Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngày đêm tìm kiếm thông tin về anh không bỏ sót một chổ nào, tìm hiểu về nơi anh sống lúc nhỏ, trường anh theo theo học đến tận những buổi ghi hình...tất cả điều rất bình thường, tôi quyết tâm tinh tưởng anh đến cùng và định tắt máy đi thì có một tin nhắn spam nhắn vào máy tôi với một đường link lạ và người gửi là một cái tên bí ẩn. Tôi tò mò bấm vào xem thử thì những thứ hiện ra trước mắt khiến tim tôi chết điếng vì sock và vì tôi không thể tin vào mắt mình, video hiện lên cảnh tượng ân ái của Jin cùng với những cô gái khác..không lầm đi đâu được đó là gương mặt của Jin đang làm tình với hẳn 10 cô gái, tiếng thở dốc và tiếng rên ái muội làm tim tôi chợt quặng thắt lên từng hồi.

Tôi tắt nó đi và cố gắng trấn an rằng đây chỉ là nhìn nhầm là ghép vào nhưng tôi không thể chối bỏ được sự thật, dáng người và giọng nói khêu gợi đó chính là anh, tôi như người mất hồn nhìn ra cửa sổ phòng mà nước mắt nóng hổi từ mí mắt rơi xuống ướp đẩm cả khuôn mặt, sao anh lại dối gạt lại đối xử với tôi như vậy..dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ tôi sa lưới chỉ vì làm em họ anh tức điên lên chứ anh chưa từng yêu tôi, tình cảm của tôi trao cho anh tất cả là thật để bây giờ tôi nhận lại được gì chứ...anh từng là idol là người tôn yêu quý và lúc nào cũng dõi theo..mong muốn được gặp anh ngoài đời dù chỉ một lần, tôi cứ thắc mắc tại sao lúc nào sau giờ học tôi cũng thấy anh đến trường và tìm tôi nhưng anh lại bảo đi tham quan trường trong khi đó đoàn phim chỉ đi tìm diễn viên thôi chứ chưa từng nói là quay ở trường học mà suốt ngày anh cứ với cái lý do đi đến để tham quan mà tìm gặp để bắt đầu cho tôi sa vào lưới..đúng là tôi đã thần tượng nhầm người rồi.

Sau vài ngày ở lì trong nhà thì cuối cùng trường cũng đã công bố kết quả thi, tôi lên mạng tra thì tôi đã đậu trung học, tôi vui thì ít mà buồn thì vô đối. Anh ấy cũng chưa hề liên lạc với tôi từ khi anh và đoàn phim đi nơi khác quay trong khi chúng tôi có số của nhau, tất cả là do tôi ảo tưởng đem lòng yêu và trót trao thân cho anh ta..người mà tôi tôn sùng làm nguồn sống và là động lực để tôi cố gắng. Khi biết tin thì bame cũng mừng cho tôi và tôi đã xin ý kiến muốn gia đình về quê Gwangju sống vì nơi đó chất chứa bao nhiêu là kỉ niệm lúc nhỏ của tôi, trước khi đi tôi không từ biệt cũng không báo với ai một tiếng mà cùng gia đình lặn lẽ đi trong đêm.

Sáng hôm sau, mọi người biết tin kì thi của mình đã đậu thì ai cũng mừng rỡ mà hẹn nhau định qua rũ rê tôi đi chơi cho thật đã, họ đi đến nhà bấm chuông thì có một người trung niên ra mở cửa:
Jimin: à cho cháu hỏi tb có nhà không ạ?
Người đó: tb? nhà tôi không có ai tên đó
Jk: ủa đúng nhà mà ta?
Taehyung: à vậy ông Đinh chủ nhà này đâu rồi bác?
Người đó: à ý cậu là chủ nhà cũ à! họ bán lại cân nhà này cho tôi và đi nơi khác sống rồi!
Jimin: bác có biết là họ đi đâu không ạ?
Người đó: tôi cũng không rõ, bảo là đi đâu xa khỏi Seoul
Jimin: vâng chúng cháu cảm ơn bác
Người đó: không có gì!
Họ thừ người ra nhìn nhau mà chẳng ai nói với ai một câu nào, tại sao tôi lại đi mà không nói với họ chứ? tôi có còn coi họ là bạn nữa không!

Họ ngày đêm tìm kiếm thông tin về gia đình tôi nhưng điều vô dụng cả, tôi như bốc hơi khỏi không trung mà không tìm ra được một dấu tích, 2 năm cũng đã trôi qua và họ cũng bắt đầu cho cuộc sống mới, Taehyung và Jimin thì đã về làm cho công ty của gia đình và Jungkook thì đang còn học đại học dang dỡ nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm tôi..vào lúc cậu cảm thấy tuyệt vọng nhất cũng là lúc thông tin quán cà phê mới mở mang tên Cafa Đinh thị suất hiện ở trang đầu tin tức và phản chiếu lên hình ảnh của quán và tôi được đăng lên báo quảng cáo, cậu như thấy được tia hy vọng sau hai năm tìm kiếm nay đã có kết quả. Cậu nhanh trí gọi cho Taehyung và Jimin để báo tin nhưng họ bận rộn đến nổi không có thời gian bắt máy.

Sau khi Jungkook bt tin tôi về quê sinh sống và mở quán cafe cậu cũng bỏ tất cả mọi thứ ở Seoul mà về quê tìm tôi.. đúng cậu yêu tôi rất nhiều và chỉ duy nhất một mình cậu ấy vẫn tìm kiếm tôi suốt 2 năm mà không bỏ cuộc. Cậu bắt xe về Gwangju và tìm theo địa chỉ của quán, sau vài lần tìm kiếm bị lạc đường thì cuối cùng cậu cũng đã tìm ra. Quán không lớn không bé nằm ở ngoại ô xa thành phố hàng ngàn cây số..thấp thoáng thấy bóng dáng của một cô chủ nhỏ đang đứng giới thiệu cho khách phương tây về cách uống cafe nông thôn đúng cách, đó là thân hình mà cậu đã nhung nhớ suốt 2 năm qua và bây giờ cô ấy đã ở ngay trước mắt:
Jk: này Đinh tb!
Tôi vì nghe đến tên mình nên rất nhanh quay mặt lại đằng chổ người mới gọi tên mình nhưng vừa thấy người đó tôi liền bỏ chạy, cậu ấy cũng đuổi theo tôi đến một con sống nhỏ gần đó, cậu bắt lấy tay tôi và ôm tôi vào lòng từ đằng sau khẽ nói:
Jk: sao chị lại trốn
tb: sao..em lại tìm đến được đây
Jk: nếu không tìm được chị thì chị định trốn mãi mãi sao?
tb: chị..chị xin lỗi
Jk: chị xin lỗi là xong sao? em đã mắc công tìm chị 2 năm trời bỏ luôn cả việc học để đến đây mà chỉ nhận lại được chị câu xin lỗi sao?
Nói rồi cậu quay đầu tôi lại và đặt lên môi tôi nụ hôn nhớ thương, nụ hôn hạnh phúc khi tìm được tôi và nụ hôn tình yêu mà cậu dành cho tôi 5 năm trời.
Sau khi Jungkook và tôi đoàn tụ rồi thì cả 2 bắt đầu cuộc sống mới tuy đơn giản nhưng hạnh phúc Jungkook cũng bắt đầu mở lời tỏ tình với tôi, tôi vì nghĩ những năm tháng qua cậu ở bên tôi mà đồng ý và bame tôi cũng ưng ý đứa con rể tương lại này. Tưởng thế là hạnh phúc nhưng không cho đến khi anh ta lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống và đảo lộn mọi thứ lên 2 năm tôi và Jungkook gầy dựng chỉ vì một tên đàn ông mà sụp đổ.

Anh ta tìm cách hãm hại Jungkook để bame tôi mất lòng tin và để anh ta đạt được thứ mình mong muốn, đã 2 năm trôi qua tôi đã không còn nhớ và không đụng chạm đến anh mà tại sao bây giờ anh lại tìm được đến đây và làm mọi thứ rối tung lên chứ Kim Seokjin.
Jin: cuối cùng cũng tìm được em rồi Đinh tb
tb: anh tìm tôi làm gì thưa idol
Jin: lâu rồi không gặp sao em nặng lời vậy?
Jk: chúng tôi đã là vợ chồng rồi anh đừng tìm chị ấy nữa
Jin: vợ chồng? vợ chồng mà xưng hô chị em à?
tb: tôi không muốn gặp mặt anh nữa, anh đi đi
Jin: cũng được thôi với điều kiện là em phải đi cùng tôi
tb: anh đang ảo tưởng à! chúng ta kết thúc rồi
Jin: chỉ có mình em là kết thúc nhưng anh thì chưa!
Anh ta nắm lấy tay tôi kéo đến người anh ta và cầm súng chỉa thẳng vào đầu Jungkook rồi bóp cò. Đoảng~ tôi chỉ biết nhắm mắt lại mà sợ hãi, khi mở mắt ra đã thấy Jungkook nằm bất động dưới sàn nhà lạnh lẽo với một vũng máu tươi và mắt mở trừng trừng nhìn tôi...

____________________________________

Hết rồi, nói giỡn thôi còn chap nữa😆
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤️✨ Mụi xem thì đừng quá bất ngờ ngơ ngác ngã ngữa ngen🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro