ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi yêu em mà? tôi yêu em cả trăm năm nay rồi đó."

"em biết. tướng quân đại nhân không cần nhiều lời với kẻ thấp hèn như tiểu nữ nữa đâu."

jing yuan bất lực nhìn về phía bóng lưng nhỏ bé ở phía góc phòng. tự nhiên xưng "tiểu nữ" với hắn là chắc cú rằng đang dỗi rồi. tướng quân chống cằm chăm chăm vào em đang ngồi chui rủi ở một góc phòng. nhìn chiếc đuôi hồ ly đang ngoe nguẩy từ bên này sang bên khác kìa, trông cưng dã man. thật sự hắn không thể kìm được nụ cười nhỏ trên môi khi thấy bạn hồ ly nhỏ nhà mình để chiếc đuôi biểu tình thay chủ nhân nó. 

biết là dỗi rồi nhưng chính tướng quân còn không biết em dỗi vì cái gì. chẳng hiểu sao từ khi đi chơi với đội tàu astral thì về nhà lại ngồi chui góc phòng tủi thân chẳng thèm nhìn mặt hắn nữa. bạn hồ ly nhà jing yuan từ ngày có đội tàu làm bạn thì rất hay dỗi hắn dù chẳng biết mình làm sai cái gì nhưng mà người chịu lúc nào cũng là hắn. dù sao hắn cũng thấy cưng nên không vấn đề gì cả.

hắn biết cách dỗ em mà. chỉ là làm việc nhàm chán quá thỉnh thoảng thấy dáng vẻ giận dỗi của em cũng vui vui. nhìn cái đuôi mềm mại vẫy vẫy, cái điệu nói tỏ rõ thái độ hay bóng lưng nhỏ bé ấy trong mắt jing yuan đều tràn ngập sự đáng yêu. hồi trước em ngoan lắm, chẳng mấy khi dỗi hắn chuyện gì mà cũng toàn trong phòng đọc sách. dạo gần đây mới hư hỏng một tí nên hắn cũng muốn chiều theo ý em để em dỗi hắn luôn.

nói vậy chứ chục phút sau hắn lại rời khỏi bàn làm việc lại gần bạn hồ ly nhỏ nhà mình để dỗ ngay mà. để vậy lâu quá bạn lại nghĩ mình không yêu bạn thì chết dở.

jing yuan lấy tay xoa bóp nhẹ chiếc đuôi mềm mại, cá chắc sẽ khiến em giật mình dùng đuôi quật cho hắn một cái rồi quay lại trừng trừng hắn. tướng quân vẫn nở một nụ nhỏ đầy cưng chiều cho bạn nhỏ nhà mình mà giang rộng tay ôm em một cái rồi mới vòng tay bế em dựa vào lòng mình. vì đúng ý bạn nên bạn cũng nằm im trong lòng nhưng vẫn phụng phịu lắm. cái má hồng hào hơi phình ra kìa, nhìn thích lắm nên hắn chẳng nhịn được nhe răng cắn phát vào rồi dỗ dành bé hồ ly nhà mình.

"đừng phụng phịu nữa. tối nay tôi sẽ đưa em đi chơi rồi dẫn em đến nhà hàng em thích nhé? sau đó sẽ mua thêm vài cuốn sách cho em đọc nữa."

bạn hồ ly trầm ngâm một lúc trước lời đề nghị của tướng quân. xong quay mặt ra chỗ khác, lẩm bẩm than.

"tướng quân chả yêu em. mấy ngày liền rồi ngài chẳng về thăm em, toàn để em đi chơi với đội tàu astral, toàn là em đến nhưng mà cũng không quan tâm đến em. chả yêu em, chả thương em gì cả."

à hóa ra bạn nhỏ tủi thân thật. thế thì lại là lỗi của hắn rồi. tướng quân thở dài một hơi sau đó dễ dàng bế em lên như bế em bé vậy. em luôn rất bé nhỏ so với với hắn và hắn thì lúc nào cũng khỏe nên có thể bồng em bất cứ lúc nào. để em tủi thân vòng tay ôm cổ mình, chôn khuôn mặt vào bờ vai rộng của mình. có lẽ em tủi thân lắm, thút thít chuẩn bị khóc rồi nên đằng xoa lưng trấn an em. 

vừa bạn hồ ly nhỏ mình trong lòng, vừa vuốt ve bạn cho bạn đỡ tủi, vừa đọc công văn, vừa nói lời ngon ngọt với bạn. 

"tôi yêu em nhất mà. tôi vẫn đang ở bên em đây, tôi sẽ không bao giờ bỏ em lại đâu. đừng lo những chuyện vớ vẩn này nữa. tôi đang yêu em và mãi sẽ yêu em mà." 

ngay cả khi xác nhập ma tôi vẫn sẽ yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro