[Chapter 22]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt bữa tiệc, Seokjin im lặng ngồi trên chiếc ghế gần cửa ra vào. Anh nhâm nhi cốc đồ uống không cồn do mình vẫn còn đang sốt nhẹ và cũng chẳng có hứng thú được hòa mình cùng đám đông.

Một vài nghệ sĩ mà cả nhóm quen biết đến chúc mừng chiến thắng của họ. Bạn anh cũng đến, Ken và Sandeul đã ngay lập tức đến gần anh khi họ mới vừa bước qua cửa.

Seokjin đã hơi hoảng sợ, lo lắng suy nghĩ của những người bạn thân về anh sau khi mọi chuyện bị phanh phui trên những tờ báo. Liệu họ có nhìn anh với ánh mắt khác lạ như bao người kia ? Nhưng cuối cùng mọi chuyện lại rất ổn. Hai người họ chẳng khác nhiều trong trí nhớ của anh.

Phòng tập nhảy của họ đủ rộng để tổ chức một bữa tiệc với 7 thành viên, các staff, chủ tịch và một số bạn bè cũng trong ngành công nghiệp giải trí. Theo một cách nào đó, Seokjin cảm thấy thật an toàn.

Các thành viên thỉnh thoảng sẽ đến gần để kiểm tra xem anh có đang ổn không, có muốn thức ăn nước uống gì không. Namjoon và Jimin thậm chí còn chạm vào trán của anh để kiểm tra nhiệt độ.

Bố mẹ của anh cũng đến bữa tiệc. Họ đã ôm lấy anh thật chặt, nói rằng họ tự hào vì quyết định quay về kí túc xá và để các thành viên giúp đỡ của anh. Dù cho hai người đều biết mình thương yêu anh nhiều đến thế nào, họ cũng không hiểu rõ tình trạng của anh.

Seokjin đã có cuộc nói chuyện thật vui vẻ với bố mẹ. Anh cũng trò chuyện cùng Sandeul và Ken, nghe họ kể về những điều anh bỏ lỡ kể từ lần cuối họ gặp nhau.

Một vài staff cũng đến gần chúc mừng anh và nhóm vì chiến thắng của I Need U, đồng thời cũng vô cùng vui mừng trước tin anh đã trở lại ký túc xá.

Khi bữa tiệc gần kết thúc, những người Seokjin quen đều đã đi về, Namjoon và Taehyung đã ngồi bên anh phòng khi anh cảm thấy buồn chán, than vãn về việc hai người mệt đến thế nào và cái bụng của họ sắp vỡ ra vì lượng thức ăn khổng lồ bị nhồi vào trước đó.

Bữa tiệc đã diễn ra tốt đẹp, mọi người đều vui vẻ. Không hề có âm nhạc bị bật quá to hay quá ồn ào, ánh sáng của căn phòng cũng vô cùng hoàn hảo. Seokjin thích nhất khi các thành viên thực hiện những điệu nhảy điên rồ trên sàn nhảy. Lũ nhóc còn có cả một trận rap battle khiến cho không khí của bữa tiệc nóng lên thấy rõ.

Trước khi bữa tiệc kết thúc hoàn toàn, Sejin và Hobeom bảo cả nhóm đến lúc phải đi về. Thế nên họ rời khỏi phòng và chờ xe ở sảnh công ty.

"Hoseok đâu rồi ?" Hobeom hỏi khi phát hiện ra sự vắng mặt của một thành viên.

"Không phải em ấy đi cùng em suốt bữa tiệc sao ?" Seokjin quay sang Yoongi.

"Đúng thế nhưng mà em nhớ thằng bé bảo ra chỗ Jimin để nói chuyện."

"Anh ấy bảo em rằng Sungdeuk-nim có chuyện muốn nói với em sau khi bữa tiệc kết thúc. Rồi anh ấy rời đi, em tưởng anh ấy trở lại chỗ anh."

"Gọi cho anh ấy đi." Jungkook lên tiếng. Yoongi lấy điện thoại ra và bắt đầu bấm số. Nhưng chỉ sau vài giây hắn phát ra lời chửi thề khi đáp lại chỉ có tiếng tút tút.

"Thử lại lần nữa đi." Seokjin bảo Yoongi nhưng lần này cuộc gọi chuyển thẳng sang hộp thư thoại.

Hai người quản lí trao đổi nhau một ánh mắt sau đó nói với Namjoon. "Chờ ở đây, bọn anh sẽ vào trong tìm em ấy."

Sau vài phút, họ trở ra với đôi lông mày cau lại.

"Không có sao anh ?"

Cái lắc đầu thay cho câu trả lời. "Nhưng một nhân viên có bảo thấy Hoseok đi ra ngoài."

"Vậy giờ ta làm gì bây giờ ?!!!"

"Chia nhau ra tìm kiếm đi. Anh nghĩ em ấy vẫn ở trong công ty thôi." Hobeom đề nghị.

Tất cả đều đồng ý. Hobeom sẽ đợi ở sảnh phòng trường hợp Hoseok tới. Những người còn lại chia ra tìm kiếm ở các tầng. Jimin đi với Jungkook, Taehyung đi với Yoongi và Seokjin thì một mình đi lên tầng cao nhất. Anh kiểm tra mọi căn phòng, mọi hành lang và thậm chí cả những cái cửa sổ phòng khi Hoseok bỗng nhiên dở hơi mà ngồi vắt vẻo trên đó. Điện thoại anh rung lên như điên trước đợt tin nhắn ồ ạt trong group chat, tất cả đều chưa tìm thấy Hoseok.

Seokjin thở dài. Bỗng anh nghĩ đến một địa điểm. Khi biết rằng vẫn chưa có ai lên kiểm tra chỗ này, Seokjin nói sẽ thử tìm và sẽ nhắn lại sau.

Nhanh chóng lên đến sân thượng, Seokjin thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu em mình đang ôm gối, yên lặng nhìn lên bầu trời sao. Anh nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa sau lưng và lại gần cậu.

"Hóa ra em ở đây. Bọn anh đi tìm em nãy giờ." Seokjin nói.

Hoseok quay đầu và mỉm cười với anh. "Em vừa mới nhắn tin báo mọi người xong."

"Thật á ?" Seokjin lôi ra chiếc điện thoại từ túi áo. Khi anh bận bịu leo lên sân thượng, Hoseok đã nhắn cho mọi người chỗ mình đang ở. Các thành viên nói sẽ về trước và thi nhau gọi cho anh cả.

"Anh nên nói cho mọi người anh sẽ xuống ngay hay anh sẽ ở lại."

"Anh muốn ở lại, nếu em không phiền." Nhận được cái gật đầu của cậu em, Seokjin nhắn vào trong nhóm rằng anh sẽ ở lại và group chat im lặng một lần nữa.

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng tròn đang tỏa sáng giữa bầu trời đêm. Âm thanh sôi động nơi thành phố lấp đầy khoảng lặng giữa họ. Thực sự rất hiếm những khoảnh khắc mà thành viên năng nổ của nhóm lặng im như vậy và anh thực sự hạnh phúc khi được chứng kiến khía cạnh này của cậu.

Hoseo bỗng thở dài và tựa cằm lên gối. Hành động này khiến người anh cả nhìn sang với đầy lo lắng.

"Em có ổn không ?" Anh hỏi, nghiêng mình về phía cậu. Hoseok lại thở dài lần nữa, né tránh ánh mắt của anh và gật đầu.

"Chỉ là... anh biết đấy." Giọng cậu nhỏ dần. "Đã có quá nhiều chuyện xảy ra."

Seokjin gật đầu. Anh ôm lấy bờ vai của cậu em. Giờ phút này anh chỉ mong ánh trăng kia đừng chiếu sáng lên khuôn mặt đầy buồn bã và tối tăm của cậu nữa. Hoseok gục đầu xuống và lại một tiếng thở dài nữa.

"Anh biết không hyung, đôi lúc em thấy ghét bản thân mình." Giọng của cậu nhỏ đến mức Seokjin phải hết sức chăm chú lắng nghe. "Rất nhiều lần là đằng khác."

"Em luôn cảm thấy mình chưa đủ giỏi. Em không hài lòng với những bước nhảy của mình, và em cũng chẳng biết giọng rap của mình có tốt hay không."

"Em không biết liệu mình có là một người hướng dẫn giỏi đối với anh và Namjoon hay không. Em không biết Namjoon và Yoongi hyung có hài lòng với cách em rap không."

Seokjin cảm thấy trái tim mình đau thắt lại trước lời thú nhận của em mình. Nhưng anh vẫn im lặng, không nói gì mà ôm chặt lấy cậu hơn.

"Khi em chỉ là một dancer đường phố, bố em đã la mắng em rất nhiều vì ông nghĩ em đang lãng phí thời gian của mình. Và khi em nói với bố em muốn trở thành một dancer chuyên nghiệp, ông đã không đồng ý và nói rằng đây là một giấc mơ hão huyền."

"Nhưng rồi khi em được nhận vào công ty, ông đã vui mừng và khoe với mọi người mà ông biết về việc này. Em nhận ra bấy lâu nay ông luôn sợ rằng em sẽ thất bại trong việc theo đuổi giấc mơ chứ chẳng phải ông có ác cảm với dancer hay gì cả." Hoseok mỉm cười khi nhớ về khoảng thời gian ấy. "Ông đã khoe về việc con trai ông trở thành một thực tập sinh với tất cả những người mà ông quen biết, từ họ hàng, đến học sinh của mình, đến cả những người hàng xóm."

Hoseok co người lại thêm chút nữa, khuôn mặt úp xuống đầu gối khiến Seokjin chả thể đoán được cậu đang có vẻ mặt như thế nào.

"Khi em kể với bố rằng 'Con sắp được debut rồi.', bố đã đơn giản nói 'Hãy làm bố tự hào, con trai à.'" Lại thêm một tiếng thở dài nữa. "Nhưng nếu em chẳng thể nào làm ông tự hào thì sao ? Nếu em không đủ giỏi để có thể ít nhất là làm ông vui thì sao ? Nếu em thất bại ? Liệu bố còn có muốn đứa con trai này nữa không ? Nếu em làm điều gì vô cùng ngu ngốc ? Liệu bố có chấp nhận với một trái tim rộng mở ?"

Seokjin đã ôm lấy thân thể đang run lên của cậu em mình từ lúc nào không hay.

"Em đã được ở trong Bangtan, được đồng hành cùng 6 thành viên với những tài năng vượt trội. Namjoon là một leader tuyệt vời với khả năng lãnh đạo. Yoongi hyung tạo ra những giai điệu và lời ca đánh thẳng vào trái tim người nghe. Vũ đạo của Jimin thật uyển chuyển, giọng của em ấy cũng quá đỗi ngọt ngào. Jungkook giỏi trong mọi việc, từ hát đến nhảy và cả rap nữa. Taehyung với cá tính khiến cho ai cũng thoải mái khi ở gần cùng cả giọng ca trầm cuốn hút của em ấy nữa." Theo sau mỗi câu là tiếng nức nở buồn bã.

"Và anh nữa, hyung. Anh có một khuôn mặt thật hoàn hảo."

Hoseok đã bỏ lỡ nụ cười buồn bã của Seokjin sau khi nghe thấy câu nói ấy. Anh rũ mắt xuống, đúng vậy, khuôn mặt hoàn hảo, đó là tất cả tài năng mà anh có.

"Em đã ghen tị với anh rất nhiều hyung."

"Em ghen tị với khuôn mặt hoàn hảo của anh, với tính cách đầy lạc quan của anh, cả cái cách mà anh đã nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc nâng cao kỹ năng của bản thân. Em ghen tị với tất cả mọi thứ ở anh."

Khuôn mặt buồn bã của Seokjin nay đã chuyển thành ngạc nhiên. Đã có rất nhiều người nói với anh rằng vũ đạo và kỹ năng thanh nhạc của anh đang ngày càng tiến bộ, thế nhưng đây là lần đầu tiên Seokjin nghe rằng có người ghen tị với tất cả những điều đó. Đúng ra người ghen tị phải là anh mới đúng.

"Em ghen tị khi anh được sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng anh chẳng có tí gì kiêu ngạo về việc này. Trong những ngày ta chưa được debut, anh đã chẳng có chút do dự khi lấy tiền sinh hoạt của bản thân ra và đưa cho bọn em. Anh thậm chí còn chả cho bọn em biết nhà anh giàu như thế nào."

Seokjin ôm chặt lấy Hoseok. Cậu rapper chôn mặt mình vào lồng ngực ấm áp và rộng lớn của người anh cả, lắng nghe nhịp tim đập đầy vững vàng của anh.

"Đã có lúc em cảm thấy thỏa mãn về bản thân. Thế rồi em nhìn thấy anh, qua tấm gương trong phòng tập của chúng ta. Em thấy anh đang nỗ lực nhiều đến như thế nào và thấy được anh đã tiến bộ nhiều ra sao. Lúc ấy em lại thật thất vọng về bản thân, và mọi tự tin trong em đã sụp đổ."

Seokjin cảm nhận một mảnh ướt át trong lồng ngực mình. Một vài tiếng nức nở và nấc cụt thoáng bên tai anh khi Hoseok đang cố gắng vô vọng để có thể ngừng khóc, để có thể kiểm soát cảm xúc của bản thân.

Seokjin ghét điều này. Anh ghét khi phải chứng kiến một Hoseok như thế này, trái tim đầy những vết thương nhưng lại cố kiềm chế cảm xúc vì lo sợ bản thân sẽ ảnh hưởng đến người khác. Anh ghét khoảng thời gian khi Hoseok đi cùng những rapper khác nhưng chẳng được đụng tới bất kỳ bản nhạc nào, tất cả những gì cậu có thể làm được lúc ấy chỉ là những việc lặt vặt có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Khuôn mặt Hoseok đã không rời khỏi lồng ngực ấm áp của người anh cả trong suốt mười phút để có thể ổn định cảm xúc. Cuối cùng cậu cũng có thể buông lỏng áo của anh, lấy tay quệt đi những vệt nước mắt còn vương lại trên má.

"Em xin lỗi." Theo sau đó là tiếng nấc khẽ.

"Chỉ là em thấy thật mệt mỏi." Hoseok lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên má. "Không phải là lời than phiền hay gì đâu. Em thích được giúp đỡ mọi người lắm. Nhưng đã có những lúc em cảm thấy bản thân chẳng có cái tư cách ấy. Vì vậy em luôn cần khoảng thời gian thả lỏng, giống như bây giờ."

Seokjin vỗ nhẹ lưng người em của mình. Anh đã định nói gì đó. Nhưng trời ạ, các câu chữ cứ mắc kẹt nơi cuống họng, và anh thì ghét cay ghét đắng điều này. Anh không giỏi nói chuyện như Namjoon hay Yoongi, cũng chẳng biết làm người khác phải mỉm cười như Taehyung hay Jungkook. Thậm chí việc giúp Hoseok bình tĩnh lại như Jimin vẫn thường xuyên làm, anh cũng chẳng thể.

"Cái sự kiện ấy, hyung..."

"Cái sự kiện ấy đã gần như phá hủy anh, và em thì chỉ biết đứng nhìn. Em giống như một thằng vô dụng vậy. Em chẳng thể khiến anh nở được một nụ cười."

Seokjin cầm lấy tay Hoseok, bóp nhẹ. Hơi ấm bàn tay anh khiến cậu suýt chút nữa lại bật khóc.

"Em đã từng ghen tị với anh rất nhiều hyung." Cậu nhìn bầu trời đêm.

"Em đã từng ghen tị với anh rất nhiều, liên tục tự hỏi tại sao thế giới này có thể bất công đến như vậy. Anh được cast khi đang đi trên đường. Em thì phải tham gia buổi audition, bám lấy buổi thử giọng ấy như hi vọng cuối cùng bởi em đã bị rất nhiều công ty từ chối."

Lại thêm một tiếng thở dài nữa. Hoseok cúi gằm mặt xuống, nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt không kịp kiểm soát mà trào ra.

"Em đã từng nghĩ tại sao cuộc sống của anh lại có thể dễ dàng đến như vậy. Anh sinh ra trong một gia đình giàu có, anh đã có thể ngồi ở nhà và hưởng cuộc sống an nhàn suốt phần đời còn lại. Gương mặt anh vô cùng hoàn hảo. Mỗi hành động của anh đều thể hiện rõ kết quả của một nền giáo dục thuộc tầng lớp trên."

"Nhưng em đã sai. Anh đã phải nỗ lực gấp mười lần so với bọn em. Anh vào công ty với chẳng một chút nền tảng hát hay nhảy. Tất cả chúng ta, kể cả chính bản thân anh, đều biết rõ rằng bỏ cuộc sẽ là một quyết định dễ dàng hơn rất nhiều. Thế nhưng anh lại lựa chọn ở lại, lựa chọn chiến đấu."

Hoseok quay sang nhìn Seokjin.

"Em biết anh đã không hề tin tưởng bản thân, nhưng anh vẫn lựa chọn bước tiếp. Kể cả sau khi chúng ta đã debut, anh vẫn cố gắng hơn tất cả bọn em, anh đã không hề từ bỏ. Anh đã tiến bộ rất nhiều và thật buồn khi anh chẳng hề nhận ra điều đó. Anh liên tục lắng nghe những tiếng chỉ trích thay vì lời động viên và rồi anh lại chẳng hài lòng với bản thân. Trước mặt bọn em và chiếc camera, anh thật tự tin và tỏa sáng, tự ca ngợi bản thân. Nhưng bọn em luôn biết anh chỉ đang chống chọi với sự mặc cảm."

"Thế rồi chuyện đó lại xảy ra." Hoseok nắm chặt lấy tay anh.

"Anh à, em thực sự thấy biết ơn tất cả những gì anh làm, cho em, cho mọi người hay cho chính anh. Em biết ơn khi anh cố gắng để có thể là một người anh, một thành viên, một người đồng nghiệp tốt. Anh đã tiến bộ thật nhiều. Vì vậy em mong anh có thể cảm thấy thật sự hạnh phúc."

Khóe môi Seokjin khẽ nâng lên. Trái tim anh nở rộ trong niềm hạnh phúc.

"Em vinh hạnh khi được cùng nhóm với anh, được làm bạn của anh, đứa em trai của anh. Anh à, em may mắn biết nhường nào khi có anh cùng các thành viên luôn ở bên cạnh." Đôi má Hoseok dần đỏ ửng lên, có lẽ vì đợt gió lạnh đang thổi qua, hay vì cậu vừa thổ lộ hết cảm xúc trước người anh của mình.

Seokjin cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt Hoseok. Sâu trong đôi mắt lấp lánh của cậu là sự chân thành đầy yêu thương. "Anh đã làm tốt lắm rồi, hyung. Em tự hào vì anh."

Không gian dường như im lặng trong giây lát, cho đến khi tiếng cười của Seokjin vang lên. Anh cúi đầu, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa ra khắp cơ thể. Hoseok vẫn nhìn anh thật dịu dàng. Tiếng cười của một người biến thành hai.

"Hoseok à. Cảm ơn em nhiều lắm."

Giọt nước mắt lăn trên gò má anh, tiếp theo đó, một giọt, một giọt rồi một giọt khác.

"Hyunggg !!! Anh ổn chứ ? Em nói sai điều gì rồi ư ?" Hoseok gần như la lên trong hoảng loạn. Cậu luống cuống chẳng biết làm gì ngoài việc nắm chặt lấy hai vai anh. Seokjin mỉm cười và lắc đầu. Anh ôm chặt lấy cậu, úp khuôn mặt thấm đẫm nước mắt xuống bờ vai đã trở nên vững chãi từ bao giờ.

Seokjin đã không hề biết bản thân cần những lời này nhiều đến như thế nào, cho đến khi anh nghe được từ Hoseok. Anh đã không thể tưởng tượng nổi những lời nói ấy tác động đến bản thân nhiều như vậy, chúng khiến trái tim anh rung lên trong niềm hạnh phúc đang nở rộ. Seokjin sẽ ghi nhớ chúng, không sót một chữ. Và khi bản thân lại cảm thấy buồn bã, chúng sẽ giúp anh khá hơn.

Hoseok đã giúp anh nhớ rằng bản thân anh không hề đơn độc, luôn có người dõi theo anh, biết hết những nỗ lực anh bỏ ra, công nhận tất cả những tiến bộ mà anh làm được. Một lần nữa anh nhận ra bản thân quan trọng đến nhường nào đối với các thành viên. Hoseok đã làm anh nhớ ra rằng, dù sự kiện ấy đã xảy ra, anh vẫn có một cuộc sống thật đẹp đẽ.

"Hyung ?"

Cái ôm của hai người dừng lại trước tiếng gọi từ phía cửa, Jimin đang đứng ở đó.

"Anh tưởng em về rồi cơ." Hoseok nhướng mày và Jimin chỉ lắc đầu, đi lại gần hai người.

"Sungdeuk hyung nói chuyện với em, và rồi em quyết định đi lên đây." Jimin đáp lại với tiếng ngáp dài.

Seokjin bật cười trước sự dễ thương của cậu. "Chúng ta nên về luôn không ?"

"Ở lại đây chút đi anh." Jimin mỉm cười. "Nếu anh không thấy phiền, em muốn chúng ta ngồi đây trong chốc lát, vì cuối cùng Jin hyung đã quay trở lại rồi."

"Đương nhiên là bọn anh không phiền rồi. Ở lại chút cũng được đó."

"Chờ chút, hyung, anh vừa khóc đấy à ?" Jimin xoay vai Seokjin để kiểm tra kĩ hơn khi cậu phát hiện giọng anh có chút khác lạ.

"Ừm."

"Tại sao thế ? Hoseok hyung bắt nạt anh à ?!!" Jimin tặng cho Hoseok một cái lườm.

"Không đâu, em ấy làm điều ngược lại ấy chứ !" Seokjin mỉm cười trấn an, sau đó vỗ vỗ lên đùi mình. "Lại đây ngồi nào."

Jimin đã nhìn anh trông giây lát trước khi đứng lên và đi đến trước mặt anh. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống đùi Seokjin, để anh vòng tay ôm chặt lấy cậu. Seokjin áp gò má mình vào cổ cậu trong khi Jimin vỗ nhẹ lên tay anh. Ba người bọn họ ngồi đó, hưởng thụ sự yên bình trong trái tim mà lâu lắm rồi họ mới tìm lại được.

——————————







Translator: Mình muốn xin mọi người ý kiến về bìa truyện với ạ. Vì mình chỉ mới tập tành edit ảnh nên mong có thể nghe được ý kiến đóng góp của các bạn 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro