°2°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-r16.
ooc.
--------------------------------------------------------------
Dần dà, những cái ôm và nụ hôn đơn thuần ấy, không còn đủ để khiến Jin cảm thấy "no" nữa. Horobi cũng biết điều đó. Gã hiểu rõ con trai mình như thể gã đã nuốt chửng chính nó vậy.
Khi Jin nâng ngón tay mình, khiêu vũ lả lơi trên chiếc cổ gầy của gã, chạm vào yết hầu đang lên xuống thất thường. Nó rũ nhẹ đôi mi, cho thấy sự mơ màng và xa xôi trong ánh mắt, chất chứa bao tâm tư tình cảm rối ren của tội lỗi trần tục.
- con biết Người yêu con.
Jin thốt ra câu từ một cách bâng quơ, âm thanh nhẹ nhàng, rời rã như tan vào không khí. Vu vơ. Nó từ tốn, bình tĩnh, bóc dần lớp vỏ bọc cứng nhắc mà gã luôn trưng ra cho người ta thấy. Vạch trần một cách từ từ ngọn lửa dục tình đang cháy trong máu xương của người đàn ông mà nó gọi là "cha" - đã cố gắng biết mấy để che giấu.
Phải rồi, Horobi yêu Jin, cũng chẳng kém cạnh gì so với tình cảm của nó dành cho gã cả.
- đừng chối bỏ định mệnh chứ Horobi. điểm dị biệt của chúng ta...chúng ta đã tự do rồi. hãy để con chỉ lối, để con hướng dẫn cho Người.
Tiếng nói của Jin ghé sát vào tai Horobi. Chúng mang âm hưởng ngọt ngào và thơm ngát như thiên đường, nhưng lại phảng phất đâu đó thanh âm mị hoặc của địa ngục.
Cái giới hạn, quy tắc chung, cái ranh giới ấy trong Horobi đã sớm xuất hiện viết nứt, dù cho chúng đã sớm rỉ máu và vỡ tung ở một góc nào đó sâu tận trong tim, nhưng gã vẫn đủ tỉnh táo để xoa dịu "lửa dục", luồn cúi một cách khéo léo để thoát khỏi sự nài nỉ của con trai gã.
Không may thay, cái "ranh giới" kia chẳng còn chắn cho gã được nữa rồi. Nó dần bị ăn mòn, mục rữa bởi dư âm ác ma văng vẳng trong đêm tối.
Một cái gật đầu. Không còn đường quay lại.

Cả hai lao vào yêu nhau, man dại, vụng về và khoan ái. Nỗi khát khao điên cuồng muốn chiếm hữu lấy gã của nó chỉ có thể được thỏa mãn, bằng cách uống cạn và hòa tan, từng giọt linh hồn và thể xác. Nằm trên giường, chìm ngập vào cơn khát tình đến tê dại, nó tận dụng từng cơ may của thời gian và không gian để chạm vào gã. Tay của Horobi, lạnh và gầy, luồn vào mái tóc mềm của Jin, kéo nó lại gần hơn. Thật chậm, thật sâu. Gã mê man, đầu gối ôm sát lại gần nó, hưởng thụ. Con Phượng hoàng của gã đang thiêu đốt gã từng giây, thiêu đốt cả giới hạn, cả chính Horobi của thường ngày. Chẳng có đúng sai, chẳng còn điểm dừng. Thân hòa lấy thân, hồn hòa lấy hồn.
Ánh sáng của đời tôi, ngọn lửa nơi hạ bộ của tôi. Tội lỗi của tôi, tâm hồn của tôi.

Từng giọt mưa lất phất nhẹ qua khung cửa sổ sắt, lả lướt trong không gian. Hơi thở lạnh lẽo tựa hơi độc tràn vào gian phòng cũ kĩ, đánh thức gã với nụ hôn nhẹ trên trán. Gã lờ mờ lấy lại ý thức của thực tại, lặng lẽ rời ra khỏi ái mộng.
Đó là một Địa đàng, một Địa đàng trọn nghĩa nhất.
- dậy đi nào Horobi ơi.

@kz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro