[JinChan] Anh đợi em chấp nhận anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh ôm cậu vào lòng, mặc cho cậu giãy giụa, vùng vẫy cố thoát ra

- Yên lặng nào, em sẽ làm phiền người khác đấy

- Cút…ngay…cho…tôi…- Cậu gằn từng chữ, anh phấn khích cắn cắn vành tai cậu.

- Ngồi yên cho anh ôm tí thôi, nhớ em quá

  Cậu bị anh cắn cuối cùng cùng chịu ngồi yên, ngó lơ người phía sau rồi tiếp tục lấy sách ra đọc. Anh ôm chặt cậu trong vòng tay, cảm nhận hơi ấm, từng nhịp thở của cậu. Vậy mà sắp phải xa con người đáng yêu này rồi….

/Anh đi rồi liệu em có nhớ anh không?/

___________________________________________________

1 tháng sau:

- Anh hẹn tôi ra đây làm gì?? Muốn nói gì nói nhanh lên, tôi còn phải về. Sắp mưa.

  Anh dang rộng vòng tay, từ từ đi đến chỗ cậu, ôm con mèo nhỏ đang xù long vào lòng. Cả hai cứ im lặng như vậy cho đến khi cậu lên tiếng

- Ngày nào anh cũng ôm chưa chán à? Tôi còn phải về.

- Đợi anh được không? Đợi anh trở về nhé.

  Giọng anh trầm ấm thì thầm bên tai cậu. Con mắt của ai kia thì dang mở to vì ngạc nhiên, rồi ngay sau đó lại mang nét chán ghét như thường lệ.

- Không, tôi sẽ không đợi anh, thậm chí tôi còn không biết anh đi đâu. Nhưng tôi sẽ không chờ. Vì người tôi đợi chưa bao giờ là anh.

  Cậu gỡ cánh tay anh ra rồi quay lưng bước đi, để lại anh giữa khoảng sân rộng lớn đang cố sức đứng vững trên đôi chân của mình. Hoàng hôn đã buông xuống, bóng hình anh lẻ loi cô độc nhìn theo bóng lưng cậu nhỏ dần, và tới khi khuất hẳn, anh mới gục xuống.

  Mưa. Một giờ, hai giờ anh vẫn quỳ ở đó, mặc cho đầu gối thâm tím đau nhức. Có lẽ lúc này trái tim anh mới là thứ đau hơn rất nhiều.

………………………………………………………………

  Về đến nhà, thuận tay ném cặp xuống đất, ngả người nằm xuống giường.Từ mai cậu sẽ tạm biệt cái đuôi rắc rối kia, nhưng rồi có chút cảm giác gì đó không muốn người ta rời đi, Nhắm mắt một cách mệt mỏi, cậu chìm vào giấc ngủ cho tới khi bị sấm đánh thức.

 Lại một lần nữa để tâm đến con người phiền phức kia đã về nhà chưa, liệu có bị dính mưa không?

Cậu tự thấy mình ngớ ngẩn quá, toàn nghĩ về tên ấy

/Ngu ngốc, ngươi bị sao thế này, đáng lẽ phải vui chứ?/

  Vậy là anh sẽ đi, thậm chí cậu còn chẳng biết anh sẽ đi đâu, chỉ biết anh sẽ rời khỏi cuộc đời cậu từ bây giờ.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

--------------------------------------

- Chết tiệt, muộn học rồi, cái tên đáng ghét này không tới gọi mình đi học. Cái tên….

  Khựng lại giây lát, chính cậu đã buông tay và bảo không đợi người ta cơ mà, sao còn mong mỏi cuộc gọi báo thức mỗi sáng nữa?

  Mặc vội quần áo, cũng chẳng kịp ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của mình trong gương, chạy bán sống bán chết đến trường.

- Khoan, khoan đừng đóng cửa vội mà….AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

  Cánh cổng trường tàn nhẫn khép lại. Cậu hét lên trong tức tối, ngồi phịch xuống rồi thầm rủa bản thân mình qua ngu ngốc. Hay là phụ thuộc người ta quen rồi??

  Nhặt chiếc cặp bị ném nát bét trên đất khoác lên vai, thôi thì tự coi như là một ngày nghỉ ngơi…

  Cậu bước đi thong thả trên phố, tạt vào một của hàng ăn nhanh mua một bữa sáng nóng hổi vừa đi vừa ăn. Thật may mắn vì bố mẹ cậu hiện đã đi vắng nên cậu có thể thoải mái dạo phố mà không lo thấp thỏm vì bị bắt quả tang trốn học.

  Đi qua một cửa hàng đồ chơi, cậu soi mình vào tấm kính cửa hàng, chỉnh sửa lại đầu tóc rồi bù. Kia có phải con khủng long mà anh từng tặng cậu không? Bất giác đưa tay lên bối rối giã đầu. Không phải món quà Valentine đầu tiên nhưng là thứ duy nhất anh để lại cho cậu trước khi đi mất. Vẫn biết có người quan tâm đến mình , biết rằng người ta thích mình, nhưng cái định kiến xã hội không cho phép cậu chấp nhận điều này. Giờ anh đi thật rồi, cậu sẽ dựa dẫm vào ai? Ai sẽ lon ton chạy theo nịnh hót cậu, ai sẽ ôm cậu vào lòng mỗi khi cậu mệt mỏi, ai sẽ để cậu ngủ gục trên vai? Ai sẽ nói cậu lúc nào cũng như con khủng long gầm gừ?

  Thở dài một hơi, giờ chỉ còn mình cậu sẽ bước trên con đường này thôi. Sé không còn anh chàng đẹp như hoa đi bên cạnh, cũng không thể tận hưởng sự ghen tỵ trong ánh mắt của các co gái trên đường nữa. Cậu sẽ để thời gian lấp đầy chỗ tróng của anh.

------------------------------------------------------------------------------

  Cậu học sinh ngày nào giờ cũng đã ra trường và trở nên trưởng thành hơn nhiều rồi. Cậu rất đẹp, một vẻ đẹp hoàn mĩ. Mắt to tròn, đen láy, đầu tóc gọn gàng, đôi môi đỏ mọng tôn lên nước da trắng mịn màng của cậu. Cậu đứng đợi xe bus, đôi má ửng hồng vì lạnh, có lẽ tuyết rơi dày quá nên chuyến xe bus đã tới trễ gần mười lăm phút.

  Có một đứa bé nắm lấy tay áo cậu giật giật. Cúi xuống, cậu thấy một thằng nhóc bán kẹo cao su đang ngước lên đôi mắt tròn xoe lên nhìn mình. Cậu cười với nó rồi rút ví mua giúp nó mấy phong kẹo cao su. Nhưng nó lắc đầu, từ chối cầm tiền mà đưa cậu cái áo khoác trên tay nó, rồi chỉ về phía cuối con đường. Cậu nheo mắt nhìn theo nhưng tất cả chỉ là một màn đêm tĩnh lặng, cúi xuống định trả lại chiếc áo thì thằng bé đã chạy mất về phía cuối đường. dù gì thì xe bus cũng chưa tới, cậu chỉ định đi thử tới cuối phố và đưa lại chiếc áo.Nhưng thật trùng hợp, khi cậu vừa nảy ra ý định ấy thì chiếc xe bus cũng vừa tới. Cậu hơi do dự, rồi cuối cùng cũng bước lên xe bus và nghĩ mai sẽ quay lại trả áo, bởi đây là chuyến xe bus cuối cùng, nếu không về cậu sẽ phải ngủ lại văn phòng đêm nay.

   Nghĩ rồi, cậu ôm chiếc áo rồi nhanh chân bước lên xe, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ để có thể ngắm nhìn thành phố Seoul nhộn nhịp trong cuộc sống về dêm.

  Cầm chiếc áo lên xem xét, chợt thấy rất quen mắt. Cũng chỉ là chiếc áo dạ màu đen đơn giản có thể nhìn thấy ở bất kì cửa hàng quần áo nam nào. Nhưng cảm giác này, không chỉ là quen thuốc đơn thuần mà là cảm giác cực kì thân thiết. Mùi hương này đã lâu cậu không được gần gũi, mùi hương mà cậu đã tìm kiếm lâu lắm rồi mà chưa bao giờ tìm lại dược. Bất giác ôm cái áo vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương ấy, rồi không biết từ bao giờ, mọi thứ trước mắt cậu như nhòe đi.Chắc bác  tài sẽ thấy kì lạ lắm khi chứng kiến  một cậu con trai mặc cảnh phục  khóc thút thít như đứa con nít

  Ôm chiếc áo vào nhà, đặt xuống bện cạnh chỗ ngủ.

/Anh à, cảm ơn anh đã trở về/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro