Chưa bao giờ Jin Woo kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tên là Lee Jin Woo, là một đứa bé bị sinh ra trong sự bất hạnh, lớn lên trong hạnh phúc. Nhưng gia đình đem cho em hạnh phúc ấy lại không giống những gia đình khác. Các bạn ai cũng có ba, có cả mẹ. Chỉ riêng mình em là có ba, và một ba nữa.

Cái ngày em được 2 người đàn ông này nhận nuôi ở cô nhi viện, lúc đó em mới 7 tuổi, tính đến bây giờ đã được 7 năm. 7 năm, mỗi năm một màu sắc, những năm đầu em về, khó khăn khi phải thông báo cho ông bà về việc ba và ba nhỏ yêu nhau, lại có thêm một đứa bé là em. Rồi dần dần, khó khăn về kinh tế khi phải nuôi 3 người cứ đè nặng lên vai ba Jinhyuk. Sau đó em phải đi học, bạn bè trêu đùa em, nói em là đứa mồ côi, họ bắt nạt em, đánh đập em, Jin Woo lúc đó đã không muốn đến trường nữa. Dần dần, công ty ba có những bước tiến lớn, gặt hái được nhiều thành công, Jin Woo được chuyển qua trường Quốc tế. Thời điểm đó, Jinhyuk cũng cho người dọn dẹp và trang trí lại phòng con trai, để 3 người không phải chen chúc trên 1 chiếc giường như trước nữa. Nhưng có vẻ Jin Woo em lại thích chiếc giường có 3 người như trước, em sẽ không phải ngủ một mình nữa.

Rồi 7 năm, mỗi năm 1 màu sắc ấy dần dần trở thành cầu vồng sặc sỡ. Ba em tên là Lee Jinhyuk, là người đi làm vất vả hằng ngày để nuôi em và ba nhỏ. Ba nhỏ của em Kim Wooseok, em gọi người này là "Appa". Ba em kể appa chính là người vẽ nên chiếc cầu vồng này, bởi vì hai người quen nhau là do appa em ngỏ lời trước. Nhưng để dựng xây từ những ngày tháng chỉ có 1 gam màu cho tới bây giờ thì chính là ba. Và trong từng gam màu, có tên của em, Lee Jin Woo.

Khi hai người mang em về, em chỉ mới chuyển đến cô nhi viện ở Seoul. Họ nói cách đấy vài tháng, ba mẹ ruột của em đã chết trên con đường đi từ Haenam đến Seoul do bị tai nạn. Em là đứa trẻ may mắn khi sống sót sau vụ tai nạn ấy.

Em còn nhớ hồi đó ba và appa đến cô nhi, khi mà các bạn nam, bạn nữ khác quây quanh 2 người trò chuyện với mong muốn được nhận nuôi thì chỉ có em là vẫn đau buồn khi phải xa ba mẹ và đến một nơi xa lạ thế này. Em ngồi bó gối ở góc tường, rồi thế nào mà appa Wooseok lại nhìn thấy em. Rồi kể từ đó, mặt trời đã chiếu ánh sáng tới cho em.

Hôm đó, em ngồi trên đùi và được appa ôm trên ô tô của hai người, đó là lần đầu tiên Jin Woo được ngồi trên chiếc ô tô đẹp như vậy. Em nghe rất rõ appa và ba em bàn bạc về tên của mình.

- Tại thằng bé không nhớ nổi tên của mình sau vụ tai nạn đó... - Kim Wooseok lên tiếng, một tay đưa lên vuốt tóc em rồi lại đặt lên vai em, đôi vai đã phải gánh chịu nhiều bất hạnh.

- Vậy mình đặt tên mới cho em bé của ba nha? - Jinhyuk lựa chỗ an toàn rồi quay ra nhìn con trai nhỏ, đôi mắt to tròn, hai cục mochi bên má, cùng đôi môi luôn mím chặt, hai bàn tay nhỏ bé mum múp như búp măng non cầm chắc chiếc ô tô đồ chơi. Đứa trẻ đáng yêu như vậy mà phải chịu đựng nỗi đau mất đi cả ba lẫn mẹ trong 1 ngày.

- Để thằng bé theo họ của anh đi.

- Vậy, Lee gì? Lee Wooseok?

- Không đâu nha, Wooseok là tên độc nhất vô nhị rồi.

- Con trai, con muốn tên là gì? - Ba Jinhyuk một tay vẫn cầm lái, tay còn lại với sang bên cạnh để ôm lấy má em. Em không trả lời, chỉ liếc nhìn ba một cái e dè, em vẫn chưa quen với cảm giác này.

- Anh là Lee Jinhyuk, em là Kim Wooseok, vậy thằng bé là... - Wooseok đưa ánh mắt cho người to lớn bên cạnh.

- Lee Jin Woo, tên Jin Woo không phải rất đáng yêu sao? - Anh cười rồi lại nhìn hai con người nhỏ bé kia. Wooseok tủm tỉm ngại ngùng, cái con người gì đâu mà kì cục...

- Jin Woo à, bây giờ hai chú gọi con là Jin Woo nha? - Cậu cúi xuống đưa tay bẹo má con trai. Tên Jin Woo có vẻ rất hợp với em.

- Dạ - Em nhìn appa, em cũng rất thích cái tên mới này.

- Chú là Jinhyuk, con phải gọi là "ba", còn cái chú gái gái đang ôm con, tên là Wooseok, con gọi là "appa", nghe không? - Jinhyuk nói với Jin Woo, nhưng có vẻ mục đích là muốn trêu chọc người nhỏ.

- Dạ nghe.

- Ngoan, Jin Woo ngoan ghê ha?

Và từ đó, em có cho mình một cái tên nữa là Lee Jin Woo. Hai người họ ngoài những lúc cho em đi ăn nhà hàng, mua đồ chơi, quần áo đẹp cho em thì ba Jinhyuk thật sự rất nghiêm khắc. Từ lúc tâm lý em ổn định và bắt đầu quậy phá, ba sẽ thẳng tay phạt em mặc cho appa có xin xỏ như thế nào. Nhưng em sẽ không ghét ba đâu, vì appa nói ba vì muốn tốt cho em, ba không muốn em học hư thành người xấu, không muốn em thành bà phù thủy nên mới phạt em để em trở thành Hoàng tử dũng cảm, sau này sẽ bảo vệ 2 người.

Quay lại thực tại, hôm vừa rồi em có 1 bài kiểm tra Lịch Sử, đây là môn chỉ cần học thuộc, tối hôm đó cả ba và appa đều đã nhắc em học bài. Chỉ là Nam Dohyun - bạn thân chí cốt của em lại rủ em chơi game, vậy là cả 2 đứa đều không học và cũng nhận điểm kém hơn quy định của người lớn.

Cầm bài kiểm tra với con điểm 32/100 cùng dòng chữ "Lấy chữ ký phụ huynh, ngày mai nộp" mà tay em run run. Cơm tối đã ăn xong, đáng ra bây giờ phải đi xin chữ kí. Ba hung dữ lắm còn appa thì đang tắm mất tiêu. Đợi appa tắm xong thì hai người lại dính vào với nhau như sam vậy. Hay là, khỏi kí đi? Thầy giáo bận chăm công ngàn việc chắc sẽ không nhớ đâu.

Vậy là em vô lo vô nghĩ đi ngủ 1 giấc thật ngon. Cả ngày hôm sau, thầy giáo không hề nhắc đến vụ bài kiểm tra điểm kém đó 1 câu nào, em cứ nghĩ thầy quên rồi nên vui lắm. Chỉ là khi tiếng chuông kết thúc 1 ngày học căng thẳng vang lên thì thầy Han - Han Seung Woo mới gọi em lên bảng.

A~ em quên mất thầy Han là anh em thân thiết với ba em, vậy nên... Lee Jin Woo này là được quan tâm đặc biệt nha.

- Bài kiểm tra môn lịch sử, con đem cho Jinhyuk kí chưa?

- Dạ...

- Chưa kí sao? 32/100 điểm mà con định giấu đi sao?

- Dạ hông phải... con... chú à..., hay chú bỏ qua cho con lần này nha?

- Không nha, lần này chú sẽ gọi về cho ba con - Han Seung Woo tay móc chiếc điện thoại trong lo lắng và sợ hãi của con người kia. Ây da, ba em chỉ đang đứng ngay dưới cổng trường thôi...

- Chú à..., ba biết con sẽ ăn đòn...

- Sợ ăn đòn thì lần sau làm bài cho tốt, nhanh giải quyết rồi chú còn đón Dong Pyo.

- Chú...

Seung Woo mặc kệ lời năn nỉ của em, bấm điện thoại gọi cho Jinhyuk.

- Alo? Sao em chưa thấy Jin Woo ra anh ơi.

- Cậu hỏi con trai cậu í, học hành thế nào chểnh mảng thế kia kìa. Anh đang gọi cho cậu với tư cách giáo viên và phụ huynh đấy.

- Nó làm sao ạ?

- Hôm qua làm bài kiểm tra Sử bị điểm kém, giáo viên môn đó bắt đem về lấy chữ kí phụ huynh.

- Hôm qua sao? Em có thấy nó nói gì đâu?

- Thì là vì cục cưng cục vàng nhà mấy người không chịu đưa mấy người kí chứ sao?

- Vậy giờ anh để nó về đi, về rồi em đập nó một trận.

- Ok. Đừng có để hiện tượng này xảy ra lần nữa, sắp thi cuối kì rồi.

- Vâng.

Vậy là Lee Jin Woo mặt chảy xệ đi xuống cổng trường, đoạn đường từ trường về tới nhà em cũng chỉ chăm chăm nhìn đầu gối, ba không nói gì, em cũng vậy. Hai người hai cỗ im lặng.

*****

Về đến nhà, Jinhyuk ngồi xuống sofa ở phòng khách. Cún con kia chỉ biết lẽo đẽo theo sau, Jinhyuk ngồi xuống, em lập tức đơ người đứng im.

- Đưa đây cho ba - Jin Woo không dám chậm chễ đặt cặp xuống rồi lúi húi tìm bài kiểm tra. Vì người ngồi trước mặt em đây không phải appa Wooseok hiền lành dễ tính, đây là ba đó nha. Vậy nên em không dám nhờn đâu.

Jinhyuk cầm bài kiểm tra 32 điểm đỏ chót mà đen mặt, tay cũng muốn làm nát tờ giấy. Vài phút nữa thôi thì mông em có khi còn đỏ hơn con điểm này.

- Đi lấy thắt lưng.

- Ba...

- Ba nói mày đem thắt lưng lại đây.

- Có chuyện gì từ từ nói, đừng có hở ra là đòi đánh con - Em chờ đợi mãi giây phút này cũng đã đến. Appa Wooseok của em xuất hiện rồi.

- Nói nghe có hiểu không? Đi lấy thắt lưng.

- Hức appa cứu... - Em trốn sau lưng Wooseok appa, tay nắm chặt áo appa lay lay.

- Nó cũng có phải lần đầu bị điểm kém đâu... đánh con hoài tội nghiệp... - Kim Wooseok lườm lườm anh chồng. Xót thằng nhỏ chết đi được.

EmmyAn123 xìiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro