22.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Yoongi ngồi kiên nhẫn lắng nghe những gì Seokjin nói, nung nấu cái cảm giác muốn ngắt ngang lời anh để nói rằng anh đã được yêu thương. ''Anh biết mọi thứ Hajun làm là sai, anh biết thế nhưng mà nhiều lúc... nhiều lúc Hajun rất tử tế, tốt bụng, tôn trọng và anh ấy lắng nghe anh. Có những ngày anh ấy sẽ không làm anh đau. Anh ấy sẽ nhẹ nhàng chạm vào anh và vuốt ve thật dịu dàng, anh không biết tại sao anh lại quên hết những thứ xấu xa Hajun đã làm. Anh thậm chí còn đếm được những ngày đó bằng đầu ngón tay trong vòng mấy năm trời bọn anh cùng nhau.'' Trái tim Yoongi chùng xuống khi nghe cái cách Seokjin nói quá dỗi dịu dàng và nhẹ nhàng với kẻ đã giam cầm anh, điều đó như đổ thêm dầu vào lửa, khiến cơn giận và sự căm ghét càng nhiều hơn.

''Nhưng tất cả những lần khác, mọi lần đều rất đau đớn Yoongi à,'' thậm chí sau khi Seokjin đã băng bó xong vết thương của Yoongi, anh vẫn nắm tay cậu, như là tường thành nâng đỡ khi anh nói đến những chuyện chưa từng được nhắc đến. ''Nhiều lúc anh hy vọng, hay thậm chí là khẩn cầu rằng anh chết đi, anh sẽ không bao giờ tỉnh dậy bởi vì anh sẽ lại phải trải qua mọi chuyện một lần nữa. Thứ tệ nhất không phải là sự đau đớn, đau đớn và cam chịu khiến anh cảm thấy mình vẫn là một con người chứ không phải món đồ chơi. Điều tệ nhất chính là khi mọi thứ trở nên trống rỗng và anh không còn cảm nhận được gì nữa, khi tất cả sự đau đớn chấm dứt và anh chằng còn phản kháng, khi anh từ bỏ và mặc cho Hajun làm gì anh ta muốn. Dù cho cơ thể anh kêu gào trong đau đớn, anh vẫn không thể cảm thấy gì, chỉ còn sự trống rỗng. Vào những lúc đó anh chỉ muốn về nhà thôi. Anh muốn về nơi mà Jimin và Taehyung quăng đồ khắp nơi, Namjoon phá hư mọi thứ, tiếng ồn ào của Hobi, Jungkook rửa sạch đống chén dĩa và về với em.'' Hơi thở Seokjin có chút không ổn định.

Hồi tưởng lại những kí ức kinh khủng đó như lấy đi cả con người anh. Yoongi không thể làm gì ngoại trừ nhìn tâm hồn người mình yêu vỡ tan thành từng mảnh khi anh thú nhận cảm xúc của mình, tất cả những đớn đau trong hai năm qua. Yoonggi không thể chịu được một Seokjin tan vỡ như vậy, cậu không thể chịu nổi cái suy nghĩ khi những nụ cười mà Seokjin tặng cho bọn họ lại là một sự giả dối hoàn hảo. Thật đau lòng, không ai có thể chịu được sự bạo hành như thế, không một ai. ''Seokjin, anh không cần tiếp tục nữa nếu như điều đó là quá với anh,'' Yoongi trấn anh, nắm chặt tay Seokjin để anh biết cậu sẽ không rời đi đâu nữa cả.

''Ổn mà Yoongi à, anh muốn nói hết với em.'' Seokjin trong chốc lát nhắm mắt, lấy lại hơi thở và nói tiếp. ''Hajun đôi khi nói với anh r-rằng anh nên rời khỏi Bangtan và anh thực sự đã nghĩ đến điều đó. Anh quá hổ thẹn với sự thật là anh đã nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của Hajun rời khỏi Bangtan và đến với anh ấy. Nhiều khi trước lúc làm chuyện đó Hajun sẽ dẫn anh đi dạo vòng quanh, ăn uống ngắm cảnh và bọn anh sẽ tán ngẫu với nhau. Anh không biết sao anh lại nói với anh ấy những điều như thế. Anh nói anh cảm thấy vô dụng chừng nào khi anh ở trong Bangtan, sao các em lại tài năng như vậy, sao các em lại tiến xa như vậy trong khi anh như vẫn kẹt lại dưới mặt đất. Anh biết anh có thể bộc lộ những cảm xúc đó với bọn em nhưng anh lại không để bản thân làm thế. Anh không muốn các em biết hay các em sẽ phản ứng ra sao. Nên anh nói với Hajun. Anh thấy mình gắn bó với anh ấy, anh như cái cây lớn lên gắn chặt vào anh ấy vậy bởi vì mọi chuyện và anh chỉ, anh chỉ muốn những cảm xúc này biến mất thôi Yoongi-'' Seokjin kiệt sức, nỗi buồn được thông suốt và nước mắt cứ rơi trên má.

Yoongi rất đau khi biết Hajun tổn thương Seokjin, khiến cho anh phải cảm nhận những điều kinh khủng này. Yoongi ôm Seokjin vào trong ngực, nắm chặt tay anh để khiến Seokjin thấy an toàn, khiến anh thấy mình không phụ thuộc vào Hajun. Cảm xúc nguyên vẹn trong lời nói của Seokjin và cái cách anh gỡ bỏ lớp áo giáp bên ngoài để lộ những gì trần trụi bên trong, anh nên tự hào về điều đó. Không ai khác xuât hiện trong tâm trí Yoongi khi cậu nghĩ đến hai từ 'mạnh mẽ'.

''Seokjin, anh là người mạnh mẽ nhất em biết trong suốt hai mươi năm cuộc đời. Cảm ơn anh vì đã nói cho em nghe mọi thứ, anh không có gì phải hổ thẹn cả, anh không làm gì sai, mọi chuyện đều do tự nhiên và không có lí nào mà em hay mọi người sẽ nghĩ khác về anh.'' Yoongi xoa tròn trên lưng Seokjin trong khi thì thào những lời an ủi vào tai anh.

Seokjin đã khóc rất nhiều trong hai năm qua. Mọi người cũng thế. Nhưng Seokjin là kiểu người không bao giờ nói ra cảm xúc của mình, anh che giấu mọi thứ bằng nụ cười. Anh ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài và thích làm cho mọi người xung quanh cảm nhận được họ rất đặc biệt. Có những kẻ chỉ biết lợi dụng những người lương thiện như Seokjin, nhưng chỉ đôi khi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro