3. Lại một chim non đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lũ trẻ xóm vua muối thấm thoát đã bên nhau được bốn năm.

Từ ngày có anh SeokJin làm thủ lĩnh, cả bọn trong ra chiều con nít hơn, cũng ra dáng cụ non hơn.

Vì sao ư?

Chính là tỏ ra bản thân là một cậu trai trông trưởng thành, có thể dựa dẫm, tin tưởng với cha mẹ anh Jin, và một đứa trẻ ngây thơ, cần nhiều quan tâm, yêu thương với SeokJinie rồi.

Dù sao thì việc ấy cũng không có hại gì nên là mọi người cứ mặc lũ trẻ thể hiện như thế.

Chỉ đáng thương cậu bé thủ lĩnh.

Suốt ngày phải ra sức làm anh lớn, chăm sóc ông lớn một tý, quan tâm cặp nhỏ một chút, rồi lại cưng nựng hội em út nhiều vào.

Có điều chuỗi ngày người lớn cảm thán nhìn SeokJinie bé nhỏ chạy đi chạy lại làm anh cả hiện nay đã được thay thế bằng sự vui thích nhìn lũ trẻ thay nhau bày trò giành anh hằng ngày rồi.

Chuyện này có lẽ phải bắt đầu từ lúc thằng bé nhà Choi nhập bọn, ba năm kể từ ngày SeokJin nhận lấy sứ mệnh cao cả quản lý đám chim non trong vùng, thì quân số đã được tăng thêm một bạn.

Choi SooBin, lúc ấy mới lập chập tập đi, sau ba năm đã trở thành cậu nhóc có thân hình triển vọng nhất hội. Dù mới năm tuổi nhưng chiều cao lúc này chỉ thua kém mỗi SeokJin và NamJoon mà thôi, hơn nữa còn có thể ngang ngửa, mắt đá mắt với Hobi đáng yêu của chúng ta.

Thật là khiến người khác khó ưa mà, hơn nữa cảm giác ấy còn được thăng cấp lên thẳng thành đáng ghét khi kẻ xâm lược lọt vào tổ ấm của bọn họ.

Nói thật ra thì mọi người cũng yêu quý thằng bé lắm, cùng chơi với nhau, cùng chỉ nhau học tập, ừ thì chuyện đó không bao giờ xảy ra khi cùng bàn luận về chủ đề mang tên Kim SeokJin u mê hội.

Nhớ ngày đầu mẹ Choi dắt thằng bé đến gõ cửa nhà bọn họ, đúng ra là nhà Kim lớn, sự xuất hiện của SooBinie là niềm vui lớn của cả đám cho đến khi việc ấy xảy ra.

SooBin nhà ta mắt nai to tròn chớp chớp, ngây thơ liếc nhìn về phía bọn họ đầy tò mò.

Cậu nhóc trong rất ngại ngùng khi cả sáu người anh đang nhìn chăm chăm về mình, dù họ cười thật tươi.

Thế mà cái con người đó như bị lấy đi thay bằng một ai đó hoàn toàn khác thế chỗ vào.

Lúc hai mẹ đang nói chuyện với nhau, SeokJin hyung không biết từ đâu xuất hiện đã vậy còn khẽ cúi người ngang tầm mắt của cậu nhóc, lộ ra nụ cười ngọt ngào thật tươi, cái nụ cười mà mỗi lần xuất hiện trên môi anh đều làm lũ trẻ phải vui vẻ theo, chào hỏi với bé SooBin chuẩn bị nhập hội của họ.

-Chào em, SooBinie. Có muốn ăn một chiếc bánh cookies thơm lừng nổi tiếng mới ra lò của Jin hyung không?

Như cách anh đột ngột xuất hiện, cùng lúc với lời chào, SeokJin nhanh chóng lấy ra một chiếc cookies hình trái tim mà ngay cả bọn họ cũng chưa được thử giơ lên trước mặt cậu nhóc mới đến kia.

Đã vậy, sét còn đánh liên tục từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Choi SooBin một phút trước còn siết chặt tay mẹ, ngay lúc này lại nhanh chóng buông ra, không nói không rằng, trong một cái chớp mắt đã đặt hai cái măng cụt lên cặp má phúng phính của SeokJinie nhà họ, ép chặt.

Cái miệng có chút sợi bạc trong suốt đáng nghi to gan ịn một cái chụt lên cặp môi trái dâu căng mọng phát thèm vì bị đè ép mà nhô ra của anh cả.

Hai mắt long lanh, tha thiết, hai tay ôm lấy chiếc bánh hình trái tim vào lòng, miệng bập bẹ đáng thương.

-Anh ơi, em vừa gặp đã thích anh rồi. Anh nhớ thương em nhiều nhiều nha, em nhỏ nhất nhóm mà.

SeokJin trong trạng thái sững sờ nhanh chóng rơi vào cái bẫy cũ nhưng rất hiệu quả, sa vào sự đáng yêu của đôi mắt ngập nước nhìn mình đầy da diết, chờ mong. Xoa xoa cái đầu nhỏ, ra sức gật gật đầu đồng ý với em út của nhóm.

Tiếng mô hình lego sụp đổ loảng xoảng. Sáu nắm tay nắm chặt, à không bảy nắm. Bọn họ không được đãi ngộ như thế ngày đầu tiên, và JungKookie nắm cả hai tay vì một lần nữa dám khẳng định chắc chắn với bản thân rằng, lúc cậu năm tuổi gặp SeokJinie không hề tới mức u mê như vậy. Ừm, theo cậu u mê không được tính bằng mức độ đâu.

~~~~~U3U~~~~~
Ngoi lên để chuẩn bị tinh thần cho #ByJin
Và bé YeonJun ... tình anh em chắc sẽ bền lâu :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro