Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế trôi qua ngày hôm sau tôi đem bộ dạng như cái xác không hồn này của mình đi học, vô tới lớp Jimin nhìn tôi thì lo lắng rồi chạy tới hỏi thăm:
Jimin: này bị sao vậy sao hôm qua điện tao nhiều thế nhà tao có việc đột xuất nên tao không nghe máy được
Tôi im lặng không trả lời cũng không nhìn Jimin lấy một cái rồi ngồi vào chỗ của mình.. Jimin nghĩ chắc tôi đang giận cậu ấy nhưng Jimin nào biết tâm tôi đang chết lặng. Giờ ra về, hôm nay tôi không bị phạt nữa và ra về rất sớm nhưng bước ra ngoài lại thấy anh đứng trước cổng trường, tôi mún tránh mặt nhưng bị anh gọi lại
Jin: tb! Sao vậy hôm nay có chuyện à?
Tb :...
Jin: thôi đừng bùn nữa đi ăn cùng anh nha "cười dịu dàng"
Lại dịu dàng ân cần quan tâm? Anh làm vậy chi nếu đã có hôn thê rồi thì đừng có mà thân thiết với người khác như thế..tôi suy nghĩ trong đầu nhưng chẳng dám nói ra.
Đúng vậy anh mà cứ như thế thì tôi sẽ càng ngày càng ảo tưởng đấy đúng là tôi ảo tưởng rằng idol mình đang thích mình. IDOL??? đúng vậy anh là idol của tôi mà? Tại sao tôi lại buồn khi idol mình có người yêu, tại sao lại ảo tưởng khi idol thân thiết vs fan? tôi thật điên rồ nhưng có một sự thật tôi vẫn chưa biết tuy hôn ước là có thật nhưng Jin không đồng ý chuyện hôn ước đó là do tôi không chịu nghe hết lời của Taehyung mà suy diễn lung tung. Tôi quay sang anh trả lời.
Tb: hôm nay em hơi mệt để khi khác.
Tôi bỏ đi để Jin đứng một mình ngơ ngác. Tôi hoạt bát quậy phá của mọi khi đâu rồi??? Sao hôm nay tôi đáng sợ thế.
Tôi chờ xe buýt đến và lên xe và hôm nay tôi gặp được Jungkook.
Jungkook: chị tb...
Tôi im lặng ko quan tâm cậu ta. Hay thật lúc cần thì một bóng người cũng không thấy đâu lúc không cần thì lần lượt xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi về đến nhà liền lên phòng mà nhảy lên giường mặt cho chiếc điện đang reo lên inh ỏi bởi những dòng tin nhắn và những cuộc gọi của Jimin. Tôi chán nản chẳng muốn làm gì hết ngoại trừ nằm thừ ra trong phòng, lòng thì nhói mà nước mắt cứ thế rơi giọt này đến giọt khác..không lẽ tôi đã yêu idol của mình? tôi biết tình yêu giữa fan và idol không bao giờ có được kết quả, nằm suy nghĩ một hồi lâu tôi cũng quyết định rằng sẽ tỏ tình idol..đúng là tôi đi tỏ tình idol của mình nhưng sẽ chỉ hẹn anh ở đâu đó rồi thổ lộ chứ tôi nào dám tỏ tình công khai chắc sẽ bị fan của anh tra tấn mất. Lấy lại tinh thần tôi quyết định ngày mai sẽ hẹn anh đến một nơi nào đó để thổ lộ tình cảm của mình.

Gác bỏ những chuyện buồn qua một bên, tôi quyết định tân trang lại bản thân để ngày mai tôi phải thật tự tin để đối diện với anh và tôi sẽ mạnh mẽ thốt ra hết những gì tận đáy lòng tôi cất giữ bấy lâu nay, hôm nay tôi quyết tâm ngủ sớm.

Sáng hôm sau, tôi đến trường sớm hơn mọi ngày, tôi sẽ trở lại bình thường và quậy phá nhưng tôi vẫn không nói chuyện với Jimin vì tôi thật sự rất giận cậu ta...ngày hôm nay trời ôn hoà và lòng tôi thì đang rạo rực chờ đợi một ngày học kết thúc để tôi có thể gặp anh ấy, hôm qua tôi cư xử như vậy thật không đúng chúc nào cả, tôi phải chuẩn bị một tinh thần thép. Tiếng chuông của buổi học cũng đã kết thúc, tôi hào hứng chạy ra ngoài thật nhanh trong khi mọi người vẫn còn đang lơ ngơ cất tập sách vào cặp.
Tôi đi ra cổng trường và thoáng tìm kiếm bóng dáng của anh ấy, chờ đợi một lúc lâu thì có vẻ như hôm nay chắc anh không đến rồi, định là đi về thì nghe tiếng gọi phát ra từ đằng xa và tôi biết chính xác là anh ấy vì giọng nói của anh dù cho cách xa mười dặm thì tôi vẫn nghe thấy, tôi hào hứng chạy đến chổ anh đang đứng và chúng tôi lên xe đi đâu đó...
tb: anh chở em đi đâu vậy?
Jin: lát nữa em sẽ biết thôi "anh cười"
Đi được một hồi lâu thì xe dừng lại trước một căn hộ, anh xuống xe và tiếp đó là đến tôi. Anh dẫn tôi vào trong vì là người nổi tiếng nên không tiện đi bắt cứ nơi nào đông vui mà chỉ có thể trốn ở những nơi ít người thế này. Chúng tôi vào trong sân và đã có một bàn ăn thịnh soạn đặt gần đó, tôi khó hiểu nhìn anh:
tb: hôm nay nhà anh có tiệc hay sao ạ?
Jin: không, hôm nay anh muốn mời em đến đây để cùng ăn tối
tb: vậy sao mình không đến quán lần trước
Jin: anh muốn dẫn em về nhà cho em tham quan, đây là căn nhà anh mới mua 2 ngày trước
tb: wow đúng là người giàu, mua nhà như mua rau ngoài chợ.
Jin: em chính là người con gái đầu tiên anh dẫn về đây
tb: thật ạ?
Jin: ừm, em lại ngồi đi
Sau đó anh ga lăng kéo ghế cho tôi ngồi và mình cũng ngồi xuống, anh rót cho tôi một ly nước cam và anh một li rượu vang vì tôi là học sinh không được phép uống rượu, chúng tôi vừa nói chuyện vừa ăn rất vui vẻ làm tôi quên đi chuyện buồn hôm qua, đang ăn thì tôi buông đũa và ngượng ngùng nói với anh:
tb: à anh Jin này
Jin: sao vậy em?
tb: ừm thật ra anh đã thích ai chưa
Jin: tại sao em lại hỏi chuyện này?
tb: em chỉ muốn biết là anh có người trong lòng chưa thôi
Jin: cũng không hẳn là có mà cũng không hẳn là chưa, thật ra là anh đang để ý
Lúc này tim tôi đập loạn xạ và tay bắt đầu run, tôi nhắm mắt lại lấy hết can đảm mà nói:
tb: anh...anh làm bạn trai em nha "mặt đỏ bừng"
Jin: em nói gì vậy tb?
tb: chúng ta hẹn hò lén lút đi, em rất thích anh
Jin: nhưng mà...
tb: anh đã có người thích trong lòng rồi đúng không? anh không thích em có đúng không? "tôi bắt đầu rưng rưng"
Jin: thật ra anh chỉ xem em là em gái thôi tb à!
tb: vậy là tin đồn đó là thật rồi "tôi như người mất hồn"
Jin: tin đồn? "anh khó hiểu nhìn tôi"
tb: tin đồn anh đã có hôn ước từ nhỏ và cô ấy rất xinh đẹp...em..em xin lỗi em về trước đây.
Sau đó tôi đứng lên và chạy thật nhanh ra ngoài để lại anh với muôn ngàn lời giải thích nhưng chưa kịp nói gì tôi đã bỏ đi.
Tôi vừa đi vừa khóc không thành tiếng, có lẽ tôi đúng là ảo tưởng...tôi cứ nghĩ anh ấy cũng thích tôi, tôi cứ nghĩ mỗi buổi tan trường anh ấy điều đến trường tìm tôi nhưng lấy lí do đi tham quan, tôi cứ nghĩ lời anh ấy nói tôi là người con gái đầu tiên anh dẫn đi ăn là thật..tôi thật ngu suẩn khi trót đem lòng đi yêu idol mình.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro