jin lạnh lùng đưa tấm thẻ đen từ trong ví cho cô thu ngân.
-Ơ...
(Y/n, Eum)
- Dạ thôi...không cần như vậy đâu ạ
Y/n lên tiếng trước.
Thấy anh nhận lại chiếc thẻ đen rồi quay ngoắt đi về phía bàn có lũ bạn ồn ào kia chẳng nói chẳng giằng làm cả Y/n và Eum cứ đứng ngây ra như phỗng vì chưa load kịp. Mãi tới khi tiếng gọi nhận đồ đánh thức thì cô mới hoảng hồn nhận lấy khay đồ ăn.
_________________________
Hãy vote sao và cmt để ủng hộ hanxaoby t nhé🥰
Tặnk cộu pônk h•@🌷=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro