7.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Gần bảy giờ sáng, mọi người đều buồn ngủ và đang đứng chờ với hành lí tại hành lang công ty. Bangtan đang trên đường đến KCON New York. Chúng tôi đợi mọi người tập trung đông đủ để lên đường đến sân bay. Tôi lẽ ra nên buồn ngủ như mọi người, nhưng tôi hoàn toàn tỉnh táo chỉ vì một nguyên nhân duy nhất, Kim Seokjin.

Seokjin đang mặc cái áo thun vàng sáng có hình con mèo nhỏ và quần jeans rách. Nó không giống với những khi tôi nhìn thấy anh trong quần jeans lúc trước, và lần này chắc chắn anh khiến óc tôi quay vòng vòng. Chi tiết là như vầy, có một vết rách lớn hở ra, đó là nguyên do tại sao nhịp tim tôi tăng lên. Nó nằm ngay phía trên bắp đùi phải, để lộ làn da màu sữa xanh xao. Vết rách rộng đến nỗi tôi thấy được cả gấu áo sơ mi bên trong, tôi không thể chịu nổi và muốn giật tung cái áo lên để chiêm ngưỡng làn da gây nghiện ấy. Tôi đang chìm đắm trong mộng tưởng thì một giọng nói vang lên làm tôi chuyển dời sự chú ý.

''À, chào buổi sáng mọi người.'' Hajun nói. Tôi nghiến răng và vô thức đứng lại gần Seokjin, cố bảo vệ anh khỏi cái nhìn chòng chọc của Hajun. Do lịch trình bận rộn, Hajun không có cơ hội mang Seokjin đi, đã gần hai tháng kể từ lần cuối cùng. Tôi cảm nhận được Seokjin đứng cứng đơ ngay sau tôi. Namjoon, nhận ra được sự căng thẳng đột ngột cũng đứng chắn trước Seokjin.

Chúng tôi đều cúi chào Hajun, thế hiện sự tôn trọng đối với vị lãnh đạo công ty. ''Tôi sẽ đi cùng chuyến bay đến New York hôm nay cùng các cậu, tôi có việc ở đó.'' Hắn ta nói với chúng tôi, mặc dù là đang nói chuyện với bọn tôi nhưng ánh mắt cứ dính chặt vào Seokjin. Tôi siết chặt nắm tay, cố bắn tín hiệu cảnh cáo về phía hắn, nhưng dường như hắn chả nhận ra, nếu như có thì hắn cũng sẽ phớt lờ thôi.

Đã đến thời gian lên xe. Tôi tách ra khỏi đám Jungkook, Taehyung, Jimin với Hoseok, đi chung xe cùng Namjoon và Seokjin. Ngay khi tôi nghĩ bọn tôi đã thoát khỏi Hajun và Seokjin có thể thả lỏng, tôi đã nhầm to. Hajun bước vào trong xe. ''Hy vọng các cậu không phiền nếu tôi đi chung.'' hắn cười nói.

''Dĩ nhiên là không.'' Namjoon đáp lại, nghe chả thân thiện tí nào. Hajun ngồi chỗ kế bên Seokjin. Cuối cùng thì tôi cùng Namjoon ngồi ở ghế sau còn Seokjin và Hajun ở phía trước. Tôi tức giận cực kì, không thể tưởng tượng được chuyện này sẽ xảy ra. Chuyến đi đến sân bay tốn chừng vài giờ đồng hồ và tôi cảm thấy Seokjin như đang phải ở riêng trong lồng sắt cùng với một con sư tử đói khát. Đánh hơi được cơn thịnh nộ, Namjoon ôm chặt lấy bả vai tôi. Tôi có thể nói rằng, từ nhịp thở của Namjoon, thằng nhỏ cũng giận dữ y như tôi vậy vì không thể bảo vệ Seokjin.

-.- -,-
Bonus hình bộ quần áo mà tác giả miêu tả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro