mùa xuân hoa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc sống bình dị thì chả phải nói về thế giới này, những giây phút bình yên quá đỗi ngắn ngủi khiến ai cũng tưởng rằng những phút giây ấy bằng cả ngàn hột kim cương. Mùa xuân là thời gian thích hợp cho những cây hoa đổi thay lớp áo mới, hoa anh đào cũng thế mà nở rộ. Chắc hẳn đây cũng là lý do mà các Momotaro không kéo đến.

"Hoa anh đào nở nhiều quá nhỉ? Ở đây nhìn xuống như mấy cây kẹo bông gòn đấy" Shiki Ichinose - cậu thanh niên mái đầu bóng mướt như cả tuần chưa đụng vào chai dầu gội nhìn cả thành phố

"Nhiều thật. Che được cả thành phố nhỏ luôn kìa" Jin Kougasaki - người ngồi kế cậu, hai người đã thân nhau khi nào chả hay. Chỉ biết là thân tới mức người kia cứ ngỡ đã phải lòng.

"Hoa anh đào... Nó cứ phơi phới như khi mình ở cạnh cậu ta. Chả biết dùng từ nào để tả được thằng này cả, những từ hoa mỹ cũng không bằng được khuôn mặt trời ban này" cứ nghĩ tới nghĩ lui, không biết dùng từ sao cho hợp với tạo hình mà trời cao ban tặng cho thanh niên Shiki. Cậu ta quá đẹp để được diễn tả qua lời nói, một từ ngữ để thay thế cho cái tên sẽ không bao giờ tìm thấy trong từ điển của tôi.

Vô thức đắm chìm trong một tình yêu đen láy thì trời đã dần lặn, màu hoàng hôn nhuộm cả bầu trời khiến khung cảnh trở nên thơ mộng hệt như các bộ phim tình cảm. Này cũng tính là lãng mạn mà nhỉ?

Nếu đây là một bộ phim về tình yêu thì đôi ta chắc hẳn sẽ có một cái kết đẹp sống cùng nhau đến khi hơi thở cuối cùng được thốt ra. Mọi thứ bây giờ thật đẹp, đẹp như cách mà Shiki đang ngắm nhìn mọi thứ thật tỉ mỉ, đẹp như cách mà Shiki cười với tôi.

Không biết vì sao hay lý do gì mà tôi có thể say đắm một cậu thanh niên như này. Tôi chỉ biết là người tôi yêu là một người có thể đứng ra bảo vệ bạn bè, nhân hậu, thương cảm cho những quá khứ không đáng cho một đứa trẻ, giàu tình cảm và luôn liều mạng cho những gì cậu ta nghĩ mình làm được. Dù đôi lúc hơi ngáo và dễ lây sự ngu ngốc ấy cho mọi người nhưng đấy cũng là cách cậu ta có thể sở hữu nụ cười như ánh năng ban mai này.

"Mùa xuân năm nay hoa nở đẹp hơn bao năm nhỉ? Thật may là năm nay có dịp đi coi cùng với bạn bè". Cậu ta vừa cười vừa nói

"Đúng thật...nó đẹp hơn khi có mày" giọng tôi nhỏ dần không một lý do thật sự, chỉ do là sợ cậu ta lại hoảng loạn mất.

"Mày nói gì đấy? Nói to lên xem nào!" dáng vẻ ấy tôi sẽ không bao giờ quên được mất.

Xuân năm nay thật đẹp. Nó sẽ đẹp biết bao nếu tình yêu này nên đôi, chỉ tiếc là nó chỉ xảy ra ở một giấc mơ xa vời. Một tình yêu một phía nhưng lại tuyệt vời biết bao khi đã có em bên cạnh.

13/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro