Cuộc sống của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là Lee Y/n năm nay em cũng đã 18 tuổi rồi nhưng suốt 18 năm qua em vẫn chưa biết rõ được mặt mũi của ba mẹ từ nhỏ em đã phải sống chung với dì , đến năm em 15 tuổi vì gia đình dì có công việc nên dì tạm thời giao em cho một ông chú , lúc đầu em cũng sống với chú rất bình thường nhưng chú coi em như osin suốt ngày đánh đập hành hạ em từ ngày này qua tháng nọ , em không chịu nổi sự bạo lực này nên đành phải ra khỏi nhà và sống tự lập , em dành dụm tiền để học trường  đại học Seoul mà e mong ước , vừa lên thành phố em đã gặp nhiều khó khăn vì không tìm được việc làm và chỗ ở , sau 2 ngày lang thang ngoài đường thì em cũng tìm được chỗ ở , nơi đây không sang trọng cũng không quá tệ , nó đối với em đã là một căn nhà ấm cúng rồi , nhưng em vẫn còn lo sợ vì chưa tìm được việc làm để lo kinh phí hằng ngày và việc học nữa , em cứ loanh quanh ngoài phố đi xin việc , nhưng chả có chỗ nào nhận em cả , đi đến một quán mỳ thì em thấy quán đang tuyển nhân viên nữ em liền vào xin việc , cũng may là bà chủ đã nhận em và sau này em không còn lo sợ cho việc học nữa , em cũng đã vào học rồi năm nay là năm cuối nên em cần tập trung vào việc học nhiều hơn.

Nãy giờ em cũng đã kể về quá khứ của em rồi , còn bây giờ thì vào làm việc thôi không tí nữa bà chủ lại mắng em cho coi , nói vậy thôi chứ bà chủ thương em lắm bà coi em như cháu ruột của bà , em cũng xem bà như bà của mình vậy.

Hôm nay quán khá đông không còn một miếng mỳ nào luôn , nên bà kêu em đi mua

BC (bà chủ): này y/n con đi mua cho 2 thùng mỳ đi , mỳ sắp hết rồi (bà vừa nói vừa đưa tiền)

Y/n: dạ vâng ( lấy tiền xong em chạy một mạch đi mua)

BC: chạy từ từ thôi coi chừng té đó...cái con bé này ( vừa nói bà vừa cười khổ)

Y/n: con biết rồi

Đang trên đường mua mỳ về  thì xui cho em lại đi ngang qua một đám giang hồ em sợ lắm nhưng cũng lặng lẽ đi qua không gây phiền phức đến họ , đột nhiên có một bàn tay nắm chặt tay em rồi lôi về chỗ hắn , em ngước lên thì thấy một tên giang hồ mặt đồ đen người thì toàn mùi rượu hắn nói

-đi đâu vậy cô em ( hắn vừa nói vừa lấy tay sờ lên mặt em rồi vuốt xuống cằm)

Y/n: tôi đi đâu thì liên quan gì đến mấy người ( vừa nói vừa run )

- nhìn cô em đây cũng ngon phết ( hắn nói với bộ mặt gian sảo)

Y/n: gì chứ , mau buông tôi ra ( vùng vẫy rút khỏi tay hắn)

-haha buông ra sao? còn lâu

Nói xong hắn ép sát em vào tường định làm trò dơ bẩn thì có một người con trai  dáng cao to tầm 24 , bước lại gần
(cho tui xin phép hạ tuổi Jin xuống còn 24 nha , mấy bà thông cảm giúp tui nha:33)

      *chát*

Jin: giữa nơi chốn đông người mà chúng mày cũng làm được trò tệ bại này sao ? ( anh nhíu mài lại hỏi )

-Là k..im Kim SeokJin sao? mau mau chạy thôi tụi bây ( vừa nói vừa sợ hãi bỏ chạy)

Em cũng ngây người ra vì không biết tại sao bọn họ lại chạy khi thấy Kim SeokJin, mà Kim SeokJin là ai sao lại có tầm ảnh hưởng đến vậy? còn đang trong tâm trạng ngây ngô thì anh ấy bổng cất tiếng nói

Jin: này em có sao không ( anh lo lắng nhìn em)

Y/n: à dạ k...không sao

Jin: không sao thì tốt rồi mà đi đâu giờ này lại còn đi một mình nữa chứ

Y/n: à em đi mua đồ cho bà chủ ạ

Anh không nói gì mà cứ nhìn em miếc khiến hai má em đỏ ửng lên ngại ngùng nói

Y/n: mặt em dính gì sao ạ ?

Anh bất chợt giật mình rồi nhìn em nói

Jin: à không , chỉ là anh suy nghĩ 1 chút chuyện thôi ( anh ngại ngùng nói )

(có khi nào thích con gái nhà người ta rồi không anh )

Jin: mà nhà em ở đâu , để tôi đưa em về

Y/n: em phải đưa đồ cho bà chủ nữa nên bây giờ chưa về nhà được đâu ạ

Jin: vậy quán bà chủ em ở đâu để tôi đưa em về cho an toàn , không lại gặp mấy tên đó nữa

Y/n: dạ không cần đâu em tự về cũng được ạ

Jin: không cần gì chứ , mau lên xe đi tôi đưa em về ( anh nhíu mài )

Y/n: nhưng...

Jin: cấm cãi ( cắt ngang lời em nói )

Y/n: vậy cũng được ạ

Nói xong anh nắm lấy tay em  rồi đưa em vào xe , còn thắt dây an toàn cho em nữa chứ , người gì đâu mà đẹp trai lại còn ga lăng , như vậy chắc nhiều người theo đuổi lắm đây

Jin:em tên là gì năm nay bao nhiêu tuổi  ( anh quay sang hỏi em)

Y/n: à em tên là Lee Y/n năm nay em 18 tuổi ạ , vậy còn anh ?

Jin: anh hả , ờm anh tên là Kim SeokJin anh 24 tuổi

Y/n: à

Jin: mà quán em làm ở đâu

Y/n: ây chết em quên , quán em ở XXX ạ

Jin: được rồi ( anh cười )

Đi nãy giờ cũng đã tới quán , em vào trong và cảm ơn anh rồi đi vào quán
đột nhiên em nghe có tiếng kêu tên em
liền quay qua thì thấy anh vẫn còn chưa về

Jin: em cho tôi xin số điện thoại của em được không?

Y/n: dạ được ( nói xong em đưa sđt của em cho anh )

Jin: được rồi cảm ơn em , mà khoan mấy giờ em tan làm ?

Y/n: dạ tầm 8h ạ

Jin: Ừm...vậy em vào làm đi

Em cũng thắt mắc tại sao anh lại hỏi như vậy , nhưng em cũng không bận tâm quá rồi đi vào làm việc tiếp

BC: sao đi lâu vậy con , mà còn được kim tổng chở về nữa ?

??? Kim Tổng , em ngơ ngác , sau đó kể lại hết tất cả cho bà nghe

BC: ồ vậy là Kim Tổng đã cứu con sao ?

Y/n: dạ đúng rồi , mà sao lại gọi anh ấy là Kim Tổng vậy ạ ?

BC: à , cậu ta là chủ tịch tập đoàn JinHit đó con là tập đoàn lớn nhất nước ta đấy , chả ai trong thành phố này không biết đến cậu ta cả

Y/n: ồ , vậy là anh ấy chắc nhiều người theo đuổi lắm nhỉ ?

BC: đúng rồi đó , có vẽ con là người may mắn nhất được ngồi trên xe cậu ta đấy

Y/n: vậy sao ạ ( ôi hạnh phúc quá )

BC: à thôi cũng đã 8h rồi con mau về nghỉ ngơi mai lại còn đi học nữa , cuối cấp rồi đấy học hành cho đàng hoàng vào nghe chưa

Y/n: dạ con biết rồi , thưa bà con về

BC: Ừm về cẩn thận đấy

Em vừa bước ra khỏi cửa , thì đã có một bàn tay nắm em lại kéo em ra xe họ

Jin: đi về thôi tôi đợi em hơi lâu rồi đấy
(ủa ai mượn anh đợi đâu)

Y/n: ủa lúc nãy em thấy anh về rồi mà , giờ sao lại ở đây ( vừa nói anh vừa kéo em vào xe đống cửa lại)

Jin: tôi đưa em về cho an toàn thôi ( nói rồi anh đề ga chạy xe )

Jin: mà em ăn gì chưa ?

Y/n: à lúc nãy em ăn ở quán rồi , nên không cần đâu ạ

Jin: đọc địa chỉ nhà đi , tôi đưa em về

Y/n: à em ở nhà trọ XXX ạ

Jin: sao lại ở nhà trọ , ba mẹ em đâu

Nói đến đây em cúi mặt xuống rồi kể lại cho anh nghe

Jin: thì ra là vậy , tôi xin lỗi , tôi không biết gia cảnh em như thế * gãi đầu* ( anh ủi rủi nói )

Y/n: không sao đâu ạ

Jin: mà em học trường đại học Seoul đúng không ?

Y/n: dạ vâng , mà sao anh biết ?

Jin: anh đoán bừa thôi , vậy mà cũng đúng , à em vừa đi học vừa đi làm à ?

Y/n: dạ vâng , sáng thì em đi học chiều thì em đi làm ạ

Jin: em đi học bằng gì ?

Y/n: Có lúc thì đi bộ lúc thì đi xe buýt ạ

Jin: Nếu em không ngại thì hằng ngày tôi sẽ đến đón em đi học , rồi rước em về được không ?

Y/n: dạ không cần đâu như vậy thì phiền lắm ạ , em tự đi cũng được

Jin: Không phiền đâu , vì nhà tôi cũng đằng này nên tiện đường đón em đi học 

Y/n: Nhưng...

Jin: Cấm cãi ( cắt ngang lời em

Y/n: đến nơi rồi , thôi em vào nhà đây tạm biệt anh ( em nở một nụ cười rồi chào tạm biệt anh)

Jin: được rồi tạm biệt em , ngày mai tôi sẽ đến đón , nhớ ngủ sớm đấy nhé
_______________________________________
đây là lần đầu tui viết fic á nên có gì sai sót mấy bà thông cảm nha
viết đến đâyy thuii ,tối tui ra tiếp nha
Cảm ơn ạ 😚💕







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro