.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yah Son Na Eun, sao dạo này không gặp cậu vậy? Bận đi từ chối các chàng trai à hoa khôi? - Jimin lên tiếng trêu chọc
- Quá trời người theo đuổi, mình từ chối mệt lã người. - Naeun vừa nói vừa giả bộ mệt mỏi
- Sao cậu không hẹn hò thử một người đi, lỡ hợp rồi sao? - Jimin cười rồi kéo ghế mời Naeun ngồi
- Hừm, không thể. - Naeun lắc đầu
- Sao vậy? Có người trong lòng rồi à? - Jimin nháy mắt
- Cậu đoán đúng rồi đấy. - Naeun cười
- Ồ, không biết ai vinh hạnh thế nhỉ, được hoa khôi thích. - Jimin cười gượng
- Hi hi, đồ ngốc. - Naeun cười sặc sụa
- Này cậu cười gì thế? Sao nói mình ngốc? - Jimin ngơ ngác
- Thôi bye mình lên lớp trước, bây giờ sẽ gặp cậu nhiều hơn vì hết bận rồi. - Naeun đứng dậy vẫy tay với Jimin rồi đi về lớp
Còn Jimin ngồi đó với nhiều suy nghĩ trong đầu, khi biết Naeun có người mình thích thì cậu hơi buồn và khó chịu. Đúng vậy, cậu chính là thích Naeun, thích từ lâu lắm rồi, vì hai người là bạn từ bé nên khá thân, bây giờ thì cậu không dám bày tỏ tình cảm vì biết cô có người trong lòng rồi, nói ra sẽ làm mất tình bạn này. Cậu thở dài đứng dậy đi về lớp.
Còn Naeun, trên lớp cô cứ cười mãi vì đang nghĩ tới người trong lòng của cô - Park Ji Min, cô thấy cậu ấy thật ngốc, tình cảm cô dành cho cậu ấy cô đã thể hiện rõ lắm rồi, vậy mà cậu ấy lại không nhận ra. Haiz, không biết đến khi nào cô mới có can đảm đứng trước mặt cậu ấy thừa nhận nữa. Cô cũng sợ bị cậu ấy từ chối lắm chứ.
                       ....
Nhưng ai biết được rằng sắp tới sẽ có chuyện gì nếu hai người họ không chịu thừa nhận với nhau?
                       ....
Jimin vì biết Naeun đã có người trong lòng nên tìm mọi cách để quên Naeun. Cậu bắt đầu hẹn hò với Seolhyun để cố gạc bỏ hình ảnh người con gái ấy ra khỏi tâm trí cậu. Dần dần cậu và Naeun ít gặp hơn. Naeun biết được chuyện này nên cũng đã rất buồn và suy sụp rất nhiều. Cô đã quyết định, cô sẽ đi du học. Và thế là từ tháng sau, cô đã vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời của cậu, để lạu cậu hàng ngày chỉ biết nhớ đến cô nhưng lại phải cố dặn lòng rằng mình đang yêu Seolhyun, Seolhyun thích cậu và là một người con gái tốt, cậu không thể làm tổn thương cô ấy. "Mai mình đi du học, mình muốn quên một người. Tạm biệt cậu. Nhớ giữ sức khỏe" - đó là tin nhắn mà Naeun đã nhắn cho Jimin trước lúc cô lên máy bay, dù gì Jimin và cô vẫn là bạn thân, cậu vẫn không biết tình cảm của cô, nên trước khi đi cũng nên nói lý do.
                   ....
Và cứ như thế, hai trái tim cứ ngỡ sẽ ở chung một chỗ, đập cùng một nhịp lại tách rời nhau ra.
                   ....
Một ngày nọ, Jeong Eun Ji - bạn thân của Naeun hẹn Jimin ra nói chuyện.
- Park Ji Min, cậu thích Naeun mà, tại sao lại quen Seolhyun? - Eunji hỏi
- Hừ, cô ấy đã có người trong lòng nên mình không thể theo đuổi được. - Jimin cười đau khổ
- Cậu biết người trong lòng Naeun là ai sao? - Eunji nhướn mày
- Không. Nhưng chắc chắn đó không phải mình. Cái cách mà cậu ấy nhìn mình, chỉ là ánh mắt cho một người bạn. - Jimin gượng cười
- Cậu ngốc quá. - Eunji bất lực. - Vậy còn Seolhyun, không thích tại sao lại quen? - Eunji hỏi tiếp
- Seolhyun thích mình, lúc đầu mình chỉ muốn chơi chơi để quên Naeun, nhưng mình dần nhận ra rằng mình không quên được Naeun, nhưng mình cũng không thể làm tổn thương Seolhyun. - Jimin nhắm mắt nói
- Cậu không muốn làm tổn thương Seolhyun? Nhưng cậu đã làm tổn thương Naeun đó. - Eunji gắt
- Ý cậu là sao? - Jimin nhíu mày
- Naeun cậu ấy thích cậu, tình cảm cậu ấy thể hiện ra rõ như vậy ai nhìn cũng biết, chỉ có cậu là ngu ngốc nhìn không ra, đã vậy cậu lại còn quen với người khác, cậu có biết Naeun đã khóc nhiều như thế nào không hả? Cái đêm trước khi Naeun quyết định sẽ đi du học, cậu ấy tới tìm mình và khóc rất nhiều đó Jimin à. - Eunji nghẹn ngào
- Thật vậy sao? - Hốc mắt Jimin đỏ ngầu. - Cậu ấy đi du học ở đâu? - Jimin hỏi
- Cậu, bây giờ đã trễ rồi, hừ, cậu ấy chưa biết khi nào sẽ quay lại, nhưng mình đã hứa sẽ không tiết lộ cậu ấy đi du học ở đâu cho cậu nghe rồi, mình xin lỗi, Jimin. Cuộc nói chuyện hôm nay là chủ ý của mình, Naeun không biết. - Eunji nói rồi đứng dậy đi mất
Jimin ngồi đó và nhìn về phía xa xăm nào đó. Lúc đó cậu đã sai rồi? Cậu đã sai khi tin rằng Naeun không thích cậu? Cậu đã sai khi cố quên Naeun bằng cách quen Seolhyun? Đúng vậy. Và cậu đã thật sự làm tổn thương Naeun. Nhưng bây giờ nhận ra thì được gì? Người đã rời xa cậu rồi.
              ....
- Ngày mai Naeun về nước. - Điện thoại Jimin có tin nhắn từ Eunji
Cậu vui mừng, hồi hộp, mặt mày rạng rỡ. Suốt 10 năm nay, cậu chỉ trông chờ đến ngày mà người con gái ấy quay về thôi. Cậu nhắn một tin nhắn cho Naeun:
- Cậu đã quên được người đó chưa?
Cậu hồi hộp chờ đợi tin nhắn trả lời từ cô. Cậu cũng không biết cô còn sử dụng số điện thoại này không. Nhưng cậu thì vẫn không đổi số và luôn giữ số cô. 10 năm qua thật sự cậu đã sống trong đau khổ vì người con gái đó, cậu đã tự trách mình rất nhiều, và cậu không muốn mình lại có quyết định sai như 10 năm trước nữa, lần này, cậu phải thành công.
- Vẫn còn, mình không thể quên được cậu ấy. - Tin nhắn từ Naeun, làm Jimin mừng rỡ
- Cậu đi quá lâu rồi đó Naeun à. - Jimin gọi cho Naeun nói giọng trách móc, ở đầu dây bên kia, Naeun như vỡ òa, đây chính là giọng nói cô luôn nhớ tới trong suốt 10 năm qua, cô kiềm mình lại và cười nói:
- Mai mình sẽ về. Xin lỗi vì lần đó đi vội quá, không kịp gặp mặt tạm biệt cậu, chỉ có thể nhắn tin.
- Không sao. Cậu vẫn sống tốt chứ? - Jimin cười nhẹ
- Tốt, còn cậu? - Naeun hỏi
- Không tốt lắm, vì bận nhớ một người. - Jimin nói
- .. tạm biệt, mình lên máy bay. - Naeun cúp máy, cô òa khóc nức nở, cậu nhớ ai?
                   ....
Sân bay
- Naeun cậu về rồi. - Eunji mừng rỡ chạy lại ôm Naeun
- Cậu đừng ôm chặt quá, nghẹt thở. - Naeun cười
- Mình nhớ cậu lắm. - Eunji òa khóc
- Nín nào, hotboy của chúng ta sao lại yếu đuối thế này. Mình đã trở về rồi mà. - Naeun khóe mắt hơi ướt vỗ vai Eunji nói
- Ừm. Cậu về là tốt rồi. Có người đợi cậu. - Eunji nháy mắt
- Hửm? - Naeun nháy mắt khó hiểu, rồi bất chợt cô thấy Jimin đứng gần đó, cậu vẫn còn nét đẹp thuở ấy, chỉ có điều là đã chững chạc trưởng thành hơn.
- Naeun, lâu rồi không gặp. - Jimin bước lại nói, người con gái ấy vẫn như trong hồi ức của cậu, vẫn xinh đẹp như ngày nào, nhưng đã trưởng thành hơn rất nhiều
- Chào cậu. - Naeun gượng cười đáp
- Mình nhớ cậu rất nhiều. - Jimin bỗng dưng ôm chặt Naeun nói
- Cậu... - Naeun bất ngờ, chưa nói hết câu đã cảm nhận được hơi ấm trên môi mình. Là Jimin - Park Ji Min đang hôn cô, cô mở to mắt. Nụ hôn này, sao ấm và làm cô hạnh phúc thế?
Jimin nuối tiếc rời môi cô, rồi ôm chặt cô, hít lấy mùi thơm từ tóc cô và nói:
- Naeun, là lỗi của mình khi không nhận ra tình cảm của cậu. Mình thích cậu, à không, mình yêu cậu, rất nhiều. Suốt 10 năm qua mình luôn nhớ cậu, luôn chờ cậu trở về. Thanh xuân năm ấy, mình đã bỏ lỡ cậu, nhưng bây giờ cậu đã trở về, chúng ta đừng rời xa nhau nữa, được không?
                 ....
Thật lòng yêu nhau - sẽ trở về với nhau.
Đời người, ai biết được chữ "ngờ".
      End
------------------------
Oneshot này tặng bạn Baekmi_1306, vì viết vội nên có lẽ văn phong không mượt lắm và hơi lủng củng, bạn thông cảm! 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro