Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jin à, khi nào anh mới chịu hiểu được tình cảm của em đây ? Nhìn anh bên cạnh Nam Joon em đau lắm chứ, nhưng ... cơ bản chỉ vì em không có quyền được ghen thôi, đúng chứ ? ".

Mặc dù thích Jin đã từ rất lâu rồi nhưng không thể nào nói ra câu yêu, dù chỉ là câu đơn giản nhất. Mỗi khi muốn nói ra thì cổ họng Yoongi như có cái gì đó nghẹn lại rất lâu làm cho cậu chỉ biết ngắm, chờ đợi và bất chợt ... ghen từ đằng xa.

Cái yêu này đến thật nhẹ nhàng nhưng để quên nó đi thì cũng thật đau đớn. Hồi đó chỉ đơn giản mỗi khi thấy Jin lại gần thì Yoongi như chỉ muốn chạy đi thật nhanh để không thấy bóng dáng người ấy nữa. Sau đó thì Yoongi cũng đã nhận ra cậu đã biết yêu và người mà cậu yêu lại là Jin.

Nhưng ... tiếc thay khi cậu biết rằng người con trai ấy lại thích người tên Nam Joon và hai người họ rất thân thiết. Mỗi khi tan học, Yoongi chỉ muốn chạy vào rồi nói với Jin rằng cậu yêu anh nhưng rồi lại chạy đi mất khi thấy bóng dáng Nam Joon cạnh anh. Thật là buồn khi yêu đơn phương mà chẳng thể ghen, không thể cấm cản người họ yêu đi bên người khác, càng đau lòng nhiều hơn khi chỉ biết giữ cái nỗi đau không đáy ấy ở trong lòng mình bấy lâu, càng giữ thì chỉ càng đau thêm ...

----------------------------------------------------------------------------------

- Hôm nay qua nhà mình chơi không Yoongi – Nam Joon chạy qua nhà cậu hỏi

- Hôm nay dịp gì hả ? – Yoongi ngốc lăng hỏi lại. Thật kì lạ, sao tự dưng lại muốn rủ cậu qua chơi cơ chứ.

- Không chỉ mấy đứa chơi với nhau thôi

- A, uhm, mình đi luôn đây. – Yoongi gật đầu, đằng nào cũng chẳng có việc gì làm

Chuẩn bị xong, Yoongi đạp xe qua nhà Nam Joon vì nhà cậu cách đó cũng không xa.

- Mình đến rồi này – Yoongi mỉm cười lấy lẽ, đưa tay đẩy cửa vào

- Yoongi đó hả, vào nhà đi, hình như Nam Joon vừa ra ngoài có việc rồi đó _ Jin nói, cộng thêm một nụ cười nhẹ trên môi, nụ cười đó chỉ mang vẻ ngoại giao không hơn không kém

- Ồ thế ... ờm ... à ... anh sang đây lâu chưa Jin? – Yoongi khẽ giật mình, chưa thật chuẩn bị tâm lí để gặp gỡ anh, nụ cười trên khuôn mặt bỗng trở nên cứng ngắc

- Cũng vừa mới sang thôi – Anh vừa nhìn cậu vừa nhẹ nhún nhún vai

- Thế hả . Vậy thôi em ngồi đợi Nam Joon về cũng được

Yoongi nhẹ gật đầu, không chịu được ánh mắt đó mà đánh mắt qua chỗ khác. Cậu sợ thứ ánh mắt vốn rất đỗi bình thường của Jin, bởi nếu cậu nhìn vào thì cậu sẽ càng đau thêm. Cậu sợ mình càng yêu anh hơn. Sợ quá. Yoongi chỉ thầm cầu mình có thể quên được thứ cảm xúc đáng ra không nên có đó: Tình yêu.

- Jin, em về rồi – Giọng nói của Nam Joon vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Yoongi, cũng vô tình đánh tan không khí ngột ngạt, giải thoát cho cậu. Y kịp thời nhìn thấy cậu, cũng nở nụ cười - Ồ, Yoongi cũng đến rồi sao? Vào phòng khách chút đi.

- Uhm, cảm ơn cậu nhé. – Yoongi cười nhẹ, không thể không ngăn nổi tiếng thở phào

Bước vào phòng khách, Yoongi nhìn xung quanh. Cách bày trí vật dụng của nhà Nam Joon thật sự rất đẹp và tinh tế. Im lặng thật. Tại sao lại không có một ai khác ngoài ba người bọn họ nhỉ. Không ngăn được thắc mắc, ngay khi cả ba ngồi xuống, ánh mắt Yoongi hướng về phía Nam Joon, tính mở miệng hỏi thì...

Nam Joon bỗng nhiên mặt tái nhợt, mồ hôi vã ra, lại còn bụm miệng vẻ khó chịu lắm. Yoongi phát hoảng, vội đứng dậy.Nhưng cũng chính vì quá hoảng nên cậu cứ chôn chân tại chỗ mà hỏi:

- S-Sao thế, Nam Joon?

Jin gần như cùng lúc với Yoongi phát hiện tình trạng của Nam Joon. Nhưng anh lại phản ứng nhanh hơn cậu, lập tức rời chỗ mà đến bên Nam Joon, lay lay vai y, vẻ mặt và ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng:

- Này, Nam Joon, sao mặt tái nhợt thế? Em không ổn à?

Nam Joon thoáng nhìn Jin, song có vẻ không ngăn được bản thân khỏi cơn co thắt dạ dày mãnh liệt, ngay lập tức đứng bật dậy, xông thẳng vào nhà vệ sinh, đứng bên bồn cầu cúi gập người nôn ọe hết những thức ăn trong người. Jin sau khi y lao vào nhà vệ sinh cũng vội vã đứng dậy, vuốt vuốt lưng Nam Joon, lo lắng nhìn y nôn thốc nôn tháo,

Yoongi theo sau, chứng kiến cảnh này bỗng trái tim một trận kịch liệt đau đớn. Tất nhiên đây sẽ là một việc vô cùng bình thường nếu như Jin không nhìn Nam Joon bằng ánh mắt vừa ôn nhu vừa lo lắng đó. Anh chưa bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt đó, cậu nhớ là thế.

Giữa lúc đang chìm trong mớ suy nghĩ đau thương ấy, Jin xoay phắt lại nhìn cậu. Theo góc nhìn của Yoongi lúc đó, cặp lông mày có chút nhíu lại, ánh mắt phức tạp cực kì và giọng nói vừa gấp gáp vừa mang nét trách móc

- Yoongi, em còn đứng đó sao?! Mau mang cốc nước qua đây hộ anh, à không, qua phòng khách đi – Jin lại cảm thấy bàn tay đang đặt trên lưng Nam Joon run run, anh vội xoay lại lần nữa và nhăn mặt khi y tiếp tục nôn ọe – Nam Joon! Không sao chứ?

Yoongi hiểu rồi. Đúng như cậu nghĩ, Jin không dành nhiều sự quan tâm với cậu nhiều như với Nam Joon. Xem kìa, ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng đó, cậu từng được đón nhận nó từ anh sao?

Nhưng dù thế, Kim Nam Joon vẫn là bạn của cậu, Yoongi không thể vì sự ích kỉ của mình mà bỏ mặc y. Cậu nhẹ gật đầu dù tất nhiên Jin chẳng thể thấy, xoay người chạy nhanh vào trong phòng bếp. Nước trong bình đã cạn, chỉ có ấm siêu tốc nghi ngút khói đặt cách đó không xa, chắc được Nam Joon đun chưa lâu. Sao cũng được, cậu không muốn suy nghĩ nhiều, vội vội vàng vàng rót nước vào cốc. Nào ngờ vội quá, lại vẫn đang suy nghĩ chuyện của Jin, tâm trí rối loạn, nước tràn ra khỏi cốc từ bao giờ không biết, Yoongi chỉ thấy tay phải mình đang bị nước nóng làm cho bừng tỉnh, vội hạ ấm siêu tốc xuống

- AA...a... - Yoongi vừa nâng tay vừa la lên thất thanh, sau đó sợ Jin phát hiện liền hạ giọng rên rỉ. Tay một trận đau rát, vội chạy đến vòi nước làm dịu đi. Tuy nhiên, phần tay bị nước sôi làm cho phồng rộp và hơi ửng đỏ.

Đau là thế nhưng cậu mặc kệ. Bây giờ Nam Joon đã như thế rồi, lại thêm cậu chỉ khiến Jin thêm phiền hà. Mà cậu không nghĩ Jin sẽ quan tâm đến vết thương của cậu. Nên, Yoongi quyết định kéo phần ống tay áo xuống thật sâu, che đi bàn tay đang bị bỏng của mình, tay cẩn thận cầm cốc nước đổ một chút vào bồn rửa rồi mới dám mang ra phòng khách.

Tại đó, Yoongi thấy Jin và Nam Joon đã ngồi xuống cạnh nhau. Anh đang không khỏi lo lắng hỏi về sức khỏe của y, còn y bên cạnh chỉ nở nụ cười nhẹ trấn an anh. Cái cảnh tượng đầm ấm này, Yoongi vừa ngoại thương vừa nội thương cố lờ đi tất cả, chậm rãi mang cốc nước đến tay Jin, tất nhiên, bằng tay trái, nở nụ cười méo mó vì vẫn bị vết bỏng hành hạ

- Đây ạ.

- Chuyện gì mà em ra lâu vậy Yoongi? – Jin không nhận ra điểm khác thường trong điệu cười kia, cũng không cảm ơn Yoongi, giọng nói vô cùng bình thường vang lên nhưng khiến cậu cảm thấy như một lời trách móc, như tiếng sét đánh mạnh bên tai, làm tai cậu có ù đi một lúc.

____________________________________________

Hết phần 1 nha, sắp ra phần 2 đeii ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro