[Chapter 6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" HYUUUUUNG!"
Jin rơi xuống như một thiên thần bị tước đoạt đôi cánh trắng. Cơ thể anh va chạm với bề mặt nước tạo nên tiếng động như muốn bóp nát tim người nghe.

Jungkook và Taehuyng là hai người phản ứng đầu tiên. Họ muốn hoà mình vào dòng nước, để cứu người anh cả của họ. Nhưng các nhân viên đã giữ chặt họ lại.

"Anh của bọn em đang ở đó !!!!!"

Jungkook hét lên trong nỗi thống khổ, cố gắng thoát khỏi gông kìm ở cổ tay. Những giọt nước mắt giận dữ lăn dài trên má.

"Jungkook à, ổn mà. Tất cả sẽ ổn thôi." Jimin giúp đỡ người quản lý, ôm chặt Jungkook từ đằng sau. Cậu chỉ tay về phía vùng nước, một vài nhân viên đã nhảy xuống nước để cứu anh cả của họ. Đội y tế đang chờ sẵn trên bờ.

Jungkook quay lại và ôm lấy Jimin thật chặt, cả khuôn mặt giấu sâu vào hõm vai người lớn hơn. Jimin đáp trả lại cái ôm đó, cố gắng hết sức không cho nước mắt rơi xuống, trái tim đứa em nhỏ đang vỡ vụn thành từng mảnh, và thằng bé cần cậu hơn bao giờ hết. Vì vậy Jimin cần phải mạnh mẽ lên, dù cho vết nứt trong tim của cậu chẳng hề nhỏ hơn bất kì thành viên nào.

Yoongi ôm lấy Taehuyng vẫn đang trong cơn sốc, trong khi đưa mắt sang nhìn Hoseok một cách đầy lo lắng. Hoseok chỉ đứng đó, đôi mắt với hồn cố định tại nơi mà Jin rơi xuống, vẫn không thể tin là chuyện đó đã xảy ra.

Namjoon gục ngã. Tiếng còi xe cứu thương ing ỏi ở dưới đập vào tai cậu từng đợt. Và những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống một cách không thể kiểm soát.

Cậu đã thất bại

Cậu đã không thể giữ hyung của mình lại.

"Namjoon à."

Namjoon quay người lại. Một nhân viên đã leo lên, tay cầm đồ bảo hộ đưa cho cậu. Người đó nhìn cậu buồn bã, nhưng nở cười an ủi.
" Lại đây nào. Tôi giúp cậu xuống." Người nhân viên nói với cậu nhẹ nhàng. Nhưng  Namjoon chỉ ngồi đó, không di chuyển ngay cả khi người nhân viên mặc đồ bảo bộ lên cho cậu.

"Anh không nhảy đâu, ngốc ạ !"

"Anh nói dối, hyung." Namjoon thì thầm nhưng rồi mỉm cười một cách buồn bã. "Không, anh đâu có nói dối đâu. Anh không hề nhảy, anh chỉ lùi một bước và thả mình xuống."

"Cậu ấy không thở !"

Yoongi quay đầu về phía tiếng kêu, cơ thể của Taehyung cứng đờ trong vòng ôm của hắn. Jimin ôm lấy đầu Jungkook, ngăn thằng bé nhìn cơ thể người anh cả bất động trên chiếc nạng. Nhân viên y tế cố gắng khiến anh có lại nhịp thở.

Tầm nhìn của Jimin mờ đi bởi nước mắt. Cậu nhớ những nhân viên y tế đã đưa người anh cả của họ vào trong xe cứu thương. Cậu nhớ cái giãy giụa mạnh mẽ của Jungkook, và cuối cùng thằng bé cũng thành công, ngay khi chiếc nạng được chuyển vào trong xe cứu thương. Cậu nhớ Namjoon đã bước đến cạnh họ, đầu cúi thật thấp cùng hàng nước mắt lăn dài. Cậu nhớ anh quản lí đã đưa tất cả vào xe. Thế nhưng cậu đã không hề nhận ra điểm đến của họ là bệnh viện cho đến khi Hoseok lấy tỉnh cậu.

Từng người một, họ theo chân nhau bước vào phòng chờ tư, anh quản lí và một vào staff đã ngồi sẵn đó.

"E-em xin lỗi."

" Không, đừng." Yoongi cắt lời Namjoon.

" Nhưng..."

"Anh biết, em đã cố giữ anh ấy bình tĩnh, rồi anh ấy đã lùi lại phía sau khi em đến gần."

Namjoon cúi thấp đầu, những giọt nước mắt im lặng rơi xuống đùi.

" Em xin lỗi."

"Anh nói rồi, đừng nói như vậy nữa."

"Thế nhưng em đã thất bại...Em đã không thể giữ anh ấy lại. Em là một kẻ thất bại, một nhóm trưởng thất bại. E-....."

"DỪNG LẠI NGAY !!!!"

Các thành viên giật mình trước cơn nóng giận bất chợt của Yoongi. Namjoon ngẩng đầu lên, nhận ra người anh thứ của mình đang khóc.

"Là lỗi của tất cả chúng ta. Được chứ?!!! Chúng ta rõ ràng nhận thấy có gì đó đang xảy ra với anh ấy. Anh ấy cử xử vô cùng kì lạ những ngày gần đây, nhưng chẳng ai trong chúng ta cố gắng hết sức để giúp anh ấy! Chúng ta chỉ biết tin khi anh ấy nói anh ấy ổn." Yoongi hét lên trong nỗi thống hận, nước mắt giận dữ chảy dài hai bên má.

"Nếu em muốn đổ lỗi cho ai đó, vậy hãy đổ lỗi cho anh này! Anh là người đầu tiên nhận ra anh ấy đang không ổn! Anh đã chẳng hề làm gì khi anh ấy liên tục gặp ác mộng ! Anh đã chẳng hề làm gì khi anh ấy thức trắng cả đêm, khi anh sợ hãi đến mức bật khóc và không dám đi ngủ !  Và khi anh ấy đẩy anh ra trong sợ hãi, anh đã giận dữ như một thằng ngốc và nói với anh ấy rằng đừng bao giờ xin sự giúp đỡ nữa! Anh đã con mẹ nó nói với anh ấy những điều như vậy dù cho anh nhìn thấy rõ ràng anh ấy đang có gì đó không ổn! Vậy nên nếu em muốn đổ lỗi cho ai, thì hãy đổ lỗi cho anh đây này!"

Yoongi đã không kiềm chế được mà oà khóc.

Hắn không thể tin được.

Hắn đã không làm bất cứ chuyện gì để ngay chuyện này xảy ra.

Nếu hắn đã kiên trì đến cùng vào khoảnh khắc ấy, nếu hắn đã bước đến, an ủi anh và kể cho các thành viên khác về việc này, có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra.

Có lẽ hiện tại, họ đang cười nói trong khi chờ buổi quay tiếp tục.

" A-nh x-xin lỗi," Yoongi nức nở, áp đầu gối vào khuôn ngực của mình, chôn mặt mình sâu vào trong đó.

Hoseok ôm hắn thật chặt, và Yoongi tựa vào cái ôm đó. Taehuyng nắm lấy tay Namjoon, cố xoa dịu vị trưởng nhóm. Jimin giữ Jungkook gần mình, lau giọt lệ của cậu maknae, trong khi cố để bản thân mình không khóc.

Nhưng maknae không ngốc, cậu có thể nhìn thấy môi người lớn hơn run lên, và cái cách đôi mắt anh bị lấp đầy bởi nước mắt. Cậu có thể cảm nhận được đôi bàn tay Jimin run rẩy khi anh vỗ về cậu và cả cái cách Jimin cố gắng thở sâu để giữ bản thân bình tĩnh.

Dấu hiệu, dấu hiệu của một Jimin đang cố kiềm chế bản thân để maknae có thể thoải mái bộc lộ trái tim mình, dấu hiệu ấy đủ để khiến trái tim Jungkook vỡ vụn. Cậu không muốn bất cứ người anh nào của mình phải cố tỏ ra mạnh mẽ để khiến người khác thoải mái, đặc biệt khi có rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Thoát khỏi vòng ôm của Jimin, Jungkook đẩy người lớn hơn vào lòng mình, đặt đầu Jimin lên vai cậu trong khi tay mình vòng ra ôm lấy eo anh thật chặt.

"Anh ấy sẽ ổn thôi, Jungkook à". Jimin đáp lại cái ôm của cậu, vòng tay anh quanh người cậu maknae, nhưng Jungkook lắc đầu, cậu nhận ra giọng nói của anh đang rung lên.

"Đừng kìm lại, hyung." Jungkook thì thầm, bàn tay chuyện động thành vòng tròn trên lưng Jimin.

"Không kìm gì cơ?'' Giọng Jimin nghẹn lại trong cái ấm áp từ bờ vai rộng lớn của người em út.

Jungkook ôm chặt anh hơn.

"Hyung, hãy khóc đi, làm ơn, đừng kiềm chế nữa. Anh không cần phải mạnh mẽ đâu."

Trái tim của Jimin rung lên trước những lời dịu đang ấy, và cuối cùng thì sụp đổ hoàn toàn trước những gì đã diễn ra ở buổi chụp quay vừa nãy. Một giọt nuwosc mắt rơi xuống sau khi nghe những lời kia, rồi lại một giọt, một giọt nữa, cho tới những tiếng nức nở run rẩy của anh vang lên. Jungkook siết chặt vòng ôm và để người lớn hơn khóc nấc lên, cảm nhận nước mắt của chính mình lặng lẽ chảy dài trên má. Tay của Jimin nắm chặt lấy áo cậu, giống như người đang chết chìm nắm lấy miếng ván gỗ duy nhất vậy.
---
Năm tiếng đồng hồ trôi qua, và chẳng có tin gì về Seokjin cả. Nước mắt của họ đã khô, chỉ còn những đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm về khoảng không.

"Người nhà của bệnh nhân Kim Seokjin?''

Tất cả bọn họ đều đứng dậy cùng lúc, thậm chí trước khi vị bác sĩ hoàn thành câu nói của mình.

"Tôi có thể nói chuyện với quản lý và trưởng nhóm được chứ?" Vị bác sĩ yêu cầu. Jungkook bỏ tay Nạmoon ra, và những thành viên khác nhẹ vỗ vai trưởng nhóm trước khi anh đi ra cùng bác sĩ và Hobeom, một trong người quản lý của họ.

"Seokjin hyung sẽ ổn thôi, đúng chứ ?" Jungkook nhìn vào mắt của từng thành viên, cố gắng tìm kiếm sự an ủi.

"Chắc rồi, anh ấy là một chiến binh mà." Jimin nói, mỉm cười dịu dàng và đưa tay xoa đầu người em út. Cho dù ngay cả bản thân cũng chẳng hề chắc chắn.
___
Namjoon lặng nhìn khuôn mặt say ngủ của Seokjin.

Cậu không thể tin được. Cậu không thể tin được những gì bác sĩ đã nói với mình. Cậu không thể tin rằng tất cả những điều bác sĩ nói với mình là thật, nó đã thực sự xảy ra. Thật sự ngu ngốc khi cậu đã không nhận ra sớm hơn. Cậu là một trưởng nhóm thất bại, cậu đã không thể làm cho anh đủ tin tưởng để có thể nói ra tất cả.

Những giọt lệ một lần nữa lặng lẽ lăn dài trên khuôn má. Namjoon nhanh chóng lau chúng đi. Tầm mắt rơi xuống những thành viên đang mệt mỏi chìm vào giấc ngủ trên các băng ghế của bệnh viện.

Namjoon nhắm chặt mắt lại. Sẽ thế nào nếu chuyện này xảy ra với những thành viên khác ? Sẽ thế nào nếu các thành viên cũng đang trải qua những vấn đề nghiêm trọng tương tự, nhưng không dám nói ra ?

Nếu đung như vậy, cậu thực sự là một nhóm trưởng thất bại.

Cậu chưa nói cho những thành viên còn lại về tình trạng thật sự của Seokjin, ít nhất là cho tới khi tình huống này ổn định lại đôi chút. Cậu chỉ có thể nói với họ rằng anh cả của họ ổn, nhưng thần kinh của anh ấy thì không.

Họ từ chối về lại ký túc xá, và Seokjin đã chìm sâu vào giấc ngủ khi họ được phép vào thăm.

Namjoon thở dài, nhìn người anh lớn với đôi mắt buồn bã. Cậu đan tay mình vào tay Seokjin, và áp mặt lên nó.

"Sao anh không nói với em, hyung?" Cậu thì thầm, khuôn mặt áp vào tay anh phát ra từng đợt nức nở. " Tại sao anh không nói với em rằng anh đã bị cưỡng hiếp?"

Cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng cậu như cơn thủy triều, tiếng khóc của Namjoon phá vỡ sự yên lặng trong căn phòng. Cậu cắn mạnh môi của mình, cố gắng kìm lại tiếng nức nở, cố không đánh thức các thành viên khác.

Ngón tay của Seokjin cử động trong lòng tay của cậu, và cậu nhanh chóng ngồi dậy. Cậu nhìn mi mắt của Seokjin nhẹ run, cuối cùng điểm dừng của đôi mắt nâu ấy đặt trên người cậu. Namjoon lau nước mắt và mỉm cười với anh.

"Chào, hyung, anh cảm thấy thế nào ?" Namjoon đứng dậy và di chuyển lại gần khuôn mặt anh. Seokjin đột ngột tránh ánh mắt của cậu, khiến Namjoon cau mày.

" Có chuyện gì vậy , hyung?'' Namjoon hỏi anh, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu hyung lớn.

" Sao em để họ làm thế?"

Namjoon cau mày trước lời nói của anh.

"Anh có ý--"

"Sao em lại để họ cứu anh ?"

Trái tim Namjoon vỡ vụn. Cậu không hề đoán trước được anh sẽ nói như thế.

Tất cả bọn họ thực sự rất may mắn khi staff đã thuê một vài nhân viên y tế cho buổi chụp, phòng trường hợp xấu xảy ra khi Taehyung thực hiện cảnh quay của mình, và họ rất may mắn khi những nhân viên y tế đó đã không đi về ngay sau khi buổi chụp kết thúc. Nhưng đã không có ao ngờ rằng Taehyung không phải là người cần đến họ.

Seokjin nhìn cậu với đôi mắt buồn bã, chờ đợi câu trả lời.

"B-bởi v-vì bọn em muốn thế." Namjoon ngập ngừng. Seokjin cau mày.

"Nhưng anh không muốn thế." Jin không hề có chút cảm xúc, anh rút tay mình ra khỏi tay Namjoon và đẩy người cậu ra xa. Vị trưởng nhóm lặng người vì sốc.

" Anh ghê tởm, vô dụng, ngu ng-"

"Không. Làm ơn dừng lại đi. Anh không hề như thế." Namjoon cắt lời và nắm chặt lấy bàn tay của anh một lần nữa, chặt hơn, khiến cho anh không thể rút ra được.

" Em nên đá anh ra khỏi nhó-"

Seokjin không thể hoàn thành câu nói bởi cái ôm của Namjoon. Người lớn hơn căng cứng trước sự đụng chạm đột ngột, và rồi anh thả lỏng người, nhận ra rằng anh nhớ cái ấm áp của những thành viên đến thế nào.

"Tại sao anh không nói với em?'' Namjoon  biết rằng đây không phải thời điểm thích hợp để hỏi anh , nhưng cậu đã không thể ngăn được bản thân. "Tại sao anh không nói với em rằng anh đã bị cưỡng hiếp?''

Chỉ có sự tĩnh lặng.

Không ai trong họ nói gì , cho tới khi tiếng nức nở phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng. Namjoon ôm chặt anh hơn, nhận ra tiếng khóc của anh khiến cho cậu sợ hãi đến mức nào.

" Hyung?"

Namjoon ngẩng đầu lên và thấy Taehyung đi về phía hai người họ. Cậu nhận ra các thành viên khác cũng thức dậy, và chú ý đến vị hyung lớn đã tỉnh lại của họ.

"Anh tỉnh lại rồi." Jimin nói trong hạnh phúc.
"Ơn chúa!" Hoseok lại gần hyung của cậu.

"Sao vậy ?" Taehyung hỏi, nhìn về người anh cả một cách lo lắng khi nhận ra đôi mắt và gò má sũng nước của Seokjin. Những thành viên khác cũng lại gần anh, lo lắng và bối rối hiện rõ trên khuôn mặt từng người.

Namjoon lắc đầu, và mỉm cuời trấn an các thành viên, nhưng Seokjin phá vỡ nó.

"D-donghwan hyung."

" Hyung, anh đang nói gì cơ?" Namjoon nới lỏng cái ôm của mình, và nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hyung, nguời đang cố không nhìn về phía anh.

"D-Donghwan h-hyung đ--đã l-àm điều n--này với anh," Seokjin thì thầm.

Namjoon cứng nguời.

Những ký ức như chiếc xe tải khổng lồ tông về phía cậu.

Cậu nhớ cách hyung của mình trông lo lắng ra sao mỗi khi Donghwan lại gần. Cậu nhớ hyung của mình sợ hãi thế nào và anh ấy đã lắc mạnh đầu mình ra sao , như cố để quên điều gì đó khi có gì đó hiện lên trong tâm trí, mỗi lần Donghwan la mắng anh ấy. Cậu nhớ tất cả. Cậu nhớ cách hyung của anh ngã xuống sàn nhà ngay sau khi Donghwan tát anh ấy.

Cậu không thể tin rằng cậu bỏ qua tất cả những chi tiết ấy.

Cậu đã ở đó. Cậu đã ở đó khi Donghwan tra tấn hyung của mình, khiến anh ấy hoảng sợ như thế.

Những dấu hiệu ở ngay trước mắt cậu, nhưng cậu lại không quan tâm hay để ý đến chúng.

" Em sẽ nói với Bang PD về chuyện này," Giọng của Namjoon chợt trầm xuống, cậu bước ra khỏi cửa, nhưng Seokjin đã giữ cậu lại trong tuyệt vọng.

" L-làm ơn đ-đừng. A-anh ta sẽ x-xử lý tất cả chúng ta" Seokjin lắp bắp đầy sợ hãi, cố gắng để ngăn nhóm trưởng nói cho CEO của họ.

" Anh định nói gì với Bang PD cơ? Có chuyện gì sao? Chuyện gì đang diễn ra vậy?" Hoseok hỏi họ, bối rối và đầy lo lắng.

"N-Namjoon à, anh xin em,"

" EM phải nói cho ông ấy, hyung."

"KHÔNG!" Seokjin hét lên ,khiến tất cả thành viên giật mình vì bất ngờ. Namjoon thực sự tức giận rồi, cậu đẩy cánh tay của Seokjin ra.

"EM KHÔNG QUAN TÂM ! Em không quan tâm dù tên khốn chết tiệt đó có là em họ của Bang PD đi nữa! Em sẽ nói cho ông ấy bằng mọi giá."

Namjoon chạy ra khỏi phòng bệnh, để lại Seokjin gào thét điên cuồng phía sau, cố để ngăn cậu lại. Các thành viên khác phải giữ chặt Jin, cho tới khi Yoongi gọi bác sĩ đến và tiêm cho anh thuốc an thần qua ống IV.

Tiếng thét của Seokjin trở thành tiếng nức nở đầy âm ỉ, đau đớn, và anh lại chìm vào giấc ngủ.
-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro