[Last chapter]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Seokjin hyung, anh sẵn sàng chưa ạ ?” 

Seokjin kiểm tra lại trang phục của mình lần cuối trước khi quay người đối diện với Yoongi. Anh gật nhẹ. Yoongi mỉm cười và mở cửa phòng cho anh. Người anh cả cũng mỉm cười đáp lại, cầm lên điện thoại và túi rồi bước ra khỏi phòng. 

“Chào anh Seokjin hyung !”

“Woa, anh trông đẹp trai quá mức rồi đó !”

“Bọn em chuẩn bị bữa sáng siêu cấp đặc biệt cho anh nè. Mong là anh thích.”

“Namjoon hyung không làm cháy cái chảo nào cả, nên anh đừng lo nhé!”

“Này !!!”

Seokjin bật cười trong tiếng ồn ào của mấy đứa em, thế rồi lại ngạc nhiên khi nhìn thấy bữa sáng được chuẩn bị. Không phải là một vài đĩa pancake đơn giản mà là cả một bàn ăn đầy thịnh soạn và nóng hổi.

“Bữa sáng bằng này món không phải là nhiều quá hay sao ?” Anh hỏi.

“Tất nhiên là không rồi ạ ! Hyung, chúng ta ăn thôi !” Jimin kéo anh ngồi xuống. Đôi mắt Seokjin đảo quanh bàn trong sự tò mò.

“Các em tự làm hết chỗ này luôn ấy hả ?” Anh nhìn lần lượt từng đứa em của mình và nhận được cái gật đầu thay cho câu trả lời.

“Woa ! Cảm ơn mấy đứa nhiều lắm luôn ! Chúng ta ăn thôi !” 

Nửa giờ sau, Seokjin đã đứng ở hành lang, dựa lưng vào bức tường đằng sau, chờ đợi Yoongi thắt xong dây giày.

“Hyung.” 

Anh ngẩng đầu lên và nhìn thấy Jimin đang bước đến gần mình, trên môi câu treo nụ cười dịu dàng.

“Cảm ơn anh vì đã lựa chọn điều này.”

Các thành viên còn lại cũng xuất hiện trong hành lang, tiến tới người anh cả.

Seokjin mỉm cười. “Cảm ơn mấy đứa vì đã luôn ở bên cạnh anh.”

“Đi cẩn thận nhé hyung. Bọn em sẽ chờ ở nhà.” Namjoon đặt tay lên vai anh.

“Ừm, anh biết rồi.”

“Anh sẽ trông nom anh ấy thật cẩn thận, đừng lo lắng nhé.” Yoongi đứng lên, đẩy nhẹ Namjoon. “Anh ấy sẽ ổn thôi mà. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này.”

Những lời này khiến Seokjin mỉm cười. “Anh nghĩ đến lúc chúng ta phải đi rồi.” 

“Anh lo quá.” Anh nói trong khi bật cười, và ngay lập tức nhận được cái ôm chặt của Taehyung.

“Anh làm được mà Seokjin hyung.” Cậu mỉm cười và nhận được cái xoa đầu từ anh thay cho lời cảm ơn.

“Bọn anh sẽ trở lại sớm thôi.” Yoongi nói rồi bước đến mở cửa cho người anh cả.

“Đi cẩn thận nha anh !”

“Bọn em sẽ nấu bữa trưa siêu cấp đặc biệt chờ anh về !”

Seokjin vẫy tay chào tạm biệt các cậu em rồi đóng cánh cửa lại. Yoongi đã đợi sẵn ở ngoài, đứa tay mình ra trước mặt anh. “Sẵn sàng chưa anh ?”

Người anh cả hít một hơi thật sâu, gật đầu và nắm lấy bàn tay của hắn. “Anh sẵn sàng rồi.”

Yoongi kéo anh lại gần. “Cùng thực hiện bước đầu tiên trong chương mới cuộc đời anh thôi nào.”

Anh mỉm cười nhìn xuống hai bàn chân mình. Cảm nhận lực bóp như muốn truyền thêm dũng khí đến từ bàn tay của người kia, anh hít một hơi thật sâu trước khi di chuyển chân mình, thực hiện bước đi đầu tiên. Nụ cười của người anh thứ càng thêm ngọt ngào, rồi không nhịn được nữa mà ôm chặt lấy Seokjin. Anh cũng bật cười và trao cho cậu cái ôm thật chặt.

“Giờ thì chúng ta đi nhé ?” 

Yoongi gật đầu, choàng tay qua vai anh. Cả hai bước đi cùng nhau, cách kí túc xá của họ ngày càng xa. Seokjin thật sự rất lo lắng trong chuyến đi đầu tiên đến phòng khám tâm lí, thế nhưng sự hiện diện của Yoongi đã giúp anh bình tĩnh hơn rất nhiều.

Anh biết việc bắt đầu sẽ rất khó khăn, nhất là khi anh chẳng có chút kinh nghiệm nào trong việc này. Thế nhưng anh biết bản thân đã lựa chọn điều đúng đắn. Anh muốn được trở lại như trước, được tự do và anh biết mình chẳng thể nào đạt được điều đó chỉ một mình. Anh cần sự giúp đỡ dù cho có khó khăn đến nhường nào chăng nữa, dù cho sự lo lắng đang gào thét trong tâm trí và sự tự tin đang chạm đáy.

Vài ngày sau khi anh nói với các thành viên về quyết định của mình, họ cuối cùng cũng thông báo cho Bang PD. Ông rất vui và cũng động viên anh rằng tất cả mọi người đều sẽ cùng chờ đợi anh trở lại.

Yoongi, Namjoon và cả anh đã cùng nhau sắp xếp lịch. Anh đã chọn vị bác sĩ từng giúp đỡ Yoongi, việc bà quen với hắn nhiều năm rồi khiến anh cảm thấy thoải mái hơn.

Yoongi đã đề nghị đi cùng với anh vào mỗi buổi trị liệu và các thành viên đều đồng ý. Mặc dù họ rất muốn được đi cùng với anh, họ cũng biết có thể anh sẽ thấy không thoải mái.

Seokjin thật sự chẳng thể hoàn toàn mở lòng với vị bác sĩ xa lạ, nhưng anh vẫn cố lắng nghe những điều bà nói. Sau đó cả nhóm sẽ cùng ngồi quây quần trong phòng khách vào buổi tối hôm ấy, lắng nghe những trải nghiệm của anh và bàn bạc điều họ sẽ làm tiếp theo.

Một ngày trước buổi trị liệu đầu tiên, Seokjin choàng tỉnh dậy và ngay lập tức bị tấn công bởi cơn hoảng loạn. Anh lầm tưởng nay là ngày phải gặp bác sĩ và liên tục nói rằng anh chưa sẵn sàng với việc này. Namjoon và Yoongi đã có mặt ở đó để giúp anh bình tĩnh lại. Hoseok và Jimin đi nấu bữa sáng và bữa trưa, Jungkook và Taehyung thì đi chợ mua đồ. Cả bốn người bọn họ đều hiểu rằng chỉ có Namjoon và Yoongi mới có thể giúp anh bình tĩnh lại, thế nên tất cả những gì họ có thể làm là hoàn thành phần việc của Seokjin vào ngày hôm ấy.

Thế rồi khi màn đêm buông xuống, Seokjin vẫn quyết định sẽ đi tới buổi trị liệu vào ngày mai. Namjon đã do dự nhưng người anh cả vẫn kiên quyết, nói rằng việc điều trị phải được thực hiện càng sớm càng tốt, rồi anh sẽ không còn gặp lại tình trạng như vậy nữa.

Quá trình phục hồi của Seokjin thực sự rất khó khăn. Những tiến triển trong bệnh tình không hề rõ ràng. Các thành viên thỉnh thoảng lại phải chứng kiến người anh cả của họ nằm yên lặng trên giường, tay chân anh lạnh cóng giống như đã chết trong khi dòng nước mắt chảy xuống thấm đẫm cả gối. Yoongi đôi lúc lại bật tỉnh trong đêm bởi tiếng nức nở của anh và rồi Seokjin sẽ lập tức cảm nhận được vòng tay ấm áp của hắn. Đôi lúc người anh thứ lại chạy sang đánh thức Namjoon cùng Jungkook trong hoảng loạn khi hắn chẳng thể giúp anh bình tĩnh trở lại. Và rồi cả bốn sẽ ngủ lại trong phòng người anh cả do đã quá muộn rồi.

Ý nghĩ muốn làm đau bản thân vẫn ở đó trong tâm trí Seokjin, nhất là sau khi cả nhóm comeback và mọi sự chú ý lại đổ dồn vào họ. Những comment cả tích cực và tiêu cực vẫn luôn xuất hiện và không phải hiếm những lần Seokjin đọc được những bình luận xấu xí về mình. Thế nhưng cùng với đó, anh cũng học được cách tìm đến sự giúp đỡ của cách thành viên. Không còn hiếm những lần Namjoon hay Yoongi giật mình khi người anh cả bỗng chạy lại và ôm chầm lấy họ, cầu xin họ làm tiếng hét trong đầu anh ngừng lại. 

Một ngày, khi cả Namjoon và Yoongi đều không có ở trong kí túc xá, Jimin và Jungkook nhìn thấy người anh cả liên tục cào lên cánh tay của mình trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Hai người đã phải ngay lập tức ôm chầm anh, cố rời sự chú ý của anh ra khỏi cái suy nghĩ làm đau bản thân.

Cơn hoảng loạn vẫn luôn xuất hiện ở những thời điểm bất ngờ, nhưng anh đã học được cách đối diện với nó. Anh học cách chấp nhận rằng bản thân đang bị cơn hoảng loạn tấn công và biết làm thế nào để có thể thuyết phục bản thân. Anh sẽ nói với chính mình rằng đây chỉ là cơn hoảng loạn và nó sẽ kết thúc sớm thôi, giống như những lần trước vậy. Anh thậm chí còn bàn với bác sĩ tâm lý của mình cách để đối phó khi gặp hoảng loạn.

Đây là một hành trình dài đằng đẵng nhưng vẫn đáng để thử, bởi phần thưởng sẽ là việc được trở lại với một cuộc sống hạnh phúc. Seokjin học được cách tự chăm sóc bản thân. Và rồi một cách chậm rãi, người anh cả đã nhớ lại được cách yêu lấy chính mình, không còn để quá khứ tồi tệ làm ảnh hưởng đến hiện tại nữa. Namjoon hướng dẫn anh cách tiếp cận được tình yêu thương, Yoongi luôn ở bên cạnh anh vào những lúc anh yếu ớt và chỉ muốn bỏ cuộc, Hoseok truyền cho anh năng lượng tích cực, Jimin luôn ôm lấy anh mỗi khi anh thấy thất vọng hay buồn bã, Taehyung luôn chơi đùa cùng anh và Jungkook thì luôn nhắc nhở rằng anh tuyệt vời tới nhường nào. Bangtan đã luôn ở bên và bảo vệ anh.

Trong khoảng thời gian này, Hosoek đã mở lòng với mọi người về những lo lắng của bản thân và nhận ra rằng việc để mọi người giúp đỡ mỗi khi gặp bế tắc thật sự rất có ích. Yoongi thì kể về việc bị trầm cảm của mình, cách hắn vượt qua nó và dạy cho các thành viên việc quan trọng khi có người ở bên lúc khó khăn. Jimin luôn tìm sự giúp đỡ của các thành viên mỗi lần cậu cảm thấy cơ thể của bản thân không hoàn hảo và lại muốn bắt đầu ăn kiêng cực đoan. Taehyung cũng học được cách tìm kiếm sự giúp đỡ mỗi khi gặp phải những khó khăn, nhận ra rằng các thành viên của cậu sẽ luôn ở đó và hướng dẫn đưa ra những quyết định đúng đắn. Jungkook thoải mái hơn trong việc kể cho mọi người về nỗi nhớ nhà của mình, nhận ra thằng bé yêu các anh nhiều đến nhường nào và có thể làm tất cả mọi thứ vì các anh. Namjoon học cách trở thành một người trưởng nhóm tốt hơn, nhưng không hề từ chối nói về những vấn đề của bản thân.

Mọi người đều trở nên tốt hơn, tiến những bước nhỏ nhưng vững chắc. Tất cả đều mạnh mẽ hơn rất nhiều. Để rồi sau một năm, họ nhìn lại quá khứ, họ đều biết ơn vì nó đã giúp họ mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn.

Tất nhiên điều này không có nghĩa là Seokjin đã hoàn toàn ổn. Không, vết thương của anh cần nhiều hơn một năm, có thể là vài năm để hoàn toàn đóng lại. Nhưng anh vẫn tốt hơn trước, chắc hắn rồi.

Anh đã phát hành một bài solo, bày tỏ những chật vật và đấu tranh của mình. “Awake” đã chạm đến trái tim rất nhiều người, và cũng khiến nhiều người khác hiểu được quá trình của anh đã vất vả đến nhường nào. Nhưng bài hát cũng là lời thông báo rằng anh đã ổn hơn, anh đã có thể thoát khỏi quá khứ và đứng thẳng hiên ngang trên sân khấu cùng với sáu người em của mình.

Dần dần, các fan không còn nhắc tới quá khứ của Seokjin nữa. Nhưng không phải là họ bỏ quên nó, không bao giờ vì nó là điều đã góp phần làm nên Seokjin của ngày hôm nay. Nhưng họ sẵn sàng đóng lại chương cũ để tiến lên một chương mới tươi sáng phía trước. Đôi lúc, các Ami sẽ nhớ lại nó như một lời nhắc rằng Seokjin của họ đã mạnh mẽ đến nhường nào và anh đã truyền cho họ sự can đảm để trở thành một người tốt hơn.

Đó là một chặng đường thật dài, nhưng hoàn toàn xứng đáng.

-------------------------------------

“Anh ơi chúng ta đi đâu vậy ạ ?”  Namjoon hỏi trong khi nhét hộp đựng thức ăn vào túi picnic.

“Em hỏi câu này chục lần rồi đấy. Anh đã bảo cứ đi rồi sẽ biết mà.” Seokjin đáp, tay xoay mạnh đầu cậu em.

“Aishhh, hyung, anh đừng úp mở nữa mà.”

“Ai bảo em cứ hỏi nhiều cơ.” Anh bật cười khi thấy khuôn mặt ủ dột của cậu trưởng nhóm.

“Hyung, bọn em xong rồi ạ !” Hoseok gọi với từ ngoài cửa. Tất cả đều đã sẵn sàng với túi xách và đồ đi picnic được chất đầy trong cốp xe. 

Seokjin gật đầu rồi bảo với Namjoon. “Cầm cái này ra xe đi nào. Anh sẽ kiểm tra xem điện tắt hết chưa.”

Hai mươi phút sau, chiếc xe lăn bánh trên đường. Hôm nay Seokjin là người lái xe, Namjoon ngồi ghế phụ bên cạnh anh. Do sắp comeback nên tất cả đều được nhuộm màu tóc mới.

Jungkook được nhuộm màu nâu nhạt, kết hợp với khuôn mặt đáng yêu thì trông thằng bé cứ như vẫn còn 15 tuổi vậy.

Jimin nhuộm vàng, với phần mái được vuốt về phía sau. Cậu không còn thực hiện việc giảm cân cực đoan nữa và mọi người đều hạnh phúc với điều này.

Namjoon thì nhuộm cam, và màu này hợp với cậu hơn anh tưởng. Khi cậu đeo thêm len màu xanh lục, trông cậu giống như một nhân vật lạnh lùng trong manga vậy.

Tóc Taehyung thì hơi đặc biệt một chút, có sự pha trộn của tím và nâu nhạt. Người cậu lớn hơn hồi trước một chút nhưng vẫn còn trẻ con và tươi sáng.

Tóc của Hoseok đỏ và thật bồng bềnh. Hội maknae hay thích bất ngờ tập kích, xoa loạn mái đầu ấy lên rồi chạy đi, để lại Tiểu Hi Vọng còn chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Tất nhiên thì sau đó cậu sẽ đuổi theo đùa giỡn với mấy đứa nhỏ.

Yoongi được nhuộm màu xanh nước biển sáng, cộng thêm làn da trắng khiến cậu trông còn lạnh lùng hơn trước. Nhưng Seokjin thấy cậu vẫn đáng yêu như bình thường thôi.

Và cuối cùng là người anh cả. Anh được nhuộm đen, màu tóc anh thích nhất. Các cậu em luôn líu ríu về việc mái tóc đen khiến anh trông trẻ lại và trông như anh hồi vẫn còn là thực tập sinh.

Sau năm giờ đồng hồ lái xe, cuối cùng họ cũng đến nơi. Seokjin mở cửa xe nhẹ nhàng để không đánh thức các thành viên khác. Anh từ từ lấy ra đồ đạc trong cốp xe và bắt đầu sắp xếp mọi thứ, cảm nhận làn gió biển mát lạnh thổi qua.

Xong xuôi, anh mở cửa chỗ ghế phụ, thơm nhẹ vào hai má, trán và cằm để đánh thức vị trưởng nhóm. Namjoon nháy mắt để thích ứng với ánh sáng, nhìn Seokjin với đôi mắt vẫn còn mơ màng.

“Chúng ta tới nơi rồi.” 

Namjoon gật đầu, quay lại sau đánh thức các thành viên còn lại. Seokjin đợi ở bên ngoài, nhìn các cậu em ra khỏi xe với vẻ ngái ngủ, ngáp dài và dụi dụi mắt.

Jungkook là người đầu tiên nhận ra họ đang ở chỗ nào. Đôi mắt cậu mở to trong sự bất ngờ. “Hyung !!! Đây chẳng phải là...!”

“Đúng rồi đấy.” Anh mỉm cười.

Các thành viên cũng nhận ra đây là đâu. Seokjin đưa họ tới nơi cả nhóm quay short movie. Đây là nơi họ nhận ra anh có gì đó bất ổn, nơi cơn ác mộng của họ bắt đầu, nơi họ suýt chút nữa đã mất đi người anh cả của mình.

“Anh muốn mấy đứa quên đi những chuyện tồi tệ đã xảy ra ở đây. Không muốn mấy đứa phải tránh né một nơi đẹp đẽ như thế này. Thế nên anh đưa mấy đứa đến đây.”

“Taehyung đã trông thật ngầu khi nhảy xuống.” Jimin bỗng lên tiếng, mỉm cười nhìn lên tháp gỗ cao đằng xa. “Em sẽ nhớ đến cảnh tượng ấy khi em nhìn cái tháp này.”

“Cảm ơn em.”

“Và anh nghe rằng sắp tới chúng ta sẽ lại quay ở đây. Và trong kịch bản thì anh sẽ là người leo lên đó, cầm máy quay và quay mấy đứa đang ngồi ở dưới. Vậy nên anh muốn mấy đứa quên những chuyện đã xảy ra, được không ?”

Taehyung ôm lấy anh từ đằng sau. “Hyung, bọn em sẽ chẳng thể nào quên được. Bọn em chỉ có thể cố hết sức lờ nó đi thôi.” Cậu siết chặt vòng ôm. “Nhưng mỗi lần nhìn lại, bọn em chắc rằng nó sẽ không gây ảnh hưởng gì đâu. Chỉ là nó sẽ nhắc cho bọn em rằng anh đã mạnh mẽ đến nhường nào.”

“Em ngọt ngào thật đấy.” Seokjin cười, vỗ nhẹ vào cánh tay đang quấn lấy eo mình. “Việc cùng phòng với Namjoon có vẻ đúng đắn đấy nhỉ, giờ em thông minh như nó vậy.”

“Em vẫn luôn thông minh mà.” Taehyung dẩu môi. “Chỉ là em không biết diễn đạt suy nghĩ của mình thế nào thôi.”

Tất cả cùng bật cười và Seokjin vỗ nhẹ lên cái đầu xù của cậu em.

“Hyung, cảm ơn anh vì đã đưa bọn em tới đây.” Namjoon nói.

“Như những gì Taehyung vừa nói, bọn em sẽ chẳng thể nào quên được. Nhưng miễn là anh ổn, thì bọn em cũng sẽ ổn thôi.” Hoseok tiếp lời.

Seokjin gật đầu, sau đó nhìn xuống giỏ đồ picnic. “Được rồi bây giờ thì ăn thôi nào.”

Bảy người họ ngồi xuống, ăn uống, trò chuyện và chơi đùa với nhau. Jungkook và Jin không ngừng tranh nhau đồ ăn, trong khi Taehyung lại bận rộn trong việc chụp ảnh. Những thành viên còn đều vui vẻ ngắm nhìn cảnh tượng thú vị này, và đôi lúc cũng bị cuốn vào.

“Hyung.” Yoongi lên tiếng sau khi tất cả đồ ăn đã được xử lí xong. “Em nghĩ em chưa bao giờ nói điều này một cách tử tế cả.”

“Nói gì cơ ?” Seokjin nghiêng đầu tò mò.

Yoongi lặng đi một lúc, ngón tay chơi đùa với tấm trải, đầu cúi thấp. 

“Em xin lỗi anh, vì những gì em đã làm.” Lời nói cuối cùng cũng bật ra ngoài.

“Gì cơ ? Em đã làm gì chứ ?” Người anh cả thực sự bối rối, các thành viên cũng nhìn hắn trong sự hoang mang.

“Nhìn lại thì em đã quá đáng với anh. Đầu tiên, sau khi biết chuyện gì đã xảy ra với anh, em đã ép Namjoon nói với tất cả mọi người. Em thậm chí còn hét lên với anh khi em biết sự thật.”

Seokjin đã định nói gì đó nhưng bị cắt ngang bởi Taehyung.

“Em cũng xin lỗi anh nhiều lắm. Đêm đó em đã tức giận chỉ vì anh không giặt đồ cho em. Biểu cảm buồn bã của anh ngày đó khiến em không thể nào quên được. Và em nhận ra đó không phải là lần đầu em làm thế. Em lúc nào cũng bắt anh giặt đồ cho mình, và thậm chí còn vô lễ với anh. Lần ấy anh chẳng nói gì cả và em nhận ra mình đã sai nhiều đến mức nào.”

Seokjin lặng đi. Những gì Taehyung nói đã xảy ra tận 2 năm trước và anh đã quên gần hết về nó. Nhưng anh không ngờ là thằng bé vẫn nhớ như in.

“Em cũng sai nữa. Em đã chẳng biết làm gì vào lúc ấy nên em đã bảo anh phải tự rút kinh nghiệm đi.” Jimin thở dài.

“Và thật là ngu ngốc khi em còn đồng tình nữa.” Jungkook nói thêm, ném hòn đá xuống biển.

“Em cũng vậy.” Yoongi cúi đầu thấp, hai bàn tay đan vào nhau.

Seokjin thở dài, nụ cười dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt anh. “Thời gian đó mấy đứa cũng vất vả mà. Thấy anh trong tình trạng như vậy chắc mấy đứa đã hoảng sợ lắm.” Anh đưa mắt nhìn Jimin, Jungkook cùng Yoongi. “Nhưng anh biết bọn em không bảo anh phải biết rút kinh nghiệm từ vụ hiếp dâm, các em bảo anh phải học cách để mở lòng.”

“Nhưng thực sự rất khó để có thể mở lòng về chuyện tồi tệ đó. Em đã nói những điều thật ngu ngốc. Em xin lỗi anh nhiều lắm.” Jimin thở dài lần nữa.

Seokjin mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ đầu cậu em nhỏ. “Anh nghĩ dằn vặt về những gì em đã làm trong suốt 2 năm là đủ cho một hình phạt rồi đúng không ?” 

Rồi anh quay sang Jungkook và Yoongi. “Các em đã chứng tỏ mình quan tâm đến anh nhiều đến nhường nào. Anh biết là các em vẫn cảm thấy có lỗi với anh và anh hoàn toàn hiểu.”

Jimin ôm lấy anh. “Vậy là chúng ta ổn rồi đúng không ?”

“Chúng ta vẫn luôn ổn mà Jiminie.” Seokjin đáp lại cái ôm của cậu, sau đó vươn tay xoa lấy đầu Taehyung. “Đừng nghiêm khắc với bản thân quá Tae à. Quá khứ sẽ luôn chỉ là quá khứ mà thôi, đúng chứ ? Điều quan trọng hơn cả là chúng ta đã học được những gì từ nó.”

Taehyung gật đầu, nắm chặt lấy tay anh.

Sự im lặng bao trùm lấy tất cả bọn họ. Jimin dựa vào bờ vai vững chắc của người anh cả, còn Taehyung thì dựa vào người Jimin. Jungkook gối đầu lên đùi anh, ngắm nhìn bờ biển trước mặt. Hoseok tựa lưng vào Namjoon trong khi Yoongi nằm lên chân cậu. Làn gió nhẹ thổi qua mái tóc của họ. Hôm nay là một ngày nắng nhẹ, thời điểm hoàn hảo để đi chơi biển.

Mọi thứ dường như chìm vào im lặng cho đến khi tiếng của Jungkook vang lên. “Hyung ?”

“Gì vậy em ?” Seokjin nhìn xuống cậu em út đang nằm lên đùi mình. Giọng của cậu thu hút sự chú ý của những người còn lại.

“Đó là tất cả đúng không ? Anh không còn điều gì giấu bọn em nữa đúng không ?”

“Ý em là gì chứ ?” Lông mày Seokjin khẽ nhăn trước câu hỏi. Anh có thể cảm thấy tim mình mềm nhũn khi cậu em út ngước nhìn anh với đôi mắt tròn xoe.

“Anh còn giấu bọn em điều gì nữa không ? Giả dụ cảm xúc của anh ? Vấn đề của anh ? Khó khăn của anh ? Hay điều gì khiến anh khó chịu ?”

Seokjin thật sự quắn quéo trước sự dễ thương của cậu. Anh không nhịn được mà đưa tay nắn bóp cặp má phúng phính đang chuyển động kia. “Anh chẳng còn chuyện gì giấu mấy đứa nữa đâu.”

Ánh mắt anh dịu đi khi nhìn thẳng vào đôi mắt của từng thành viên. “Nhờ mấy đứa mà giờ anh có thể thoải mái chia sẻ những vấn đề của mình rồi.”

Các thành viên cùng mỉm cười. Seokjin cũng đáp lại sau đó thay thế bằng cái nhăn mày. “Thế còn mấy đứa thì sao ?”

“Em chẳng che giấu gì cả.” Hoseok nhún vai.

“Em cũng không có luôn.” Yoongi mỉm cười.

“Mọi người biết tất cả những vấn đề của em rồi.” Jungkook nói.

“Em vừa mới tâm sự cùng Jimin ngày hôm qua xong.” Taehyung tiếp lời.

“Em cũng không có ạ” Jimin đáp.

“Về vấn đề và khó khăn của em á ? Vậy thì không có. Nhưng em có bí mật về những điều khác. Chúng ta đều phải có cho mình một bí mật mà không ai biết cả, đúng chứ ? Nhưng em có thể hứa nếu em gặp phải vấn đề mà mình chẳng biết cách giải quyết, em sẽ kể với mọi người ngay.” Đó là câu trả lời của Namjoon.

Seokjin gật đầu, thỏa mãn với câu trả lời của mọi người.

“Con đường phía trước của chúng ta vẫn còn dài lắm.” Namjoon nói, đưa ánh mắt về phía đường chân trời. “Em chẳng thể đảm bảo rằng sẽ chẳng còn vật cản hay khó khăn nào nữa xuất hiện, nhưng em biết chắc chắn một điều.” Cậu nhắm mắt, tận hưởng làn gió biển dịu nhẹ. “Miễn là chúng ta có đủ niềm tin cho nhau, chúng ta sẽ ổn thôi.”

Mọi người đều mỉm cười, lời nói của vị trưởng nhóm như tiếp thêm cho họ sức mạnh. 

Nhưng lời của Yoongi sau đó thực sự rất phá mood. “Vị chúa tể ngôn từ à :)?”

Namjoon bật cười. “Dù sao em cũng là trưởng nhóm mà.”

“Lại lôi bài trưởng nhóm ra đấy.”

“Phải thế chứ.” Namjoon mỉm cười ngọt ngào. “Giữ hình tượng trưởng nhóm khiến em không đi uống trộm sữa chuối của Jungkook như ai đó ấy.”

“Cái gì ch-“

“Vậy ra anh là người uống trộm sữa của em à ?!!!” Jungkook ngồi bật dậy ngay sau khi tiêu hóa được những lời của Namjoon. “Yoongi hyunggggg !!!!”

Tiếng cười phá vỡ sự im lặng bao phủ nãy giờ. Yoongi nhanh chóng đứng dậy chạy trốn nhưng luật hoa quả không chừa một ai, hắn lập tức vấp ngã và bị Jungkook bắt lại. Cậu em út quyết định trừng phạt anh mình bằng pha cù lét không nhân nhượng.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro