Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ! Con không muốn lấy anh đấy đâu
Tại sao lại ép con chứ? Mẹ còn thương con nữa không?
Phải tao đã hết thương mày ! Tao đã bán mày cho người khác rồi, vả lại mày cũng chỉ là một đứa ở cô nhi viện được tao nhận nuôi thôi không có cái quyền quyết định chuyện này. Yên lặng rồi mau chóng dọn đồ mai đi khỏi nhà đi!!!
  Nói rồi bà bỏ đi bỏ lại mình Hae Jin ở lại quỳ dưới sàng nhà lạnh lẽo mà khóc nức nở với vô vàng suy nghĩ trong đầu của mình. Cô mới chỉ 17 tuổi, cái tuổi còn cắp sách đến trường như bao người khác vậy mà ngày mốt cô lại phải qua nhà người khác mà làm vợ cho một người mà cô không hề biết mặt. Nói chính xác hơn cô chính là bị ba mẹ nuôi của mình bán sang đó. Suy nghĩ một hồi lâu cô nói bằng một giọng yểu xìu thôi xem như là mình trả ơn cho họ trong thời gian qua vậy, nói rồi cô đi lên phòng của mình tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra ngoài gặp con bạn thân nhất của mình để tâm sự.
Min Hae : Sao mày gọi tao ra gấp vậy? Có chuyện gì sao
Hae Jin : Tao sắp phải đi xa rồi mày ơi huhu
Min Hae: Mà mày đi đâu sao gấp thế?
Hae Jin: Mà không gì đâu, thôi mình đi đâu chơi đi cho khuây khỏa
Min Hae: Đi công viên giải trí đi
Hae Jin: Lượng thôi!!!
   Nói rồi hai người cùng nhau chạy nhảy trên đường đi rất vui vẻ, cô vốn là người hoạt bát nên mấy chuyện không vui lúc nãy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả. Sau một hồi hai con người hì hụt với những trò chơi thì cũng đã mệt nhũn bèn dắt nhau đi ăn, với sức ăn của hai cô thì chỉ có hơn năm phút là đã càng quét sạch sẽ bàn ăn trước mặt. Hai người chào tạm biệt nhau về nhà, đến lúc này cô mới để ý là đã hơn 9 giờ tối liền chạy gấp rút về nhà. Về đến nhà cô vscn sạch sẽ với bộ đồ ngủ màu hồng trên mình trông cô lúc này chẳng khác nào cô công chúa vậy, cô xinh đẹp thuần khiết, không trang điểm loè loẹt đôi môi căng mọng nước đang hát theo một bài hát quen thuộc nào đó trong list nhạc của mình, sau một lúc cô ngủ lúc nào cũng chẳng hay
  Sáng hôm sau cô thức cũng là lúc hơn 7h sáng cô vscn rồi đi xuống dưới lầu để làm việc nhà vì ngày nào cũng làm nên cô dọn dẹp rất nhanh chóng. Hôm nay là chủ nhật nên cô được nghĩ, cô lên phòng của mình thu xếp đồ đạt rồi từ biệt" ba mẹ" để đi sang nhà mà ba mẹ của cô đã bán cô đi. Vừa bước ra khỏi cửa cô đã thấy một chiếc Toyota Celia đang ở trước mặt cô. Một chàng trai bước xuống xe bảo anh là vệ sĩ cho cô rồi nhanh chóng bước lên xe đi về nhà " chồng"
  Trên đường đi cô và anh vệ sĩ có giới thiệu với nhau một số chuyện. Anh ấy tên là Jimin đã là bạn thân của chồng cô từ năm lên 10 tuổi, nói chuyện với nhau một lát thoáng chốc đã đến nơi. Bước xuống xe cô há hốc mình vì độ sang trọng của nó dù được biết trước là nhà chồng cô rất giàu có là một trong những nhà tài phiệt lớn nhất Châu Á và lớn nhất đại Hàn Dân Quốc và người mà cô sẽ lấy làm chồng đã 25 tuổi rồi. Cô gạt bỏ suy nghĩ rồi nhanh chóng vào nhà trước mặt của cô là một nam nhân với gương mặt đạt tỉ lệ vàng chiếc áo thun rộng làm lộ xương quai xanh nam tính nhất thời cô đắm chìm nhìn ngắm chàng trai trước mắt mà không hay biết là anh ấy đã đến trước mặt cô từ bao giờ cô giật mình bỗng lùi lại vài bước rồi chào hỏi
Chào.....chào anhh
Xin chào bảo bối của anh, xem ra cũng hợp khẩu vị đấy chứ
Anh anh là ?
Đồ ngốc nhà em, đến giờ vẫn chưa biết anh là ai sao, vậy anh sẽ nói cho em biết anh là chồng của em là Kim Seok Jin và cũng là chủ ngôi nhà này tức là em đã là vợ của anh!
Cô đứng hình mất vài giây, dù sao chồng của cô xem ra cũng không đến mức cô tưởng tượng mà còn đẹp hơn ngàng lần cô tưởng tượng cơ. Mãi đến khi anh lên tiếng thì cô mới trở lại hiện tại
  Sao nào em lên trên lầu tắm rửa sạch sẽ đi rồi anh sẽ chở bảo bối đi ăn với mua đồ thêm
  Nhưng còn đồ đạt của em
Cứ để đấy sẽ có người mang cất giữ
Cô à một tiếng rồi nhanh chóng lên lầu tắm rửa sạch sẽ.
--------------------
Anh và cô cùng bước ra từ chiếc xe Ferrari sang trọng cùng với ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh
-Người đi đường 1- : ôi xem kìa đẹp đôi ghê nhìn cô ấy như công chúa vậy
- người đi đường 2-: Nhìn là biết đủ độ giàu có rồi, hai người ấy chắc là vợ chồng rồi
   Cô nghe những lời đó mà xấu hổ đến nỗi đỏ cả mặt anh thấy vậy liền trêu cô
  Sao bảo bối, sao em xấu hổ đến vậy, họ nói không đúng sao haha
   Thôi ta đi nhanh đi nào em đói bụng lắm rồi. Cô đánh trống lảng sang chuyện khác mà đi nhanh vào anh thấy vậy nghĩ" xem ra em vẫn dễ thương như trước đây vậy" rồi đi vào theo cô.
  --------------
Ăn uống đã no say họ cùng nhau ra sông Hàn ngắm cảnh ban đêm dù cô và anh mới gặp nhưng cô có cảm giác rất quen thuộc với anh,nói đúng hơn cô đã cảm nắng anh ấy từ khi mới gặp mặt. Anh mua 2 cốc americano rồi cùng nhau kể cho nhau nghe về cuộc sống của mình, cả hai tâm sự với nhau đã hơn 10h tối thì cô và anh đi về.
   Anh đã vào phòng ngủ còn cô cứ đứng lóng ngóng ngoài cửa anh thấy thế liền hỏi
  Sao em chưa ngủ nữa định làm gì nữa à?
  À Jin oppa à phòng ngủ của em ở đâu thế?
  Thì ngủ đây với anh chứ sao
   Chìn chá!!!ngủ ở đây á ?
Cô ngạc nhiên vì ngôi nhà lớn như thế này mà chỉ có mỗi một phòng ngủ và một phòng để đồ của cả hai, vậy tối nay cô ngủ ở đâu đây?
  Em làm gì mà ngạc nhiên đến vậy chẳng phải chúng ta đã là vợ chồng!
  À... Là là do em quên với lại từ trước đến nay em chưa bao giờ ngủ cùng với người lạ cả nên...em hơi ngại ạ!
  Vậy em còn xem anh là người lạ à ?
  Ý em không phải vậy ạ
Cô vừa nói vừa xua tay ý nói không phải, hành động ấy lại khiến anh cảm thấy cô thật dễ thương chỉ muốn ăn sạch cô ngay tại đây nhưng vì anh không muốn cô phải khó xử nên anh tiến lại nhẹ nhàng ngay cô và bế cô lên giường, đặt cô lên giường kéo chăn đắp cho cô và cả hai cùng nhau ngủ một giấc đến sáng.
Cô thức dậy rất sớm vì cô đã quen với việc thức sớm để đi học nên vừa thức dậy đập vào mắt cô là một gương mặt chuẩn worldwide handsome ngắm nhìn một lúc cô đặt tay mình lên môi của anh mà sờ mó, anh lên tiếng hỏi
Ngắm anh vậy đủ chưa nào?
Cô ngạc nhiên cứ tưởng rằng anh vẫn còn ngủ nên cô mới làm hành động xấu hổ như thế cô nói lấm bấp
Anh anh đã thức từ lúc nào vậy?
Thật ra anh thức lâu rồi nhưng thích ngắm em ngủ nên giả vờ vậy thôi
Cô ngại đến đỏ mặt chạy nhanh ra giường để vscn để làm đồ ăn sáng cho anh đi làm và cô còn phải đi học .
Do trường cô chung đường đến công ty của anh nên anh đích thân đưa cô đến trường, do cô không muốn mọi người bàn tán về mình nên bảo anh đậu xe cách trường một khoảng để cô tự vào, năng nĩ một lúc anh mới đồng ý cho cô tự đi vào nhưng với đều kiện là cô phải cho anh hôn cô một cái. Cô hơi xấu hổ nhưng nghĩ lại anh và cô đã là vợ chồng rồi anh hôn cô là chuyện bình thường nên cô đồng ý, khi anh hôn cô rồi cô nhanh chóng tạm biệt anh để đi vào học. Anh hiện tại rất hạnh phúc tuy chỉ hôn phớt lên môi cô nhưng môi cô rất ngọt nó khiến anh mê mẩn, mất khoảng một lúc anh đợi cô vào đến cổng trường  anh mới phóng xe đến công ty làm việc
               _____ End chap 1____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jin×girl