climbing & reading

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Joon của tớ,

Là tớ, Hope đây.

Đây là bức thư thứ 1920 tớ viết nhưng chưa gửi cậu.

Để tớ kể cho Joon nghe, hôm nay tớ được đi leo núi cùng cậu bạn của tớ, được cùng cậu ấy dậy sớm, chuẩn bị kimbap và dưa lưới cho chuyến đi, được cùng cậu ấy chụp hình và video call cho Jin hyung, được cùng cậu ấy thu dọn và trở về, như những đôi tình nhân thật sự. Ai cũng bảo đứng kế Joon thì Hope tớ như bé lại, nhưng mọi người đều sai rồi.

Khi bên cạnh Joon, tớ thấy tớ trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn để bảo vệ cậu khỏi những điều xấu xa ngoài kia. Trong vòng tay của tớ, cậu sẽ chỉ thấy ánh Mặt Trời thôi, chỉ mỉm cười và hạnh phúc mãi mãi thôi.

Joon của tớ đa tài lắm mà cậu ấy không biết, suốt ngày chỉ biết rụt rè nhận lỗi khiến người khác đau lòng lắm đó. Tớ thương Joon ở tất cả, từ những điều lớn lao cho đến những sai sót nhỏ nhặt của cậu.

Joon à, cậu có biết tớ vui thế nào khi được cậu ôm trên stage khi chơi trò chơi không. Tớ nhớ rõ cái lần tớ giả vờ chăm sóc tinh thần cho cậu nhưng thực chất là xoa ngực cậu, dù bị lật tẩy nhanh chóng nhưng tớ cũng đủ hài lòng rồi. Tớ nhớ mọi thứ liên quan đến Joon vì Joon là tất cả của tớ. Tớ thích Kaws một phần vì chúng dễ thương, chín phần còn lại là vì Joon đấy.

Joon của tớ thích những thứ tí hon dù bản thân rất cao lớn. Từ những chú ốc mượn hồn bé xíu cậu bắt được ngoài biển, đến cây mận nhỏ nhắn cậu chăm mỗi ngày, đến cả đôi giày bé hơn bàn tay cậu mà cậu mua vì thấy chúng đẹp.

Đừng ai cười Joon của tớ, không ai có quyền đó hết, Bé Nhỏ của tớ có thân hình cao to, nhưng tâm hồn như cậu nhóc lên tám vậy.

Tớ hiểu vì sao Joon thích leo núi và đi dạo vậy rồi. Nhìn cái cách cậu hăng hái trèo lên dốc, vui vẻ tận hưởng không khí trong lành hiếm thấy ở Seoul, hăm hở đi tiếp dù biết quãng đường trước mặt không hề ngắn khiến tớ càng thêm yêu thương cậu hơn. Bé Nhỏ của tớ khi tập trung đều rất cuốn hút.

Joon biết tại sao tớ thích đi đằng sau cậu không ?

Không phải vì tớ ngại hay sợ hãi gì cả, tớ thích làm vậy vì Joon của tớ ít khi dùng nước hoa, khi đi sau cậu sẽ ngửi được mùi hương thật sự của cậu.

Cậu biết là mùi gì không ?

Là mùi mận chín, rất dễ chịu lại ngòn ngọt, ngửi rồi chỉ muốn ngửi thêm lần hai. Hơn nữa, sau gáy Joon có hai chiếc nốt ruồi rất đẹp, một chiếc sẽ ở chấm tóc chữ V của cậu, chiếc còn lại sẽ nằm bên trái gáy.

Tớ đi xem thầy bói rồi, Joon của tớ có nốt ruồi thứ hai có nội tâm sâu sắc nè, đời sống tình cảm phong phú, sẽ là trụ cột vững chắc cho người còn lại trong mối quan hệ. Tớ đôi khi chỉ mong tớ sẽ là "người còn lại" ấy, nhưng tớ là chúa nhát gan mà, ngay cả chuyện sẽ tỏ tình với Joon tớ cũng không dám nghĩ tới, vậy thì làm sao tớ dám thổ lộ đây.

Có những đêm tớ chỉ mong sao khi thức dậy vào sáng hôm sau, trong lòng tớ sẽ có Joon đang say giấc, tớ sẽ để Joon gối đầu lên, tớ ôm lấy eo mảnh của cậu, hôn lên trán cậu nụ hôn chào buổi sáng, chúng ta quấn quít trên giường cho đến khi bụng cả hai reo lên vì đói. Nhưng sự thật lại phũ phàng, tớ sao mà xứng đáng nhận được thứ xa xỉ ấy chứ, khi tớ biết, Joon chỉ xem tớ như bạn thân, chingu. Chúng ta còn không thân thiết bằng Joon và Yoongi hyung, tớ buồn điều đó.

Tớ khóc rồi Joon à, vì hôm nay sẽ là lần cuối tớ viết thư.

Tớ quyết định rồi, mọi chuyện tình cảm tớ sẽ để trôi đi theo mưa trút xuống. Joon sẽ mãi là tình yêu của đời tớ, nằm gọn trong trái tim của Hope này.

Hôm nay tớ sẽ đánh cược, hoặc là tớ sẽ được đền đáp tình cảm sau sau năm, hoặc là tớ mong chúng ta vẫn là bạn.

"sợ một ngày nào đó, em yêu tôi thì đã muộn ..."

---

- Hope à, đi uống không ?
- Nay Joon stress nữa hả ? Đi thôi, tớ mới biết chỗ này được lắm.
- Hope à, tớ thích một người mất rồi.
- ... Ai mà lại có may mắn đó vậy ta ? Cô ấy thế nào ? Cho tớ biết tính cách đi, tớ có thầy này xem tướng giỏi cực kì, tớ hỏi giúp cho.
- Tớ thích được hơn bốn năm rồi, nhưng không dám mở lời, sợ người ấy bị tớ doạ chạy mất.
- Joon có đáng sợ vậy đâu, trông dễ thương thế này cơ mà, chỉ là dạo này chăm đi gym nên lên cơ thôi mà. Nhìn chung vẫn đẹp trai.
- Nhưng mà người ấy tốt tính lại xinh đẹp, tớ không dám đến gần nhiều, sợ bị lộ tình cảm.

Đến lúc này thì tim anh như quặn lại, lòng anh đau như ai cứa, nước mắt chỉ có thể nuốt ngược vào trong, nặn ra nụ cười gượng gạo động viên cậu bạn.

- Cậu đừng nghĩ quá nhiều, thích thì phải nói. Joon tớ biết đâu có rụt rè vậy đâu.
- Đó là Joon cậu biết, còn Joon khác nữa mà cậu không biết đâu.
- Joon nào nào ?
- Joon thích Hope.


_ 01/10/2021 _ Jis _
_ 03/08/2024 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro