[Chapter 25]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua kể từ cuộc nói chuyện với Bang PD. Seokjin thấy biết ơn vì ông đã không hề nhắc lại chuyện này một lần nào nữa. Các thành viên cũng không tiếp tục thuyết phục anh, cả nhóm chỉ đơn giản là tập trung làm việc. Dù vậy Seokjin vẫn không thể ngừng nghĩ về vấn đề này.

Vào một ngày, ba tuần sau cuộc nói chuyện, anh đã cùng Yoongi ngồi ở quán cà phê gần công ty sau buổi trình diễn. Thông thường, họ sẽ quay trở lại kí túc xá. Thế nhưng hôm nay họ kết thúc lịch trình khi mà mặt trời vẫn chưa lặn xuống, Seokjin nghĩ rằng đi dạo quanh công ty sẽ chẳng làm hại ai. Và rồi anh bước vào quán cà phê này.

Yoongi đi cùng anh, điều này khiến cho Seokjin thấy ngạc nhiên do cậu em của anh chưa bao giờ thích thú ánh nắng cả. Thế nhưng anh vẫn hưởng thụ sự hiện diện ngay bên cạnh của hắn.

Hai người ngồi trên tầng hai của quán, ngay bên cạnh chiếc tường bằng kính có thể nhìn xuống dưới đường. Yoongi gọi một ly Americano đá còn Seokjin thì Latte. Cả hai chỉ đơn giản là ngồi đó ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang bao trùm lên khung cảnh phía trước.

A.R.M.Y thường nói rằng Seokjin có khả năng thay đổi bản thân để có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Khi ở cùng với maknae line, anh sẽ vui đùa và hùa theo những trò nghịch ngợm để các em thấy thoải mái. Khi ở cùng với Hoseok, anh luôn tươi cười và để bản thân hòa cùng với năng lượng tích cực của Tiểu Hi Vọng. Ở cùng với Namjoon, cậu em nhỏ tuổi hơn và cũng là vị trưởng nhóm gồng gánh biết bao trách nhiệm nặng nề, anh sẽ trò chuyện cùng cậu về những suy ngẫm, băn khoăn mà cả hai đang có, cùng nhau tìm ra lối thoát cho những bế tắc trong cuộc sống.

Còn khi ở cạnh Yoongi, anh sẽ thật bình tĩnh và im lặng. Anh chẳng cần phải nói điều gì, chỉ đơn giản là ở ngồi cạnh hắn mà thôi. Ở cùng hắn, anh cho phép tâm trí của bản thân được trôi nổi đến một miền không tên. Sự hiện diện của hắn khiến anh như được tiếp thêm lòng can đảm vì anh biết rằng Yoongi sẽ luôn ở đó, kéo anh lại một khi anh lỡ sa vào dòng suy nghĩ đen kịt. Cùng với Yoongi, Seokjin sẽ đến được những nơi mà anh chẳng dám đặt chân tới nếu chỉ có một mình, nơi mà bị bao phủ bởi bóng tối. Và anh chẳng bao giờ phải nói với hắn một câu nào. Yoongi dường như cảm nhận được mỗi lần anh đang bước vào vùng cấm địa trong tâm trí.

“Sao vậy anh ?”

Một lần nữa, Seokjin đã đúng. Yoongi chẳng bao giờ thất bại trong việc đoán định suy nghĩ của anh. Anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài, ngón tay vuốt nhẹ thành cốc. Giọng nói của người em kéo anh trở lại thực tại.

“Anh có một câu hỏi thế này.” Anh quay đầu nhìn Yoongi. Hắn đã nhìn anh từ lúc nào, sẵn sàng cho câu hỏi.

“Việc trị liệu có giúp được em phần nào không ?”

“Thật sự thì...” Hắn nhấp một ngụm cà phê trước khi nhìn ra thế giới ngoài kia. “Câu trả lời là không.”

Seokjin cúi đầu xuống trước câu trả lời.

“Thế nhưng anh à, em không hối hận vì đã đến đó đâu.”

Anh ngẩng đầu lên và thấy được khóe miệng nhếch nhẹ của hắn.

“Em chưa bao giờ hối hận.” Hắn nghiêng người về phía anh, sẵn sàng nói cho anh mọi thứ anh cần biết.

“Anh biết không, sau mỗi buổi gặp bác sĩ tâm lí của mình, em đều nói chuyện với Namjoon và Hoseok. Bọn em thảo luận với nhau về buổi trị liệu. Bác sĩ của em nói rằng em gặp vấn đề trong việc thật sự mở lòng với bà ấy, thế nên bà ấy đã khuyên em nên thảo luận nhiều hơn với Hoseok và Namjoon.”

“Em không kể cho Jimin, Taehyung, hay Jungkook. Trong mắt em, bọn chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ đang bận bịu chuẩn bị cho việc debut. Em không muốn làm chúng buồn hay phải lo nghĩ quá nhiều cho bệnh tình của em.”

Thế rồi hắn bật cười. “Cứ liên quan đến bọn nhóc là em lại mềm lòng.”

“Và lí do em chẳng bao giờ kể cho anh là vì em biết anh cũng đang đau nữa.”

“Namjoon và Hoseok cũng thế mà.” Lời của anh khiến hắn nhướng mày.

“Nhưng hai người họ luôn nói về điều đó, ít nhất là khi ba bọn em nói chuyện với nhau. Anh à... anh có biết về chuyện của hai đứa không ?” Yoongi hỏi, đầu hắn nghiêng nhẹ.

“Có, Yoongi à. Anh biết những lo lắng của Hoseok, luôn nghi ngờ bản thân và hay suy nghĩ quá nhiều. Anh biết cả những khó khăn của Namjoon trong việc phải hoàn thành tốt vị trí trưởng nhóm. Anh biết hết tất cả.”

“Thế nhưng anh đã chẳng dám chia sẻ một cách thẳng thắn với mấy đứa. Anh biết mấy đứa không cần thêm một người nữa biết về những vấn đề của mình khi mà người đó chẳng thể giúp ích được gì.”

Yoongi thở dài, tay vò mạnh mái tóc có phần xơ xác. “Vậy là anh biết hết.”

Hắn cúi xuống, né tránh đôi mắt của anh.

“Anh cũng biết đôi lúc Jungkook lại vô cùng nhớ nhà. Jimin thì lại có thể quá nghiêm khắc với bản thân và luôn quan tâm đến mọi người trước tiên thay vì chính mình. Taehyung với trái tim nhân hậu của mình luôn cảm thấy tràn đầy tội lỗi mỗi khi em ấy nảy sinh tranh cãi với ai đó.”

“Nhưng bên cạnh em đã luôn có Hoseok và Namjoon, mấy đứa nhỏ thì đã luôn tâm sự với nhau. Vậy nên tất cả những gì anh có thể làm đó là nấu cho mấy đứa những bữa ăn ngon, ngủ cùng mấy đứa nhỏ mỗi khi chúng thấy buồn. Anh đặt bản thân vào vị trí mà mấy đứa cảm thấy thoải mái nhất.”

“Anh cũng đang đau đớn mà hyung.” Yoongi nói.

“Thế nhưng anh chẳng thể thừa nhận nổi điều ấy.” Seokjin thêm vào. “Anh luôn lừa dối bản thân rằng mình vẫn ổn, hoàn toàn ổn. Anh tỏ ra tự tin trước ống kính, nhấn mạnh rằng mình đẹp trai và tỏa sáng đến nhường nào, trêu đùa mọi người bằng những trò đùa nhạt nhẽo. Anh đã luôn trốn tránh, bảo với bản thân rằng anh đã may mắn đến nhường nào khi được debut cùng những con người tuyệt vời như mấy đứa. Vì vậy, anh phải thấy ổn với việc được hát ít nhất, có screentime ít nhất và việc là người nhảy tệ nhất trong nhóm cũng phải hoàn toàn bình thường. Anh phải tin rằng nỗi buồn đang dâng lên sẽ chỉ là nhất thời mà thôi, và trái tim đang đau đớn chỉ là do anh đang phản ứng thái quá. Giọng nói trong đầu anh bảo rằng tất cả đều do anh tưởng tượng ra mà thôi, và anh vẫn hoàn toàn ổn.”

Yoongi chỉ im lặng nhìn anh, giọng nói bất lực của anh dội thẳng vào màng nhĩ của hắn.

“Thế nhưng, cái sự việc đó...” Seokjin nghẹn ngào, gò má đã ướt từ khi nào.

“Tất cả mọi thứ xảy ra khiến anh sụp đổ. Tất cả những lời nói dối trong suốt mấy năm qua bị xé toạc. Anh nhận ra bản thân đã luôn trốn tránh, phủ nhận tất cả những vấn đề mình đang gặp phải. Anh từ chối cảm xúc thật của bản thân, và cả những nỗi đau. Anh đã không hề ổn. Và tất cả là lỗi của anh.”

Anh nấc lên, cố gắng kìm lại tiếng khóc đang chực chờ trào ra khỏi vòm họng.

“Anh không hề ổn, Yoongi à. Suốt thời gian qua anh đã luôn lừa dối là mình ổn trong khi không phải như vậy.”

“Anh biết anh không ổn, và anh cần được giúp đỡ. Sẽ tốt hơn nếu anh đến gặp bác sĩ tâm lí và tiếp nhận điều trị n-nhưng...”

Seokjin cúi thấp đầu, dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống cánh tay anh. Thật đáng mừng làm sao khi họ chọn ngồi ở góc trong của quán cà phê này. Khuôn mặt xấu xí tràn đầy nước mắt này của anh sẽ không bị ai nhìn thấy ngoại trừ Yoongi.

“Nhưng anh sợ lắm.”

“N-nếu n-như anh phải điều trị suốt quãng đời còn lại thì sao ? L-lỡ như anh lại tái bệnh sau khi khóa điều trị kết thúc ? N-người bạn đời của anh sẽ nhìn anh như thế chứ ? C-con của anh và gia đình anh sẽ nghĩ như thế nào ?”

“A-anh không muốn nói chuyện với một người hoàn toàn xa lạ. Và anh cũng chẳng nghe muốn nghe những lời nhắc nhở liên tục rằng anh chẳng hề ổn và anh đang chẳng hề bình thường chút nào.”

“Anh sợ lắm Yoongi à.”

Cuối cùng Yoongi cũng biết lí do tại sao Seokjin chẳng hề muốn gặp bác sĩ tâm lí. Trái tim hắn vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ và có lẽ hắn chẳng thể nào hàn gắn nó trở lại như cũ.

“Anh à. Không sao đâu mà. Anh cứ khóc đi.” Hắn cầm lấy tay anh, muốn cho anh hiểu rằng hắn vẫn luôn ở bên cạnh. Seokjin nắm lại tay cậu em của mình, giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

“A-anh sợ lắm. A-anh thật đáng xấu hổ.” Anh thì thầm giữa tiếng khóc.

“Không đâu anh. Seokjin hyung, anh không hề đáng xấu hổ.” Yoongi nhanh chóng phủ nhận, bóp nhẹ tay anh.

Seokjin chỉ gật đầu, anh cố tin tưởng vào những gì người em nhỏ hơn nói.

“Bọn em sẽ không bắt anh đến gặp bác sĩ đâu. Dù cho anh có quyết định như thế nào đi nữa, bọn em cũng sẽ ủng hộ. Bọn em sẽ không rời bỏ anh, em sẽ không rời bỏ anh. Em sẽ luôn ở đây, ở ngay cạnh anh, tất cả bọn em.”

“Sau cuộc nói chuyện với Bang PD, bọn em đã thống nhất không nhắc đến chuyện điều trị trước mặt anh. Bọn em muốn cho anh thời gian để suy nghĩ nghiêm túc trước khi quyết định. Nhưng dù lựa chọn của anh là gì thì bọn em cũng sẽ ủng hộ và giúp đỡ anh. Nếu anh muốn đến buổi trị liệu, em sẽ đi cùng anh, ở ngay bên cạnh anh, em sẽ không rời khỏi anh dù chỉ một phút. Mọi người cũng sẽ điều chỉnh lịch trình sao cho phù hợp nhất. Còn nếu anh không muốn đi thì cũng không có vấn đề gì cả. Sẽ không có ai ép anh đâu. Bọn em chỉ muốn anh được thoải mái thôi.”

“Có lẽ bọn em chẳng thể nào hoàn toàn hiểu hết được anh, thế nhưng bọn em muốn giúp anh, muốn được hiểu anh. Bọn em sẽ ở cạnh anh, được chứ hyung?”

Giọng nói của Yoongi trầm thấp và đầy dịu dàng. Seokjin đặt đầu mình xuống bàn, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay của người em chỉ kém mình ba tháng. Anh cảm nhận hơi nóng đến từ bàn tay của hắn khi hắn đang nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vương trên má anh.

“Seokjin hyung.” Hắn gọi anh khiến anh hơi nhấc đầu nhìn vào người anh luôn tin tưởng. “Cảm ơn anh vì đã mở lòng với em. Em tự hào vì anh, Seokjin hyung.”

Thêm giọt nước trào ra khỏi khóe mắt anh nhưng đã nhanh chóng được hắn lau đi. Thế rồi anh cười nhẹ, và Yoongi đã đáp lại bằng nụ cười kẹo ngọt thương hiệu của mình.

Seokjin ngồi thẳng dậy. Anh nhấp một ngụm Latte và rồi ngả lưng ra sau, tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm sau khi được bày tỏ tất cả những suy nghĩ, lo lắng mà mình đã cất giữ bấy lâu nay.
Anh chẳng biết mình sẽ lựa chọn như thế nào. Nhưng có một điều anh chắc chắn, đó là anh sẽ chẳng bao giờ phải bước đi một mình.

 -------------------------------

“Hai anh đã đi đâu vậy ?” Câu hỏi của Namjoon vang lên ngay khi hai người họ vừa đặt chân vào nhà.

“Quán cà phê ngay gần công ty.” Yoongi trả lời.

“Bọn anh đi lâu quá phải không ? Anh sẽ chuẩn bị bữa tối ngay.” Nói rồi Jin bước về phía căn bếp.

“Không cần đâu anh, bọn em đặt đồ ăn rồi. Tae và Kookie tự dưng lại thấy thèm đồ Nhật.”

“À vậy hả. Vậy giờ anh lên tắm nha.”

Jin mỉm cười, bước lên cầu thang để đi về phòng mình. Nhìn từ trên xuống, lúc này anh mới nhận ra Jimin cũng có mặt ở đây. Cậu gối đầu lên đùi Namjoon, quay mặt đối diện với TV. Jin nghĩ có lẽ cậu nhóc đang ngủ say vì nãy giờ cậu chẳng hề lên tiếng.

Jin lại gần tủ quần áo trong khi Yoongi ngồi lên giường của anh, mở máy tính và đeo tai nghe. Anh nhìn vào trong tủ quần áo, nhận ra rằng những chiếc áo phông dài tay của mình vẫn còn đang bị dồn trong đống quần áo bẩn chưa giặt ở phòng giặt ủi. Sau một hồi ngẫm nghĩ, anh thở dài rồi cầm lấy chiếc sweater màu vàng. Jin đã luôn cố gắng che đi hai cánh tay của mình khi mà hiện giờ chúng đang chằng chịt những vết cắt, và anh thì chẳng muốn lúc nào cũng gợi nhắc các thành viên còn lại về quá khứ của mình.

Anh đóng cửa tủ lại. Và trước khi xoay người bước ra khỏi phòng, thứ gì đó ở trên mặt bàn đã thu hút sự chú ý của anh. Đó là một phong bì màu hồng nhạt. Jin mỉm cười. Đó là phong bì ưa thích của Jimin mỗi khi cậu viết thư về cho ba mẹ, hay đưa cho các thành viên vào mỗi dịp sinh nhật và cả những lúc họ đang buồn bã. Jin ngồi xuống mép giường và mở ra chiếc phong bì. Và rồi anh nhìn thấy nét chữ thật quen thuộc.

Gửi Seokjin hyung,

Có lẽ là anh ngạc nhiên lắm khi nhận được bức thư này. Em thấy mình chẳng thể nói được với anh trực tiếp, nên em đã quyết định là sẽ viết ra. Em không giỏi trong việc diễn đạt lắm, và thậm chí em còn nhờ đến các thành viên khác nữa. Nhưng em vẫn mong là anh có thể hiểu được những gì em muốn nói.

Mấy tháng vừa qua thật sự là địa ngục đối với em, khi phải chứng kiến anh đau đớn như vậy. Em không thể ngừng suy nghĩ về anh, đặc biệt vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, em lại nhớ về những lần anh bị hoảng loạn, hay sự buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt anh. Mỗi khi anh buồn, em cảm tưởng như cả thế giới của mình sụp đổ. Và mỗi lần phải nhìn thấy anh đau đớn, em cũng đau lắm anh ạ.

Em xin lỗi, Seokjin hyung.

Em muốn giúp anh, thế rồi em lại chẳng biết phải làm thế nào. Em chỉ biết ngồi nhìn Yoongi hyung, Namjoon hyung và Hoseok hyung. Em đã chẳng thể nào bước lên bởi em sợ rằng em sẽ làm anh đau hơn nữa,  cũng bởi vì em chẳng biết gì về tình trạng của anh ngoại trừ việc anh đang đau đớn và cơn hoảng loạn sẽ còn xuất hiện nhiều lần.

Em đã đọc một vài câu chuyện từ những người đã trải qua sự việc giống như anh. Và thật đau đớn làm sao khi em biết rằng anh cũng phải chịu đựng những thứ tương tự. Điều này khiến em bật khóc vào mỗi đêm.

Em luôn tự hỏi tại sao người anh cả tuyệt vời của mình lại phải trải qua điều kinh khủng như vậy ? Tại sao chúng ta không thể sống một cách thật hạnh phúc mà không cần phải trải qua những thứ như thế này chứ ? Thế rồi em nhận ra rằng cuộc sống không hoạt động theo cách này, và đó chính là lí do tại sao mỗi người chúng ta lại ở đây, bên cạnh nhau, vì những người còn lại.

Anh à, chúng ta đã bên nhau bốn năm trời. Anh đã nhìn thấy em trong lúc đau khổ nhất, cũng thấy em trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Anh đã luôn ở bên mỗi khi em thấy nhớ nhà, sẵn sàng hành động không giống với tuổi của mình chỉ để em cảm thấy thoải mái, hay chẳng hề để bụng những câu đùa hơi quá trớn của em dù anh có tỏ vẻ tổn thương trước camera. Bây giờ nhìn lại em mới nhận ra anh đã làm nhiều điều cho em đến nhường nào.

Anh à, em chỉ mong anh biết rằng em sẽ luôn ở đây vì anh. Em sẽ làm tấm lưới khổng lồ đỡ lấy anh mỗi khi anh ngã, sẽ làm cái bao cát mỗi khi anh cần giải tỏa cảm xúc. Em muốn giúp anh. Em sẽ cố gắng tìm hiểu kĩ hơn về tình trạng của anh để không phải ngồi nhìn mỗi khi anh đau đớn.

Em sẽ ủng hộ bất kì lựa chọn nào của anh, đi hay không đi đến chỗ trị liệu đều được. Em sẽ luôn ủng hộ anh dù thế nào đi nữa. Vậy nên hyung, đừng chần chừ nếu anh muốn tâm sự về vấn đề của mình với em nhé.

Em sẽ không ngừng cầu nguyện và hi vọng rằng anh sẽ tốt lên, và em đảm bảo 100000% rằng anh sẽ tốt lên, dù con đường đến lúc ấy thật dài và cũng thật trắc trở. Nhưng anh biết gì không ? Anh sẽ luôn có em bên cạnh, em hứa đấy. (Thật sự đấy hyung. Anh nhớ phải giữ lại bức thư này và đưa nó cho em xem khi nào em bắt đầu đối xử tệ với anh đấy nhé.)

Em không nghĩ là bức thư nó lại dài đến thế này đâu. Xin lỗi anh nha ㅋㅋㅋ. Nhưng mong là anh hiểu điều em nói.

Cảm ơn người anh cả chu đáo, tử tế, vui vẻ và trân quý nhất của em. Cảm ơn anh vì đã luôn bên cạnh em. Cảm ơn anh vì tất cả những điều anh đã làm cho em. Em tự hào khi có anh là anh cả. Cảm ơn anh vì đã tồn tại trên thế gian này.

Em yêu anh nhiều, Seokjin.

Từ đứa em (hi vọng là) được yêu quý nhất của anh~

Seokjin đã chẳng nhận ra là mình đang khóc cho đến khi một giọt nước mắt lăn xuống bức thư. Anh nhanh chóng cất lại bức thư vào trong phong bì rồi chạy đến phòng của chủ nhân bức thư. Trước khi người ngồi trên giường kịp có phản ứng, Seokjin đã ôm chặt lấy cậu.

“Anh đọc nó rồi.” Tiếng của anh bị bóp lại khi mà anh đang chôn mặt vào hõm vai người nhỏ hơn. “Xin lỗi vì đã khiến em thấy buồn Kookie.”

“Không đâu hyung, làm ơn đừng nói vậy mà.” Jungkook nói trong hoảng loạn, lúng túng ôm lại người anh cả. “Làm ơn mà hyung, em không hề muốn làm anh thấy có lỗi đâu. Không có ai mong muốn chuyện này xảy ra mà.”

“Anh biết, chỉ là...” Seokjin chẳng thể nói tiếp. Trái tim anh đau nhói khi nhớ đến Jungkook đã khổ sở đến nhường nào khi phải chứng kiến anh trong tình trạng như vậy.

Jungkook để anh ngồi xuống bên cạnh trong khi hai tay vẫn ôm lấy anh.

“Sao anh biết là em viết vậy ?” Cậu hỏi.

Seokjin cười nhẹ. “Em giỏi rất nhiều thứ Kook à, nhưng trong đó không có việc bắt chước nét chữ của người khác đâu.”

Cậu bật cười trong lúc vỗ nhẹ vào lưng người lớn hơn. “Em thậm chí còn nhón một cái phong bì của Jimin hyung nữa chứ.”

“Em trộm á ?” Seokjin đẩy cậu ra trong kinh ngạc và Jungkook lại cười lần nữa.

“Em đùa thôi. Jimin hyung đưa nó cho em mấy ngày trước khi em hết phong bì.”

“Em thề đấy ! Anh thử hỏi Jimin hyung mà xem.”

Cậu thề thốt khi nhận được ánh nhìn đầy hoài nghi của người anh cả. Seokjin đưa tay lên xoa tóc cậu, vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn. Jungkook nhìn anh cười hì hì, lộ ra hàm răng thỏ dễ thương.

“Và Jimin hyung cũng giúp em viết thư nữa, mỗi khi em bị bí từ.” Seokjin bật cười khi tưởng tượng đến cảnh ấy. Những ngón tay anh lướt nhẹ lên trán của cậu.

“Cảm ơn em. Điều này thực sự rất có ý nghĩa với anh.” Anh thì thầm.

Jungkook cười ngượng ngùng và gật đầu, gò má cậu đỏ lên.

“Cho anh chút thời gian để suy nghĩ nhé.”

Cậu gật đầu. “Miễn là anh đãi em thịt cừu xiên nướng.”

“Thằng nhóc cơ hội này!” Seokjin bật cười, khẽ vỗ vào gáy cậu. Hai người đã ngồi trong phòng Jungkook trêu đùa nhau đến khi đồ ăn được giao đến. Và dự định đi tắm của Seokjin đã bị bỏ quên từ lúc nào.







Translator: Có ai thấy bất ngờ khi biết chủ nhân của bức thư giống mình không ? Đầu tiên mình còn tưởng tác giả nhầm cơ. Ôi tôi thật ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro