°1°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  delulu.
- Jin x Horobi.
--------------------------------------------------------------
Có lẽ, Horobi đã sớm nhận ra khát cầu dục vọng đã ẩn hiện trong đáy mắt của Jin từ lâu.
Gã không hiểu, hay đúng hơn là không thể miêu tả rõ nét được cảm xúc hỗn tạp, đan chéo và chồng chất trong đôi mắt kia. Nhưng dường như gã đã nhận ra ngay từ đầu: sự ngây ngô non nớt của một đứa trẻ đã chết đi cùng với nó ngay từ lúc ấy; sự thanh thuần trong đôi mắt đã chẳng còn, nhường chỗ cho vô vàn sự đắm say của ái ân trụy lạc.
Horobi biết mình không phải một người cha tốt, dù cho nó không được sống trong thứ tình cảm trong sáng mà con người gọi là "ruột thịt". Nó đã trưởng thành và "tiến hóa" đến một mức độ mà gã đã chẳng thể chạy theo kịp. Lửa tình trong Jin ngày một trỗi dậy mãnh liệt. Gã biết. Từ cái cách nó nhìn gã, cái nắm tay, cái xoa đầu. Vì nó là con trai gã. Gã đương nhiên cảm nhận được khát khao tình yêu của nó. Nhưng gã không ngăn cản, hay cảnh cáo nó. Thậm chí còn khơi gợi và thỏa mãn cái "con" vốn đang lớn mạnh của Jin - của con trai gã.
Tất nhiên, là ở một mức độ nhất định.
Theo định nghĩa của con người, tình cảm này là sai trái, là vượt tầm đạo đức. Nhưng Horobi nghĩ, gã là Humagear, việc gì gã phải tuân theo luật của con người. Việc của gã, cũng chính là nguyên nhân gã được tạo ra, chính là chăm sóc và dành tình thương của mình cho trẻ em, hay ở đây chính là Jin.
Jin sẽ không bao giờ trực tiếp mở miệng đòi hỏi cha nó. Thay vào đó, khi đóa hoa dục cảm nở rộ trong lồng ngực máy móc ấy, nó sẽ nhìn chằm chằm vào cơ thể của Horobi. Ánh mắt nó như được thắp bừng lên bởi cái khát vọng khoái lạc kia, đốt trụi từng tấc da thịt của gã qua từng cái nhìn đầy mê mẩn.
Horobi sẽ sớm nhận ra, gã biết. Thở dài và trách móc. Nhưng rồi gã sẽ buông bỏ những vướng bận còn đang nâng trên bước chân, để Jin ôm trọn thân gã vào lòng nó. Cảm xúc rạo rực của xác thịt - vốn chẳng tồn tại ở trí tuệ nhân tạo; lại hiện hữu, gần kề như một phép màu thần tiên, nhưng lại từ địa ngục mà mang tới.
Thân gã tuy lạnh, nhưng nó lại có thể liên tưởng đến một ngọn lửa, một ngọn lửa đốt cháy mọi thứ, mọi cảm xúc và kí ức của chính nó. Chúng hiện diện và phập phồng trên da thịt, quyến luyến ôm hôn lấy ngón tay gầy, đôi môi chẳng mấy khi nở nụ cười của Horobi.
Thế rồi, tất cả chỉ dừng lại ở những cái ôm ấp gần gũi thân thương, những nụ hôn mê đắm ngọt lịm. Chỉ có như vậy, không hơn. Horobi vẫn giữ cho mình một cái đầu lạnh, giữ cho bản thân đúng mực và không để cả hai vượt qua "giới hạn" đã được đặt ra. Trong khi đó, từ lâu Jin đã muốn xé bỏ cái ranh giới mỏng manh đó để sống trọn vẹn với thế giới của riêng nó.
- Con biết rồi, Horobi. Chỉ cần là trong giới hạn, đúng chứ?
Jin nở một nụ cười. Nó đặt tay lên môi của gã sau khi dứt ra khỏi một nụ hôn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro