Chap 7: Anh chồng tốt bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Da Jin co rúm người lại né tránh bàn tay bất ngờ chạm vào người mình, ám ảnh từ thời cấp ba khiến cô bắt đầu có chút run run, sợ hãi lên tiếng: "Làm gì thế? Tránh xa tôi ra!"

"Có ai ăn hiếp cô đâu mà trưng bộ mặt đó ra có ý gì vậy ? Khoan đã...Cô...cô có biết là nói chuyện mà không thèm nhìn vào đối phương là bất lịch sự lắm không?"

"Tôi... không thấy gì cả." Da Jin bắt đầu mất bình tĩnh, cúi đầu xuống cố gắng không để họ nhìn ra sự sợ hãi trên khuôn mặt mình.

"À... thì ra là người khiếm thị đón nhận sự thương hại, xin lỗi nhé, chúng tôi không biết là mắt cô không có tiêu cự. Haha."

"Phải mù loà không? Mắt cô nếu có có vấn đề thật thì tốt nhất nên tái khám đi, kẻo có ngày không nhìn thấy gì."

Tiếng đùa cợt, tiếng cười ha hả vang lên bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Họ chỉ thấy một cô gái rõ ràng là yếu thế bởi những lời lẽ khó nghe nhưng cũng thản nhiên bước qua, thì thầm đôi ba lời rồi đi tiếp.

"Mấy đứa này không lo làm việc của mình đi. Ở đây là đang làm cái gì vậy hả?" Một giọng nam vừa quen thuộc vừa xa lạ đối với Da Jin lên tiếng ngay sau lưng cô. Nói quen thuộc là bởi vì âm điệu, nói xa lạ là bởi vì ngữ khí mang một chút gì đó cứng ngắc cùng tức giận.

"Giáo... giáo sư..."

"Còn dám gọi tôi một tiếng giáo sư? Ỷ đông hiếp yếu, không có việc gì làm, nhàn nhã sinh bản tính quái đản? Biết rõ đây chỉ là một cô gái khiếm thị còn hùa vào châm chọc?Lập tức trở lại nhà kho thuốc phân loại thuốc trong tháng tới cho bệnh nhân từng khoa cho tôi, chỉ cần một sai sót tôi liền báo cáo lại cho nhà trường, các người khỏi tốt nghiệp nhé."

"Giáo sư Seok Jin, như vậy là rất quá đáng với chúng tôi. Việc phân loại thuốc đâu có đúng chuyên ngành..."

Chưa đợi cô nữ sinh viên thực tập kia nói xong, Seok Jin lập tức chặn lời: "Vậy khi các người nói những lời châm chọc kẻ yếu không cảm thấy bản thân quá đáng sao?"

"Chúng tôi..."

"Còn chần chừ ở đó làm gì mà không đi ngay?"

"Nhưng dự án mới còn chưa hoàn thành, việc phân loại thuốc thiếu gì y tá các khoa xuống phân loại chính xác hơn chứ? Chúng tôi chỉ là thực tập sinh năm cuối, việc này cần có sự chỉ đạo của giám đốc bệnh viện mới có thể..."

"Đây là dự án thực tiễn dành riêng cho các người, là tôi chịu trách nhiệm quản lý và giao phó công việc. Giờ còn muốn đi không?"

Bốn, năm người đưa mắt nhìn nhau, tay nắm thành quyền, dậm chân vài cái bèn bỏ đi, sự ức chế khiến môi họ mím đến thâm tím.

"Da Jin, không sao chứ ?"

"Vâng... Anh... lấy được tài liệu chưa?"

"Xong cả rồi. Lên xe thôi, chúng ta về nhà trước. Xin lỗi em chuyện ban nãy."

"Không sao, chúng ta...vẫn đi siêu thị chứ? Em không sao đâu. Thật đấy."

"Vậy lên xe đã."

Lúc lên xe, cô vẫn còn kinh ngạc khi nhìn thấy sự tức giận của anh. Khác hẳn so với vẻ nho nhã thư sinh bên ngoài khi đối diện với cô.
"Ban nãy anh làm vậy có khắt khe với họ quá không ? Chỉ là nói qua lại vài câu bông đùa, không có gì thái quá cả."

"Tôi cảm thấy như vậy là quá nhẹ đối với những người không biết điều và thiếu tôn trọng người khác. Mà sao lúc tôi không ở đó, em chẳng có chút phản kháng gì vậy?"

"Em quen rồi, những lời như vậy đâu phải lần đầu, có những điều còn kinh khủng hơn thế nữa nên em chỉ giật mình khi anh lớn tiếng với họ thôi."

"Dọa em sợ rồi?"

"Không có, chỉ là có chút ngạc nhiên. Dù sao cũng cảm ơn anh, Seok Jin."

"Aa... tôi cảm thấy có lỗi quá, để chuyện xảy ra như vậy, tôi cũng không lường trước được." Seok Jin thở ngắn thở dài, cứ nghĩ đến là vừa thấy bực vừa lăn tăn, lỗi là anh đem cô đến đây và bỏ lại mà.

"Không sao thật mà." Da Jin thấy anh lo lắng không thôi bèn trấn an bằng một nụ cười gượng, mặc dù vậy cũng rất tự nhiên trong mắt anh. Không phải là đang lái xe chắc anh lại thơ thẩn ngồi ngắm nụ cười này thêm lúc nữa mất.

Ngày nghỉ nên siêu thị khá đông, anh vừa đẩy xe vừa dắt tay Da Jin. Có hơi ngượng ngùng nhưng đây là cách duy nhất để không bị lạc nhau ở chỗ đông người thế này.

"Em muốn mua gì?"

"Một ít rau củ để làm salad cho Taehyung, cải thảo để muối kim chi, một ít cá cơm và rong biển thôi ạ."

"Đằng kia có rau củ quả, chúng ta qua đó xem thử."

Lúc đi ngang qua khu đồ dùng sinh hoạt, một người phụ nữ khoảng chừng ngoài 60 không cẩn thận va túi đồ vào xe đẩy của họ làm rơi hết thảy, Da Jin giật mình vội vàng cúi xuống sờ soạng nền đất, cô biết đồ của ai đó rơi ở ngay trước mặt mình.

"Xin lỗi! Thật sự xin lỗi hai cô cậu..." Giọng nói khẩn thiết của người phụ nữ càng thu hút sự chú ý của cô hơn, sau đấy một giọng nam tiếp lời m: "Không sao ạ, để cháu giúp bác", rồi quay sang phía cô đỡ dậy: "Để tôi làm, em đứng lên đi."
Đồ rơi xuống không nhiều lắm nên rất nhanh đã được nhặt lại vào trong túi.

"Cảm ơn, cô gái có người chồng tốt quá."

"Dạ anh ý không phải chồng cháu đâu ạ." Da Jin vội xua tay lắc đầu.

"Chắc đang yêu sao ? Cậu trai này đẹp người đẹp nết, lại còn đi siêu thị cùng nhau, hai đứa xứng đôi lắm đấy."

"À vâng, không có gì ạ. Bác đi cẩn thận." Seok Jin cũng không muốn khó xử bèn cúi nhẹ đầu chào người phụ nữ, lời nói đó cũng khiến anh bối rối không kém.

"Để anh giúp em chọn cải thảo." Ngay khi vừa đến quầy bán, Da Jin bắt đầu lấy tay chạm vào từng loại rau củ để tìm thứ cần mua nhưng hôm nay có vẻ cô lại nhàn rỗi nữa rồi. Bình thường phải nhờ người nào đó chọn giúp, nay đã có anh chàng siêu đẹp trai bên cạnh giúp.

"Cải thảo cần phải tươi và già một chút khi làm kim chi sẽ ngon và ngọt nước hơn, không nên chọn cải thảo quá non sẽ không dai và giòn, để tủ lạnh cũng không được lâu nữa." Seok Jin vừa chọn vừa nói khiến mấy cô gái xung quanh bắt đầu để ý. Thời buổi này kiếm đâu ra một người tuấn mạo phi phàm lại tài giỏi trong việc bếp núc thế này chứ? Cô gái bên cạnh đúng là khiến người ta ghen tị thật, nhưng họ bắt đầu luôn miệng khen thầm.

Những lời đó cả hai đều nghe thấy, Da Jin đỏ mặt cúi xuống còn Seok Jin ho khan vài cái, tiếp tục chọn.

"Anh gì ơi, tôi có thể làm quen và xin số điện thoại của anh không?" Một cô gái đánh bạo lại gần, nếu như người bên cạnh anh ấy là họ hàng hay ruột thịt thì chẳng có nghĩa lí gì phải bỏ qua cơ đồ tốt thế này cả.

"Xin lỗi tôi không có thói quen kết bạn với người lạ."

"Tiếc nhỉ? À, đây là vợ anh sao?"
Giọng nói có phần lớn khiến mọi người nhìn họ, nhất là những cô gái vẫn lưu luyến chưa rời đi nghe thấy câu này trống ngực cũng đập liên hồi vì tò mò.

Da Jin đang định nói gì đó để thanh minh thì bị anh chặn họng ngay từ chữ đầu tiên : "Đây là bạn gái tôi, cô ấy không thích bị làm phiền không gian riêng của hai người, nên chuyện tôi từ chối là điều hiển nhiên. Cảm phiền mọi người rồi."

Cô gái lúc đầu còn giương giương tự đắc giờ xấu hổ không biết rút lui thế nào đành cười gượng quay người, tránh ánh mắt dị nghị không tốt xung quanh.

Đi theo Seok Jin, Da Jin luôn luôn trong trạng thái tay không, ngay cả những thứ nhẹ nhất cũng không cho cô xách. Chính vì rảnh rỗi thế nên Da Jin mới nghĩ về lời nói của anh hôm nay, nó cứ chạy vòng vòng trong tâm trí, muốn đuổi đi không được.

Bạn gái tôi?

Một buổi sáng ra ngoài không biết cô được dặm bao nhiêu lớp phấn má hồng từ sáng đến giờ nữa, con người cô nhạy cảm với mấy lời này lắm.

Sau khi Seok Jin chất hết đồ vào trong cốp xe, anh mới quay sang nhìn Da Jin: "Không khỏe trong người sao hay em bị sốt mà mặt đỏ thế này?".

Anh đưa tay lên sờ thử vào trán, hơi ấm một chút nhưng nhiệt độ này không phải là ốm.

"Không, không sao."

"Hay là Da Jin đang xấu hổ?"

"A! không... hẳn."

"Chuyện gọi em là bạn gái lúc ở siêu thị, xin lỗi vì đã đem em ra làm bia đỡ đạn, tôi hết cách rồi nên phải làm vậy thôi."

Da Jin gật gật tỏ vẻ hiểu ý, cô quay mặt về phía cửa sổ chờ xe lăn bánh rời đi.

"Da Jin này!"

"Vâng?"

"Mỗi khi ra ngoài cùng nhau như vậy tôi thấy rất vui. Gần đây tôi cũng không bận lắm, nếu em cần ra ngoài có thể liên lạc với tôi nhé."

Cô còn chưa kịp gật đầu đồng ý, anh lại tiếp tục lên tiếng: "Tôi nguyện làm tên bạn trai đi xách đồ giúp em. Được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro