[Chapter 16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seokjin hyung!"

Tiếng Jimin vang vọng cả ký túc xá, và cậu thầm mắng bản thân mình vì đã hét to khiến cho anh cả hoảng sợ. Seokjin ngã sụp xuống. Đôi tay anh nắm chặt lấy ngực khi hơi thở của anh bị cào xé đến quặn thắt.

Người nhỏ hơn vội ngồi xuống trước mặt anh. Sự sợ hãi xâm chiếm lấy từng tế bào máu khi cậu nhìn thấy anh mình như vậy.

"Hyung, Seokjin hyung", Jimin cố gắng gọi tên anh, cố gắng làm anh bình tĩnh.

"Jimin à, có chuyện gì vậy?" Nghe thấy tiếng động, Namjoon chạy đến đại sảnh, quỳ xuống bên cạnh cậu.

"E-Em không rõ nữa. E-Em đang ra k-khỏi phòng mình, và e-em n-nhìn thấy anh ấy bất chợt ngã x-xuống." Jimin lắp bắp với đôi mắt mở to đầy sợ hãi và lo lắng.

"Seokjin hyung lại rơi vào cơn hoảng loạn", Yoongi ngồi xuống bên cạnh anh, cùng lúc đó, Jimin nhận ra rằng Hoseok và bố mẹ Seokjin đang đứng cách họ vài bước chân. Bố mẹ của anh đứng lặng người vì sốc khi chứng kiến đứa con yêu dấu của họ quằn quại trong đau đớn.

Seokjin rên lên, đốt ngón tay chuyển trắng bệch khi anh nắm chặt lấy ngực, cố gắng để thở một cách bình tĩnh.

"Jungkook", Namjoon gọi lớn và Jimin vội chạy tìm em út.

"Hyung, hyungie... ổn cả rồi", Namjoon khẽ khàng đặt tay lên bả vai run rẩy của Seokjin. Trái tim cậu quặn đau, trong thâm tâm không ngừng mong mỏi muốn biết lý do anh trở nên như vậy. Nhưng Namjoon cũng hiểu rằng việc quan trọng nhất bây giờ là khiến cho anh bình tâm trở lại.

"Hyungie, Seokjinie hyung, ổn cả rồi. Anh an toàn rồi, không ai có thể làm hại anh cả. Bọn em đều ở đây, anh không còn một mình nữa." Namjoon thầm thì nhẹ nhàng bên tai anh. Cậu lại gần Seokjin, cảm nhận hơi thở yếu ớt của anh, "Anh có thể thở bình tĩnh lại vì em không, hyung? Em sẽ giúp anh. Mọi thứ đã ổn cả rồi, những điều anh tưởng tượng không có thật đâu."

Jungkook chạy lại phía họ, quỳ xuống bên cạnh Seokjin, giữ cho anh một khoảng cách đủ để anh không cảm thấy ngột ngạt.

Namjoon nắm lấy bàn tay của anh, nhẹ nhàng đặt nó lên ngực mình, "Anh có cảm nhận được nó không, hyung? Anh có thể cảm nhận được nhịp thở của em phải không? Giờ thì hãy làm theo em nhé?"

Namjoon hít vào, và Seokjin có thể cảm nhận điều đó qua lòng bàn tay của mình. Anh cố gắng làm theo cậu. Nhưng mọi thứ lại chẳng hề đơn giản như thế. Anh tưởng như có hàng ngàn lưỡi dao bén nhọn cào xé phổi của anh khi anh cố làm điều đó. Seokjin rên lên, từng tế bào trong cơ thể như bị bóp nát. Nhận ra hyung của mình đang đau đớn, Namjoon nhìn về phía Jungkook cầu cứu. Jungkook nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu ghé đầu kề sát tai anh mà ngâm nga:

"Đừng nghĩ gì nữa. Đừng nói gì nữa, đừng nói điều gì cả, chỉ cần mỉm cười với tôi thôi", âm thanh của Jungkook ngọt ngào mà vang lên chậm rãi. Âm thanh ấy từ từ đi vào tâm trí Seokjin. Anh tuyệt vọng đưa tay tìm kiếm hơi ấm của Jungkook, và người em út nhẹ nhàng nắm lấy tay của anh, truyền hơi ấm qua nó.

"Tôi vẫn chưa thể tin được, tất cả dường như chỉ là một giấc mơ, đừng cố gắng biến mất khỏi tôi nữa." Jungkook ngâm nga bên tai anh, nhẹ nhàng và êm dịu, cậu cố gắng che đi những lo âu trong giọng hát của mình. Namjoon đặt tay còn lại của Seokjin lên ngực mình, bắt đầu chậm rãi hít thở.

"Is it true? Is it true? You, you... Em quá đỗi xinh đẹp khiến tôi sợ hãi."

Lắng nghe giọng hát êm ái của em út, Seokjin học theo nhịp thở của Namjoon, hít vào thở ra trong vài giây đều đặn.

"Untrue, untrue, you, you, you...", Jungkook quan sát Seokjin, cậu nhận ra anh có thể thở đều đặn lại theo sự hướng dẫn của Namjoon. "Em có thể ở bên cạnh tôi được chứ? Em có thể hứa với tôi điều đó không? Nếu như tôi buông đôi bàn tay em, liệu em có bay đi và biến mất? Tôi sợ, sợ hãi điều đó sẽ xảy ra."

Đôi tay Seokjin dần lấy lại hơi ấm, anh nới lỏng bàn tay nắm lấy Jungkook, nhưng cũng đủ để cho maknae hiểu Seokjin đang trở nên ổn hơn.

"Liệu em có thể dừng thời gian lại, nếu như giây phút này trôi đi, nếu như nó chưa từng tồn tại, tôi sợ, tôi sợ rằng sẽ vụt mất em." Bài hát đến điểm kết, cùng lúc người lớn hơn có thể thở một cách bình thường trở lại.

Một cốc nước đưa đến trước mặt Namjoon và anh nhận ra đó là Taehyung. Anh cười đầy biết ơn, trước khi đưa cốc nước đến bên miệng của Seokjin. Seokjin nhận lấy nó, dòng nước ngọt mát chảy vào miệng, xoa dịu cổ họng đau rát của anh. Namjoon đặt cốc nước bên cạnh anh, cẩn thận lau đi mồ hôi chảy dài trên gương mặt của vị hyung lớn.

"Anh đã cảm thấy ổn hơn chưa, hyung?" Namjoon hỏi, mỉm cười nhẹ nhõm khi Seokjin khẽ gật đầu trả lời.

"Bọn em đưa anh trở lại phòng ngủ nhé ?" Namjoon hỏi lại một lần nữa, khẽ khàng xoa bả vai của anh. Seokjin gật đầu, để cho Namjoon và Hoseok giúp anh đứng lên.

"Jinie baby."

Seokjin quay về hướng giọng nói phát ra, anh đã không nhận ra bố mẹ mình đứng đây.

"Con yêu, con ổn chứ?", mẹ Seokjin tiến về phía anh, ôm lấy anh nhẹ nhàng nhất mà bà có thể. Mọi người ngầm hiểu, lùi lại tạo không gian cho hai người.

"Lạy Chúa, mẹ xin lỗi. Mẹ không thể làm gì cho con được cả."

"Ổn cả mà, mẹ." Seokjin thì thào, đẩy mẹ mình ra một cách khách khí mà cười đầy gượng gạo.

Bằng cách nào đó, Taehyung nhận ra điều gì khác thường trong cách Seokjin hành xử với bố mẹ mình. Anh của cậu không phải là người có thể từ chối thân mật với mẹ như thế. Cậu khẽ đẩy tay Namjoon ra hiệu, nhướng mày về phía Seokjin hyung, chỉ tay về phía phòng ngủ của anh cả.

"Bác, chúng cháu định đưa anh ấy vào nghỉ, anh ấy hẳn đã rất mệt mỏi rồi." Namjoon tiến đến bên cạnh họ, nở nụ cười trìu mến. Mẹ của Seokjin hiểu ý, bà quay lại nhắn nhủ con trai

"Ngủ ngon nhé, con yêu. Mẹ sẽ quay lại vào sáng mai." Seokjin gật đầu mà không nói một lời nào.

Namjoon vòng tay qua ôm vai Seokjin, dẫn anh trở về phòng ngủ và nhóm maknae đi theo họ. Hoseok và Yoongi tiễn bố mẹ của Seokjin ra trước cửa. Ông nói trước khi rời đi, ''Chúng ta sẽ nói chuyện này sau.''

Taehyung đắp chăn cho anh cả, mỉm cười dịu dàng khi Seokjin nằm yên vị trên giường ngủ. Jimin đặt cốc nước bên cạnh giường cho anh. Jungkook đứng tựa bên cửa ra vào, nhìn trưởng nhóm chăm sóc cho anh của cậu.

"Em sẽ ở đây cho đến khi Yoongi hyung trở lại." Jimin nói. Mọi người trong phòng đồng tình, rời đi sau khi chúc ngủ ngon với Seokjin. Jungkook vẫy tay một cách đáng yêu khiến cho anh bật cười và cậu nhóc cười toe đầy tự hào vì điều đó.

Đi qua phòng khách, Taehyung giữ lấy tay Namjoon, khiến cho anh và Jungkook phải chú ý.

"Chuyện gì sao, Tae?" Lông mày của Namjoon khẽ cau lại khi nhận ra Taehyung đang rất nghiêm túc.

"Em nghĩ em biết", Taehyung trả lời, liếc nhìn về phòng ngủ của anh cả rồi nhìn thẳng vào mắt Namjoon, "Lý do tại sao mà Seokjin hyung hoảng loạn."

Namjoon quay người lại, đôi mắt mở to kinh ngạc. Taehyung hít một hơi sau khi tiếp tục, "Anh ấy trông giả tạo khi nhận cái ôm của mẹ mình, và em nhận thấy anh ấy căng thẳng khi biết bố mẹ anh ấy sẽ quay lại vào ngày mai."

Namjoon nhướng mày. Hyung của họ nghe được cuộc trò chuyện trong phòng khách?

"Vậy em nghĩ là có chuyện gì đó liên quan đến bố mẹ của anh ấy sao?" Namjoon hỏi, và người nhỏ hơn gật đầu khẳng định. Jungkook hắng giọng ngắt lời cả hai.

"Em cũng nhận ra", Jungkook rụt rè thú nhận. Namjoon cũng hiểu ý mà thở dài.

"Được rồi, cảm ơn các em." Namjoon mỉm cười nhìn cả hai, rồi quay sang Hoseok và Yoongi đang tiến lại, "Họ về rồi à?"

Yoongi gật đầu, "Anh không thích điều này, Namjoon."

"Điều gì cơ, hyung?"

Yoongi vò tóc đầy bực bội, "Anh nghĩ Seokjin hyung đã nghe chúng ta nói chuyện", cậu thở dài, "Anh nghĩ anh ấy sợ sống cùng với bố mẹ."

"Chúng ta sẽ biết điều đó vào sáng mai", Namjoon đề nghị, cậu ngạc nhiên trước suy nghĩ của Yoongi, "Cứ nghĩ ngơi trước đã."

Tất cả đồng tình và trở về phòng ngủ, quyết định không nói gì về vấn đề vừa phát sinh. Nhưng không một ai có thể ngủ ngon được, kể cả Jimin người ở bên cạnh Seokjin. Họ không thể ngủ được khi tưởng tượng lại về hình ảnh Seokjin rơi vào cơn hoảng loạn và lý do đằng sau nó. Thậm chí, Seokjin, anh cũng chẳng thể yên lòng nghỉ ngơi bởi anh không muốn rời xa các thành viên.

----

"Anh cảm thấy thế nào rồi, hyung?"

Seokjin xoay người, mỉm cười ngái ngủ với Hoseok "Tốt hơn rồi. Anh ổn mà, Hoseok."

"Anh chắc chứ?" Hoseok hỏi lại, cậu tiến đến cạnh vị hyung đang rời giường để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.

"Đương nhiên rồi. Em giúp anh nhé?" Seokjin đề nghị. Và đứa em không do dự mà đồng ý, đeo chiếc tạp dề còn lại trong phòng bếp.

Họ nấu ăn trong im lặng, không khí khác hẳn mọi ngày nhất là với thành viên náo nhiệt nhất nhóm như Hoseok. Seokjin cũng không thắc mắc điều đó nữa. Anh thực sự biết ơn vì Hoseok không lên tiếng như vậy. Bữa sáng trôi qua như thường lệ kể cả khi họ không thể ngừng nghĩ về đêm hôm qua và Seokjin hiểu rằng mọi người muốn nói điều gì đó.

Gần trưa, bố mẹ anh mới quay lại và các thành viên nhận ra sự căng thẳng trên gương mặt Seokjin khi Hoseok mở cửa cho hai người họ. Nhưng tất cả đều không nhắc đến nó khi họ chưa chắc chắn rằng Seokjin lo sợ bố mẹ của anh.

"Seokjinie, con cảm thấy như thế nào, đã tốt hơn chưa?" Mẹ của anh chạy lại ôm chặt lấy đứa con út của bà.

"Con ổn rồi, mẹ, không cần lo lắng đâu."

"Con đang sợ mẹ, con yêu", bà buông anh ra rồi nhìn thẳng vào mắt anh đầy lo lắng, "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Seokjin mím chặt môi. Anh thực sự muốn nói hết tất thảy cho bố mẹ, nhưng anh không thể. Mọi chuyện đã xảy ra quả thực khó có thể nói thành lời và tất cả những gì anh có thể làm bây giờ chỉ là mỉm cười gượng gạo.

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút chứ? Tất cả các cháu?" Bố của Seokjin lên tiếng và không một ai dám cãi lại lời của ông. Họ ngoan ngoãn ngồi xuống ghế bành, chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Không ai nhìn thẳng vào bố mẹ của anh, tất cả cúi mặt xuống chờ đợi mọi chuyện sắp xảy ra.

"Ta sẽ vào thẳng vấn đề", bố anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí, "Chúng ta sẽ mang Seokjin về nhà."

Một khoảng lặng. Seokjin cúi gằm mặt xuống đất. Mi mắt anh nhắm chặt lại. Anh không hề muốn rời đi, anh muốn ở lại với mọi người, với các thành viên trong nhóm. Sự hiện diện của họ khiến cho tâm trí anh thoải mái hơn, và những gánh nặng tâm lý cũng bớt dần. Các thành viên luôn thấu hiểu anh từ khi họ mới là thực tập sinh hay đến tận bây giờ vẫn vậy.

Ba người rapper không biết phải nói gì cả. Họ biết chắc rằng mình không thể từ chối yêu cầu của bố mẹ Seokjin. Họ cũng mong mỏi anh được ở lại đây, nhưng không ai có thể nói điều gì. Namjoon muốn đứng lên, ngăn anh của họ rời đi, nhưng cậu hiểu rằng nó là không thể. Quyền lựa chọn là của anh. Cậu không thể bắt ép anh ở lại nếu anh không muốn. Namjoon không muốn làm khó anh nữa, anh đã đủ mỏi mệt rồi.

"Ta sẽ chờ ở trong xe, mẹ con sẽ giúp con thu dọn hành lý", bố Seokjin đứng dậy bước ra ngoài.

Những người còn lại trong phòng chỉ còn biết thở dài. Mọi thứ đều trở nên vô vọng.

Thế đấy, họ thầm nhủ. Nước mắt của Jimin trực trào ra, thâm tâm Jungkook gần như trống rỗng. Taeyung cắn chặt môi dưới của mình đến phát đau và Namjoon mím chặt môi của cậu. Yoongi nhăn mặt lại, cậu không thích chuyện này một chút nào. Còn Hoseok bồn chồn muốn bộc phá sự lo lắng ra thành hành động.

"Không"

Tất cả quay lại nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Seokjin duy trì cúi gằm mặt khiến họ không thể nhìn ra biểu tình của anh, "Con sẽ ở lại."

Bố Seokjin kinh ngạc nhìn về phía anh. Ông nghiêm nghị tiến lại gần anh, "Con sẽ đi cùng chúng ta."

"Không", Seokjin ngẩng đầu, giọng của anh nghiêm túc hơn bao giờ hết, "Con muốn ở lại đây."

"Seokjin-"

"Con không muốn rời xa các em ấy."

"Họ sẽ ổn thôi, họ đều đã lớn cả rồi", mẹ của anh khuyên nhủ anh. Seokjin lắc đầu. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của bà mà quyết đoán

"Con muốn ở lại."

"Seokjin. Con phải nghe lời chúng ta. Con hiện tại không ở trong tình trạng ổn định, chúng ta biết điều gì là tốt nhất cho con. Con hãy trở về với bố mẹ, như vậy con mới có thể tập trung phục hồi khi con không có lịch trình làm việc." Tông giọng của bố anh sắc bén, đầy áp đặt dường như không gì có thể thay đổi được quyết định của ông.

"Appa-"

"Seokjin, con phải nghe lời ta! Chúng ta là bố mẹ của con! Chúng ta biết điều gì là tốt nhất cho con."

"Con biết điều gì mới là tốt nhất với con! Và đó là ở lại đây!"

"Con biết điều gì là tốt cho con? Thế thì tại sao con lại có thế từ bỏ mọi thứ, từ bỏ mạng sống của mình mà tự tử? Đấy chính là điều tốt nhất mà con muốn nói ư?"

Seokjin sốc nặng. Anh không thể tin được rằng người cha sáng suốt, người mà anh ngưỡng mộ lại có thể nói ra những lời như vậy với anh.

"Rõ ràng là con không hề biết cách giải quyết vấn đề của mình. Thế đấy. Về với chúng ta, đừng khiến ta tức giận. Ta không muốn nghe lời từ chối."

Seokjin giương đôi mắt to tròn kinh ngạc nhìn ông, tất cả những gì anh muốn nói đều bị ngăn lại nơi cổ họng. Các thành viên nhìn chằm chằm người trước mặt, máu nóng dồn dập trong người họ.

"Thu dọn hành lý đi. Ngay bây giờ."

"Anh ấy sẽ ở lại."

Yoongi lên tiếng, đôi mắt cậu ngập tràn lửa giận. Cậu nắm chặt tay, cố giữ cho bản thân bình tĩnh.

"Yoongi-"

"Chính bác là người nói anh ấy không trong tình trạng tốt, chính bác là người nói muốn anh ấy hồi phục nhanh chóng. Vậy thì bác phải lắng nghe anh ấy, để anh ấy hồi phục nhanh. Những gì bác làm chỉ khiến cho anh ấy cảm thấy khó khăn hơn. Anh ấy thoải mái hơn khi ở đây, và sự thoải mái của anh ấy là điều kiện tiên quyết giúp anh ấy hồi phục hiệu quả. Đây không phải chỉ là một cơn ốm hay chấn thương thể chất, nó nghiêm trọng hơn nhiều. Chúng ta không nên thúc ép anh ấy điều gì khiến anh ấy áp lực thêm nữa. Nếu bác đã muốn anh ấy trở nên tốt hơn thì hãy tôn trọng ý kiến của anh ấy."

Những người còn lại im lặng trước suy nghĩ của Yoongi. Yoongi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi cậu ít nhất có thể làm điều gì đó cho anh. Cậu muốn chứng minh rằng cậu và các thành viên quan tâm đến anh hơn bất cứ điều gì và cậu cần bố mẹ anh hiểu rằng những gì mà Seokjin đã trải qua là không hề dễ dàng. Bố mẹ của cậu cũng từng không hiểu cho cậu. Và cậu biết nó không hề thoải mái một chút nào. Cậu không mong anh của mình phải trải qua điều đó.

"Yoongi hyung nói đúng thưa hai bác", Namjoon cuối cùng cũng gom hết dũng cảm mà đứng lên vì anh của cậu, "Chúng cháu hứa sẽ bảo vệ anh ấy bằng tất cả khả năng của mình. Seokjin hyung đã làm rất nhiều điều cho chúng cháu và giờ chúng cháu phải có trách nhiệm với anh ấy. Chúng cháu hứa sẽ không để chuyện xấu xảy ra với anh ấy nữa."

Không ai dám lên tiếng nữa khi bố mẹ của Seokjin đang nhìn từng người họ một. Bầu không khí im lặng đến áp lực. Seokjin có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi đang bao lấy anh. Trong vô thức, anh nắm lấy tay của Namjoon tìm kiếm sự an toàn. Người trưởng nhóm cảm nhận được hơi ấm của anh. Cậu quay đầu lại, lặng lẽ thì thầm rằng mọi thứ sẽ ổn thôi và rằng họ sẽ luôn ở bên cạnh anh.

"Bố." Seokjin gọi tên ông do dự, "Làm ơn."

Ông nhìn anh, và Seokjin chỉ muốn biến mất khỏi thế gian để khỏi phải đối mặt với những điều như thế này. Có lẽ là ra đi mãi mãi, để không ai còn phải tốn thời gian để lo lắng hay suy nghĩ về anh nữa.

"Anh à", Tất cả căng cứng người khi mẹ của Seokjin lên tiếng, "Bọn trẻ nói đúng."

Seokjin mừng muốn rơi nước mắt. Anh cười đầy biết ơn với mẹ.

"Em biết sẽ rất khó để cho con trai chúng ta ở lại đây khi chúng ta biết rằng nó sẽ không có được điều kiện tốt nhất nhưng anh không muốn gây thêm cho nó áp lực, đúng chứ?" Giọng nói của bà sắc bén, và Seokjin biết rằng bà tỏ ra mạnh mẽ để thuyết phục chồng mình, "Chúng ta sẽ đến thăm con hằng tuần hoặc cách hai hay ba ngày."

Seokjin thực sự muốn chạy lại ôm mẹ mình thật chặt nhưng anh không thể. Bố của anh vẫn đang quan sát anh. Rồi ông thở dài.

"Ta sẽ suy nghĩ kĩ lại." Ông nói, "Chúng ta sẽ quay lại sau."

Rồi ông rời đi. Seokjin thở phào nhẹ nhõm. Anh chạy lại ôm lấy mẹ thật chặt. Các thành viên đứng lặng lẽ nhìn hai người họ, bả vai run lên nhè nhẹ vì xúc động.

"Hứa với ta rằng con sẽ ổn. Nói với bọn ta tất cả mọi thứ từ bây giờ trở đi, và đừng cố giấu điều gì cả con yêu."

Seokjin nức nở, "Con xin lỗi mẹ."

"Ổn cả mà. Mẹ biết rằng mọi chuyện rất đỗi khó khăn với con, và mẹ cũng biết rằng con không muốn chúng ta lo lắng cho con. Nhưng đó là nghĩa vụ của bọn ta, con yêu. Bất cứ ông bố bà mẹ nào cũng quan tâm lo lắng cho con của họ, và bọn ta ổn với điều đó." Bà xiết chặt lấy anh mà rằng, "Đừng cảm thấy tội lỗi khi khiến bọn ta lo lắng. Đó là nghĩa vụ của bọn ta, và con phải hiểu điều đó."

Anh cười khẽ, "Okay"

"Được rồi", mẹ anh buông anh ra, dịu dàng đưa tay ôm lấy gò má anh, "Ta sẽ cố thuyết phục bố con, được chứ?"

"Vâng", Seokjin gật đầu. Anh ôm bà lần cuối trước khi để mẹ mình thu dọn hành lý.

"Các con, ta phải đi rồi. Làm ơn hãy chăm sóc tốt cho con trai ta." Mẹ anh mỉm cười nồng hậu với các thành viên.

"Chúng con hứa thưa bác, bác không phải lo lắng nữa đâu."

"Anh ấy an toàn khi ở cạnh chúng cháu, thưa bác."

"Chúng cháu sẽ chăm sóc cho anh ấy bằng hết khả năng của mình."

"Anh ấy sẽ ổn thôi."

Nụ cười của bà càng nở rộ hơn và bà vẫy tay tạm biệt bọn họ. Bà hôn lên trán, hôn lên gò má của anh, rồi bước về phía cửa trước. Seokjin tiễn bà, đáp lại bà cái hôn má. Anh vẫy tay một cách đáng yêu với nụ cười yên lòng dành cho mẹ của mình.

Chờ đến khi không thấy bóng của mẹ, anh mới đóng cửa. Cảm nhận có người ở đằng sau mình, anh quay lại cười đầy hạnh phúc

"Cảm ơn các em."

Anh hiểu rằng mọi chuyện chưa được giải quyết xong. Anh cũng biết rất khó để thuyết phục bố mình. Nhưng miễn là họ không tước khỏi anh sự ấm áp mà anh nhận được từ các thành viên thì anh có thể thư giãn hơn chút ít nữa.

Editor: @lnlnhi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro