Phần I: Chương 1: Bạch Hoàng Tử, người tên gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần I: Hầu hạ Bạch Hoàng Tử

Chương 1: Bạch Hoàng Tử, người tên gì?

...

"Nhanh lên! Bạch Hoàng Tử đang đợi!"

Thanh âm cơ hồ quyền lực phát ra mồn một bên tai. Nhất cử nhất động, Doãn Kỳ mơ màng cảm nhận qua nhãn cầu đang mờ mờ ảo ảo. Một màng nước như sương đọng trên mắt cậu, chớp chớp vài cái, cảnh vật liền hiện rõ trước mắt.

Một màu đen nhuốm đầy cảnh vật xung quanh khiến cho Doãn Kỳ khẽ run lên, miệng mấp máy vài câu không thành lời. Từ toàn thân truyền tới một cảm giác nhộn nhạo khó chịu.

Khoan đã nào, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Các dây thần kinh bắt đầu giật giật báo cho cậu chuyện chẳng lành, ngay lặp tức lôi cậu vực dậy giữa ranh giới của hôn mê và thức tỉnh. Mắt trợn ngược lên nhìn xung quanh, Doãn Kỳ nhận ra mình đang bị khuân đi như tế người.

Cớ gì cậu lại ở đây? Bọn họ đang chuẩn bị tế cậu cho thần linh à?

"A, Doãn Kỳ, ngươi tỉnh rồi! Ngươi xem, một mình ngươi phải khiến chúng ta khuân tận mấy người, nâng niu như nâng trứng vậy đó!" Cái giọng quyền lực ban đầu có vẻ khăn gói ra đi rồi nhỉ?

"Sao tôi lại ở đây?" Chuyện quan trọng là cần định vị được nơi mình đang bị tế đi đã.

"Chậc, công nhận ngươi mau quên thật! Chính phụ thân nhà ngươi kí kết giao đem ngươi cho Bạch Hoàng Tử kia mà! Trông ngươi lúc đó vui vẻ hẳn ra!"

A hèm, chuyện này có nên tin không đây? Sao trong đầu Doãn Kỳ chẳng còn tí kí ức nào đọng lại cả?

"Thật không?"

"Nếu như là giả thì ngươi tự nhìn bằng chính mắt mình đi!" Hắn đưa cánh tay của mình ra hướng về phía trước.

Doãn Kỳ đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ của hắn, tâm trí chưa kịp ổn định liền xao động.

Từ trong màn đêm màu đen trước mắt hiện ra một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, từng thanh cột vững chắc nạm đầy kim cương đá quý cứ thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt Doãn Kỳ. Thề với chúa, từ lúc sinh hạ tới giờ, chưa bao giờ cậu nhìn thấy tòa lâu đài uy nguy như thế này!

"Gặp được Bạch Hoàng Tử thì ngươi phải ăn nói cho lễ phép vào, dạo này người hay khó chịu lắm!"

Doãn Kỳ nuốt ực một tiếng, vị Bạch Hoàng Tử đây hẳn là đáng sợ lắm đi? Nếu không thì bọn thuộc hạ chẳng quy phục như thế.

Khép lại cánh cửa lâu đài nặng nề kia, ánh sáng yếu ớt bắt đầu soi rọi con đường hướng vào sâu trong lâu đài.

Tòa lâu đài nhìn từ ngoài vào với vẻ đẹp cổ kính nhưng bên trong lại không hề thấy một hạt bụi nhỏ nào. Đến ngay cả lối đi cũng lót gạch hoa cương đắt tiền. Đây căn bản không phải một tòa lâu đài bình thường. Doãn Kỳ giờ mới ngầm hiểu, ra đây là nơi Bạch Hoàng Tử đang sinh sống.

"Tới rồi, ngươi phải cư xử lễ độ đấy"

Hắn, nam nhân đi cạnh cậu nãy giờ, quay về chất giọng trầm mặc ban đầu, lạnh lùng lên tiếng.

Khẽ gật đầu, bỗng dưng trong một khắc bàn tọa Doãn Kỳ rơi một cái "bịch" xuống sàn. Bọn người đó vô tâm đến mức quăng cậu xuống như quăng rác.

Ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh, cậu không khỏi bất ngờ bởi hành động này. Này, có muốn tế cậu thì cũng phải đàng hoàng chứ!

Chưa kịp mở miệng ra cảm thán, ngay lặp tức trước mắt hiện ra một cánh cửa.

Chất liệu là gì? Xin lỗi Doãn Kỳ không phải khoa nội thất, không biết được.

Vì sao lại xuất hiện nó? Doãn Kỳ là người phàm trần không phải thần tiên, không biết nhé.

Nó từ đâu ra? Từ trong không khí đi ra, tự dưng xuất hiện thế thì ai mà biết được nguồn gốc cơ chứ!

Đưa tay xoa xoa cái mông vừa hạ cánh xuống đất, trong đầu Doãn Kỳ hiện ra hàng tá câu hỏi mà ngay chính cậu cũng không biết trả lời.

"Vào nhanh đi!"

Cái tên nhẫn tâm quăng cậu xuống nay lại cao giọng hạ lệnh cho cậu.

Doãn Kỳ bị dọa đến run người, tay chân không khéo quơ quào trong không trung lại đụng trúng cánh cửa.

Bặp! Một cú đau điếng!

Nhăn mặt đau đớn, Doãn Kỳ đành ôm tay chân rên ư ử. Ngay tức khắc cánh cửa trước mặt liền bật mở. Khung cảnh màu đen chợt sập tới. Một làn gió lạnh ùa ra kéo cậu vào.

Lạy trời làm ơn, nếu là giấc mơ xin hãy cho con tỉnh. Nếu là địa ngục xin hãy cho siêu thoát. Nếu là cung điện xin cho con thoát ra!

"Nhà ngươi, là ai?"

Từ một khoảng tối vô định trong phòng ẩn hiện ngai vàng vững chắc, đâu đó còn hiện ra khuôn mặt của Bạch Hoàng Tử bị bóng tối che khuất.

Một dòng điện như đi xuyên qua cậu, hại cậu giật bắn người, run lên cầm cập. Trời rõ đâu có lạnh!

"Là Mẫn Doãn Kỳ, còn anh, hẳn là Bạch Hoàng Tử mà đám người kia nói tới?"

Buộc miệng ra xong, trong một khắc sau Doãn Kỳ mới ý thức được mình đã nói gì.

'Một khi đã thất lễ, có trăm cái mạng cũng không đền nổi'

Lời nói của ai đó khẽ vọng lên bên tai, khỏi nói cũng biết ai đang xanh mặt kia.

Thất lễ với hoàng tử, tội tày trời nhé Doãn Kỳ!

"Chậc." Đương nhiên bây giờ chỉ có Bạch Hoàng Tử dám lên tiếng, chứ ai kia chắc đã hóa đá từ lâu rồi.

"Doãn Kỳ, nghe đây, từ bây giờ, bổn phận của ngươi là hầu hạ Hoàng Tử." Một giọng nói khác vang lên bên tai kéo cậu về hiện tại. Hình như là giọng ảo giác vừa nãy, nhưng lần này có vẻ rõ ràng hơn.

Đầu Doãn Kỳ chưa kịp xử lý thông tin liền bị một người khác kéo lại ngã nhào vào ngai vàng, bị kiềm chặt bởi vòng tay rắn chắc của ai đó.

Mặt đối mặt với người ngồi ngay ngai vàng! Phen này Doãn Kỳ đến mồ chôn là vẫn còn sớm!

"Hạo Thạc, chuyện đó tự mình ta nói. Ngươi không cần xen vào."

Doãn Kỳ nuốt ực một tiếng, khuôn mặt hồng hào trong gang tấc liền tái xanh mét. Bạch Hoàng Tử! Người thở thôi cũng đủ làm Doãn Kỳ sợ rồi!

"Hạo Thạc! Ngươi mau lui ra!"

"Vâng."

Bầu không khí như nhẹ hơn vì bớt đi một người. Nhưng hơi thở của ai đó cứ phập phồng lên xuống không thể duy trì cho bình thường được.

"Bạch Hoàng Tử anh minh, tôi phải làm gì cho anh?" Mồ hôi vã ra đầy trán mới hỏi được một câu có nghĩa.

"Làm gì? Cậu chỉ cần ngồi yên đó, tôi cần gì, cậu làm nấy!"

Người kia nhẹ nhàng gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt dần mang chút huyết sắc trở lại.

Chớp chớp mắt vài cái, chun cái mũi hồng hồng lên mà thở, Doãn Kỳ chính thức nhận ra rằng mình đang bị Bạch Hoàng Tử ghì chặt trong vòng tay!

Bạch Hoàng Tử, người thật là rắn chắc nha! Không để Doãn Kỳ được nhúc nhích dù chỉ là một gang tay!

"Bạch Hoàng Tử, người... không cần làm thế đâu ạ!"

Nới lỏng vòng tay của mình, Bạch Hoàng Tử lúc bấy giờ mới ngước mặt lên khỏi vùng bị bóng tối che khuất, ngay lập tức trước mặt Doãn Kỳ hiện ra khuôn mặt của nam nhân vô cùng thanh tú và ưa nhìn.

Đây là Bạch Hoàng Tử? Vâng, đúng rồi.

Đây có phải thiên thần? Là nam thần cơ, thiên thần thôi chưa đủ.

Doãn Kỳ gục rồi à? Ừ, đúng rồi.

"Ngươi làm sao thế?"

Bạch Hoàng Tử có vẻ hơi bất ngờ khi Doãn Kỳ cứ nhìn chằm chằm vào mặt.

"Tôi không sao, không sao."

Doãn Kỳ tự điều chỉnh hô hấp của mình bằng cách đưa tay vuốt vuốt ngực, tự lùi chân ra xa.

Lòng cậu bây giờ chắc sẽ triền miên như gió dập sóng vùi. Chỉ cần một khắc cũng khiến người ta đâm đầu mê muội một thứ. Mà một khi đã mê mẩn thứ gì đó, chắc chắn sẽ muốn biết nhiều hơn về thứ đó nữa.

"Bạch Hoàng Tử..."

Với cái tính hấp tấp này của Doãn Kỳ thì đương nhiên phải thực thi ngay.

"Đừng, đừng gọi ta như thế!" Người đối diện bỗng dưng gằn giọng.

Tuy là thích nhưng Doãn Kỳ vẫn sợ nha, và tất nhiên đây không phải là ngoại lệ. Hít một hơi, cậu mới từ tốn hỏi:

"Thế, người tên là gì ạ?"

Mắt Doãn Kỳ chớp chớp đợi chờ câu trả lời.

"Gọi ta Thạc Trấn." Chắc không ai nhận ra thanh âm có phần trầm đi hẳn.

"Dạ vâng." Được câu trả lời như ý nên Doãn Kỳ vô cùng thích thú.

Thế là ngày hôm nay, Doãn Kỳ đã chính thức trở thành người hầu của Bạch Hoàng Tử Thạc Trấn rồi nha! Các người hãy mau ghen tị đi!

》Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro