14.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khoảng tầm 7:45 tối và bọn họ định sẽ dùng bữa tối sớm hơn. Yoongi đã tắm rửa xong xuôi và định sẽ nghỉ ngơi một lát vào buổi tối, nhưng khá là khó ngủ khi đầu Yoongi cứ ngập tràn những suy nghĩ về Seokjin. ''Yah! Namjoon!'' Yoongi gọi lớn khi nằm trên giường. ''Đi gọi mọi người và xuất phát thôi!'' Yoongi rất muốn trở lại phòng Seokjin để xem anh có ổn hay không.

Sau tiếng ậm ừ nho nhỏ từ Namjoon, hai người khóa cửa và đến căn phòng lớn hơn của Jimin, Hoseok và Taehyung. Họ chào nhau và hai anh lớn kêu đám em xuống hành lang nơi có nhà hàng và chọn bàn trước, trong khi đó họ sẽ đến đón Jungkook và Seokjin.

ĐI theo hành lang uốn quanh trong khách sạn cao cấp, họ dừng bên ngoài của anh cả và em út. Namjoon khẽ khàng gõ cửa và đợi hai người kia trả lời. Có gì đó không đúng, họ thấy dạ dày nhộn nhạo bởi dự cảm xấu, có gì không ổn. Namjoon gõ cửa lần nữa sau khi không nghe thấy ai trả lời, lần này to và mạnh hơn.

Namjoon lấy tấm thẻ từ mở cửa, bởi vì cậu ấy là nhóm trưởng, người quản lí luôn đưa thẻ mở cửa phòng khi khẩn cấp, và theo Namjoon, trường hợp bây giờ đã là khẩn cấp. Namjoon xô cánh cửa và nhanh chóng vào trong, Yoongi gấp gáp theo sát phía sau. Căn phòng im lìm, không có tiếng người.

''Bình tĩnh nào, có thể họ đã đến nhà hàng trước thì sao?'' Namjoon lên tiếng, nhưng cứ như cố thuyết phục bản thân mình hơn là Yoongi.

Bỏ mặc lời nói của Namjoon, Yoongi lôi điện thoại ra và gọi cho Seokjin. Nó bắt đầu đổ chuông, và cậu ấy nghe thấy tiếng chuông? Hai cái đầu quay ngoắt về phía bàn, cái điện thoại với ốp màu hồng pastel đang phát ra tiếng rè rè và bài hát Dead leaves vang lên. Đó là điện thoại của Seokjin. ''Chết tiệt.'' Yoongi làu bàu và gọi cho Jungkook, hy vọng ít nhất một trong hai người họ cầm theo điện thoại.

''A lô?'' Giọng nói quen thuộc vang lên, cả Namjoon và Yoongi thở ra khi nghe thấy Jungkook trả lời điện thoại.

''Yah Jungkook, em và Seokjin ở đâu thế?'' Yoongi hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh. Jungkoo không nói gì chỉ còn sự im lặng.

''Em ở dưới lầu. Anh Seokjin thì ở trong phòng ấy.'' Yoongi đông cứng, không chú ý đến giọng nói cứng nhắc của Jungkook.

''Em nói Seokjin ở trong phòng á?'' Yoongi nghiến răng, ''anh ấy không có ở đây!''

''Gì cơ?'' Jungkook cao giọng, ''Anh chắc không? Kiểm tra phòng tắm chưa?''

''Anh ấy không có ở đây Jungkook. Anh ấy còn để lại điện thoại nữa.'' Yoongi gắng kiềm chế trái tim đập thình thịch. ''Em có biết anh ấy có thể đi đâu không?''

Jungkook không trả lời, sự im lặng hai bên đầu dây. ''Jungkook! Em biết Seokjin đã đi đâu không?'' Yoongi lặp lại từng từ chậm rãi.

''Hyung, em xin lỗi.'' Jungkook nói nhỏ, giọng run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro