7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




''Seokjin! Lần thứ năm trong ngày rồi đấy. Bao nhiêu lần cậu lặp lại cái lỗi đó rồi hả?'' Giọng biên đạo làm nổ tung cái phòng thu nhỏ. Seokjin thở hổn hển, ngực anh phập phồng lên xuống, mồ hôi chảy dài trên làn da nhợt nhạt. Hôm đó là vào buổi chiều và Seokjin chỉ về nhà khi trời sáng sớm. Rõ ràng từ đôi mắt sưng húp thì anh đã không hề ngủ nguyên đêm. Tôi nhớ rằng mình đã trông thấy anh khi đang nằm trên giường, ánh nắng xuyên qua tầm mắt tối đen khi anh úp mặt lên gối. Sự yên bình bị phá hủy, không quá một phút khi tiếng điện thoại vang lên khắp cả kí túc xá, ý chỉ đã đến giờ dậy rồi.

''Cậu đang làm chậm tiến độ đấy! Tại sao cậu không chăm chỉ như mọi người chứ?'' Tiếng hét nhắm vào Seokjin đang dần lớn hơn qua từng giây, còn Seokjin lưỡng lự nói từng từ. Mấy người bọn tôi đông cứng và nín thinh quan sát tình cảnh trước mắt. Không ai trong chúng tôi cảm thấy Seokjin đang khiến bọn tôi chậm lại, chúng tôi cũng phạm nhiều lỗi nhưng biên đạo luôn quở trách Seokjin nhiều hơn.

''Em xin lỗi, em sẽ cố gắng nhiều hơn ạ.'' Giọng Seokjin vỡ ra, thật dễ biết anh đang cố kìm nước mắt. Bangtan quay trở lại luyện tập và luyện tập hằng ngày bởi vì showcase đang đến gần, tôi không thể nhớ lần cuối được nghỉ ngơi đàng hoàng là hôm nào. Khi chúng tôi được nghỉ vào buổi chiều, Seokjin sẽ luôn bị Hajun gọi đi.

''Chăm chỉ hơn mẹ nó vẫn chưa đủ. Cố gắng hơn thế nữa. Nếu cậu không làm thế, thì cứ rời khỏi Bangtan đi thay vì làm chậm cả nhóm!'' Đó chính điều duy nhất mà tôi không thể chịu được, trước khi kịp kiểm soát hành động, tôi bước từng bước lớn về phía bên kia phòng tập và đấm lên mặt gã biên đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro