Momma Ko Ene.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng mình nắm tay nhau, như vậy cho đến cuối đời, em nhé?"

SeokJin của em,

Thật ra anh vốn không nên hứa hẹn em như thế. Đừng cho em hi vọng, đừng thắp sáng tâm hồn em trong phút chốc, đừng đồng hành cùng em suốt ngần ấy năm, để rồi lại dập tắt ước nguyện của em. Em yêu anh, nhưng em không phải là một con ngốc, anh à.

SeokJin, anh có nhớ những đêm chúng ta cùng nằm trên tầng thượng? Anh vòng tay ôm lấy em, đôi ta bình yên ngắm nhìn sao trời trong đêm, lòng nhẹ nhàng trôi theo gió mây. Anh đã thì thầm vào tai em rằng, cho đến khi nào ngôi sao thôi toả sáng trên bầu trời, ấy mới là lúc anh hết yêu em. Thật lạ anh nhỉ, đêm nay sao vẫn sáng, mà anh nơi đâu em chẳng thấy?

SeokJin của em, chúng ta đã từng hứa hẹn với nhau rất nhiều điều, anh có còn nhớ? Chúng ta đã nắm lấy bàn tay nhau khi chỉ còn là những đứa nhóc cấp ba mộng mơ với mối tình đầu, đến khi ra đời với hai đôi bàn tay trắng, quyết tâm cùng nhau xây dựng cơ nghiệp. Chúng ta dựa vào nhau, theo đúng nghĩa. Chỉ anh và em. Từng thề non hẹn biển, từng hứa cùng nhau chu du đến đích tận cùng của đời người. Ấy vậy mà đôi bàn tay ngày nào đã từng nâng niu chăm sóc em, hứa hẹn với em ngàn lời ấm lòng, nay lại cùng người con gái khác bước vào lễ đường.

Em không trách anh, chắc là do em quá cao thượng.

Em không trách anh.

Chắc hẳn cô ấy tốt với anh, hơn em.

Anh bảo anh yêu cô ấy hơn yêu em, em chấp nhận buông tay để cả hai đến với nhau. Anh chỉ lịch sự nhìn em rồi nói lời cảm ơn. Em cần chi hai chữ ấy, anh ơi? Nghe chua xót lắm, cứ như em mới là người lỗi lầm.

Ai nấy đều mắng em ngu xuẩn, trông thấy bạn trai mình bị cướp đi mất mà chẳng thể giành lại. Làm sao đây? Em chỉ là muốn anh được hạnh phúc. Em ra sao cũng được, chỉ cần anh vui, em sẽ vui thôi.

Kì thực, em cứ ngỡ mình mạnh mẽ lắm. Đêm đầu tiên khi anh đi rồi, em tự nhủ sẽ chỉ buồn một đêm, chỉ một mà thôi. Anh đi rồi, em thấy trống vắng lắm. Ngăn tủ nay chỉ còn một nửa, trống hoác. Tất cả những gì anh và em cùng nhau, bây giờ chỉ còn một nửa.

Một nửa chơi vơi.

Em buông tay để anh cùng cô ấy hạnh phúc, là em đem đến niềm vui cho người em yêu. Em đáng nhẽ phải vui anh nhỉ. Vậy mà em đã không cầm được nước mắt, khi thấy chiếc áo jeans màu xanh dương anh để quên trên ghế sofa. Chiếc áo đầu tiên em dành tặng anh sau tháng lương thứ nhất, lúc ấy là sản phẩm bán chạy nhất trong bộ sưu tập mới nhất của một hãng thời trang danh tiếng. Em mua tặng SeokJin của em, người mẫu Kim SeokJin tài năng, đẹp người. Sao anh lại nỡ vứt nó lại hở anh? Vì sau này em chờ mãi, chờ mãi. Anh chẳng màng đến nhận chiếc áo nữa, chiếc áo hương chanh thơm dịu ấy.

Anh quên em rồi.

Anh quên em thật rồi.

Ngần ấy năm cùng nhau, sao anh dễ dàng phủi bỏ hình bóng em như thế?

Hôm nay anh cùng người ấy vào lễ đường. Tinh khôi, trắng muốt, đẹp như cảnh tiên. Người ra người vào, ai nấy đều lộng lẫy xinh đẹp. Chỉ có em đơn giản và quê mùa, đứng nhìn từ xa mà chẳng cầm được nước mắt.

Tim em đau, tâm em đau, chỉ chực vỡ tung thành nghìn mảnh.

SeokJin, sao anh không quay về?

Người con gái kia, người con gái chuẩn bị trở thành người yêu trọn kiếp của anh, lại chẳng phải em?

Em thấy trời đất như sụp đổ.

Tối tăm.

Mịt mù.

"Con đồng ý."

Tựa như nghìn mũi dao đâm.

Anh là của người ta mất rồi!

Anh không quay về nữa!

Mắt đỏ hoe, em chỉ biết trông theo dáng anh mà nghẹn ngào.

Người yêu của em đẹp trai quá!

SeokJin của em,

Tạm biệt, SeokJin.

Em đi đây.

Em đi tìm lời hứa ấy.

Lời hứa bên nhau suốt đời.

Chắc em chỉ đánh rơi đâu đó mà thôi.

Em bất cẩn quá.

Giá như anh vẫn mắng em như xưa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro