[Chapter 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi mở mắt ra một cách chậm rãi, nháy nháy mắt vài lần cho đến khi mắt của mình đã hoàn toàn thích ứng với cái bóng tối vẫn đang bao trùm trong phòng. Hắn thở dài khi nhận ra rằng mới có 2h30 sáng và bắt đầu nhìn xung quanh phòng, cố gắng tìm ra cái lí do làm mình thức giấc.

Yoongi không phải đợi quá lâu khi một tiếng nức nở nhẹ vang lên, đánh tan cái im lặng trong căn phòng. Hắn ngồi dậy, cố gắng tìm kiếm thân hình của người bạn cùng phòng qua cái giá sách ngăn cách giường của hai bọn họ, nhưng hắn không thành công. Điều duy nhất hắn thấy được đó là chiếc đèn bên giường của anh vẫn đang chiếu sáng.

Thật chậm rãi, không hề gây ra chút tiếng động nào, Yoongi ra khỏi giường, bước đến và dừng lại bên cạnh giá sách, quan sát người bạn cùng phòng của mình một cách lặng lẽ. Hắn cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình nhất có thể, bởi, hắn không muốn anh giật mình.

Khung cảnh trước mắt làm cho tim Yoongi như muốn vỡ vụn ra. Roomate của hắn đang khóc, đôi vai rung lên trong khi cánh tay quàng ra ôm chặt lấy đầu gối, khuôn mặt chôn chặt xuống.

Người nhỏ hơn đã muốn lại gần anh cả, nhưng hắn đã không thể. Cái cuộc đời luôn chống đối này của hắn chẳng giúp ích được chút nào. Hắn không biết phải làm gì và cũng không biết nên làm gì để giúp người roomate bình tĩnh lại. Thật may mắn là anh đã bắt đầu bình tĩnh xuống, tiếng khóc dần biến thành tiếng nức nở yếu ớt. Và hắn, tất cả những gì có thể làm là đứng yên ở đó.

Đây đã là lần thứ ba trong tuần Yoongi bị Seokjin đánh thức bởi những cơn ác mộng của anh, và cũng là lần thứ ba Yoongi chẳng hề làm gì để giúp người bạn cùng phòng bình tĩnh lại.

"Hyung-nim, có chuyện gì vậy ?" hắn thì thầm với bản thân như vậy.

Trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt lạnh lùng, tim hắn luôn vỡ vụn mỗi khi phải chứng kiến người bạn cùng phòng của mình, người mà luôn ồn ào, tự tin, luôn luôn trêu chọc các thành viên và hành xử như một đứa trẻ, ở trong tình trạng như thế này.

Yoongi lùi lại và trốn sau giá sách khi Seokjin nhấc đầu lên, nằm lại xuống giường và cuộn mình trong chăn thành một quả bóng. Nguồn sáng duy nhất trong căn phòng đã biến mất ngay sau đó.

Yoongi trở lại giường của mình khi tầm mắt đã quen với bóng tối lần nữa. Hắn nằm xuống với không một tiếng động, trở lại với giấc ngủ của mình và hi vọng rằng bạn cùng phòng của mình sẽ trở lại bình thường.

__ __ __

"Hyung !!!!! Nhanh lên nào !"

Seokjin chạy ra khỏi phòng của mình, tóc vẫn còn ướt nguyên. Anh thức dậy muôn và suýt chút nữa thì quên mất việc làm đồ ăn sáng cho các thành viên. Tất cả bọn họ, ngoài trừ anh, đều có lịch trình riêng của mình hôm nay.

"Hyung, nhanh lên nào !!!! Bọn em đói lắm rồi đó !" Jimin nhìn người anh cả từ chiếc ghế sofa mà hét.

"Yahhh, anh không phải là người hầu của em đâu nhá !!!" Jin hét lại trong khi lấy gối đập vào người cậu nhóc, làm cho người nhỏ hơn bật cười.

"Em đóiiiiiiiiiii." Jimin rên rỉ một cách dễ thương với anh.

"Biết rồi, biết rồi." Jin nói trong khi bước đến phòng bếp và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho các thành viên.

Yoongi âm thâm trút ra tiếng thở dài nhẹ nhõm khi mà hyung của hắn đã trở lại với anh của bình thường. Thế nhưng nỗi lo lắng dường như trở lại ngay lập tức khi hắn nhớ lại những gì xảy ra với cơn ác mộng lần trước. Seokjin sẽ trở lại với con người bình thường của mình trước mặt các thành viên vào sáng hôm sau, thế nhưng anh sẽ lại bật khóc cho đến khi thiếp đi vào buổi tối.

"Bọn em đi đây !"

"Đợi đã, Namjoon, Hoseok, bữa sáng của hai đứa !" Jin hét lên khi thò đầu khỏi cửa phòng bếp.

"Bọn em muộn mất." Namjon trả lời anh, đứng đợi Hoseok buộc giây dày ở trước cửa.

"Đợi một chút đi." Jin trở lại phòng bếp. Anh bỏ bánh kếp vào hai chiếc hộp và mang chúng tới cho 94-er đang đứng trước cửa nhà, chờ đợi một cách kiên nhẫn.

"Cảm ơn anh, hyung." Hoseok mỉm cười với anh cả trong khi cầm lấy chiếc hộp, nhưng rồi nụ cười ấy biến thành cái cau có khi mà Namjoon đang đẩy cậu một cách bạo lực, cả hai rời khỏi kí túc xá.

Jin thở dài. Namjoon có thể trở nên vô cùng bạo lực nếu thằng bé đang vội. Anh trở lại phòng bếp và dọn lên những đĩa pancake.

"Jiminie ! Taehyungie ! Jungkook ! Yoongi-ah ! Ăn sáng thôi !" Jin hét lên. Maknae line chạy ùa ra bàn ăn và bắt đầu lấy những chiếc bánh về đĩa của mình, khi đó, Yoongi mới bước lại gần một cách lười biếng.

 Sau khi phân phát xong bánh vào đĩa của những cậu em, Jin quay gót bước về phòng mình.

"Hyung ? Anh không ăn sao ?" Taehyung hỏi, vô cùng bối rối không biết tại sao người anh cả vốn ham mê đồ ăn hôm nay lại bỏ qua bữa sáng.

"Không, anh đã ăn mấy cái bánh bị rán quá tay rồi." Jin buông ra lời nói dối và mỉm cười trước nỗi băn khoăn của người nhỏ tuổi hơn.

Anh không có tâm trạng ăn lúc này. Sau "Điều xảy ra", anh không còn bất cứ lí do gì để sống nữa. Anh từng thử tử tự một vài lần, nhưng anh đã không thể làm được. Cái ý nghĩ rằng sẽ không còn ai có thể chăm sóc những đứa em nữa luôn luôn thành công trong việc ngăn anh cứ thế mà chết đi.

Jin thở dài và đặt lưng xuống giường, nhìn chằm chằm trần nhà với cái đầu trống rỗng. Những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống dưới gối, thế nhưng kì lạ, khuôn mặt của anh lại chẳng hề có thêm chút biểu cảm nào cả. Trống rỗng. Anh cảm thấy ghê tởm, cảm thấy sự vô dụng, dường như anh chẳng xứng đáng được có mặt trên thế giới này.

Trong khi các thành viên đều đang vô cùng bận rộn với lịch trình riêng của họ, anh chỉ biết ngồi lì trong phòng, cố gắng viết ra vài lời nhạc ít ỏi cho dù biết rằng rồi thế nào chúng cũng bị loại ra. Nhưng đây là công việc duy nhất có thể khiến anh rời sự chú ý của mình ra khỏi "Điều xảy ra", thứ mà đã gần như là xé nát cuộc đời anh.

"Hyung, bọn em đi đây." Jimin thò đầu vào bên trong phòng của người anh cả. Jin nhấc đầu lên và cười với thằng bé. Anh biết chắc chắn với khoảng cách xa như thế này, Jimin sẽ chẳng thể nhận ra được anh đang khóc, một cách im lặng.

"OK, nhớ đi cẩn thận đấy. Nhớ nhắn cho anh địa chỉ chỗ ăn tối của mấy đứa đấy." Jin nói với thằng bé.

Jimin chỉ gật đầu trong khi mỉm cười đáp lại người anh lớn, và cậu đi ra ngoài, không quên đóng cửa phòng anh lại.

Taehyung, Jungkook và Yoongi hét lên câu tạm biệt từ chỗ cửa ra vào trước khi rời đi.

Ngay sau khi tiếng đóng cửa vang lên, Jin đã không thể nào giữ nước mắt lại được nữa. Anh để chúng lăn dài trên gò má trong khi buông ra tiếng nức nở lớn, cuối cùng cũng có thể bật khóc sau khi tất cả các thành viên đều đã rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro