...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé nhỏ của Seok Jin là một bé nhỏ đanh đá.

Ngay từ lần đầu gặp thì đây chính là điều đập ngay vào tâm trí anh.

Em nhỏ nhỏ, xinh xinh, nhưng không dễ bắt nạt.

Thậm chí em sẵn sàng giơ ngón giữa và chửi chết bất cứ tên khốn kiếp nào dám xâm phạm vào lãnh địa của em.

Ở đây thì là cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Và Seok Jin may mắn được chứng kiến cái nghĩa đen ấy vào lần đầu tiên của hai người.

Đó là một ngày tối cuối tuần...

Trong cái điệu nhạc khiến con người ta không thể ngừng lắc lư và ánh đèn lập lòe sáng...

Seok Jin đã để mắt đến em...

Em quá đỗi xinh đẹp, yêu kiều, khiến anh thèm muốn được ăn em chỉ bằng một cái nuốt chửng.

Ánh mắt ấy quá mê người.

Và hẳn, không chỉ mình Seok Jin chú ý đến.

Một gã đàn ông cao ráo, sáng sủa mang một ly rượu đến mời em. Có mù mới không thấy gã ta đang muốn gạ em cho một buổi đêm tình thú.

Nhưng mà như đã nói.

Em đanh đá vô cùng.

Em liếc mắt về phía tên kia, môi khẽ mở phun ra đúng một chữ:

- Cút

Gã đàn ông nọ có vẻ chưa muốn bỏ cuộc, tiếp tục nói đôi ba câu với em.

Em thì khác, em không kiên nhẫn đến thế. Hai đầu chân mày của em bắt đầu xô vào nhau. Em giơ thẳng ngón giữa vào mặt gã:

- Tao bảo mày cút. M* kiếp, làm ông đây mất hứng.

Nói rồi em đứng dậy, để lại chút tiền tips trên bàn rồi bỏ đi.

Seok Jin nhìn một màn này chỉ biết nâng môi.

Mèo nhỏ thật mê người

____________________

Bé nhỏ của Seok Jin mê cà phê lắm.

Điều này Seok Jin biết khi gặp em lần thứ hai.

Lâu lâu anh có ghé qua tiệm cà phê của cậu em họ- Kim Taehyung. Và trong ngày chủ nhật nắng đẹp, anh bắt gặp một Yoongi xinh đẹp đang đọc sách. Ánh nắng có đôi lúc sẽ hắt lên mái tóc em.

Đây là quán quen của Yoongi, nếu không phải có việc gì quan trọng hoặc em bị muộn làm, Yoongi sẽ luôn ghé qua quán mua một ly cà phê. Em mua nhiều đến mức Kim Taehyung trở thành bạn em luôn.

Và dường như vẻ đanh đá bị em vứt đi đâu mất rồi. Em lúc này trong mắt Seok Jin chỉ là một em ngây thơ.

Vì sao ư? Bởi vì Yoongi tin rằng Seok Jin cũng là một người mê cà phê như em khi thấy anh ngày nào cũng ghé qua quán. Biết anh là người quen của Taehyung, em liền rất thoải mái nói chuyện với anh. Rồi chả mấy hồi, em cho Seok Jin luôn số điện thoại của mình.

Đó là cách mà Seok Jin làm quen với em, tạo những cuộc gặp sau này giữa hai người.

______________________

Bé nhỏ của Seok Jin khi say là một bé nhỏ vừa quyến rũ vừa đáng yêu.

Men say làm cho đôi má Yoongi ửng hồng, ánh mắt của em càng thêm mê người. Điều này khiến Seok Jin có chút khổ sở. Em thu hút quá nhiều đàn ông với dáng vẻ như vậy. Và Seok Jin cứ phải lừ mắt với mấy tên kia để cho chúng biết rằng em là của anh.

Yoongi đưa tay mở một cúc áo rồi bảo Seok Jin rằng em muốn đi vệ sinh. Seok Jin bảo rằng anh sẽ đưa em đi, nhưng em không chịu. Em bảo em là NGƯỜI LỚN.

Để rồi sau khi từ nhà vệ sinh trở ra, sự đanh đá của Yoongi bắt đầu trỗi dậy, bởi vì có kẻ bén mảng đến lãnh địa của em.

Em nhìn thấy hai ả đàn bà ăn mặc bó sát đến gần Seok Jin, tay cầm theo ly rượu, còn cố tình áp sát ngực vào bắp tay anh nữa.

Yoongi nổi khùng, em đẩy hai ả ra, tay quấn lên cổ Seok Jin, miệng liên tục chửi mắng:

- Cút, dám đụng đến người của ông đây! Đừng tưởng có dăm ba cái ngực liền nghĩ câu dẫn ai cũng được. Ông đây cho người đánh chết đấy...

Yoongi chửi hăng lắm, Seok Jin có ngăn thế nào cũng được. Trước khi hai ả đi, em còn rướn người hôn lên má anh, nói lại:

- Nhìn thấy chưa, người mà hai cô thích là của tôi đấy!

Seok Jin đỡ em ra khỏi quán bar, chuẩn bị lên taxi rồi thì em không chịu, chạy đi mất. Anh đành xin lỗi bác tài xế rồi đuổi theo em.

Đến lúc tìm được em trong một ngõ nhỏ rồi thì gọi thế nào em cũng không trả lời. Em chỉ nhìn Seok Jin, rồi chẳng hiểu sao mắt ầng ậng nước. Anh hốt hoảng ngồi xuống đối mắt với em, hỏi em có chuyện gì xảy ra, nhưng em không nói.

Tự dưng em đứng dậy ép Seok Jin vào tường, tay chắn ngang hai bắp tay anh. Yoongi ngước đôi mắt ngập nước của em lên hỏi:

- Jinie, anh không nhìn ra em thích anh hả?

Seok Jin nghe em hỏi thì chỉ biết bật cười. Bé nhỏ của anh đang tính tỏ tình với anh đây hả!

- Jinie, có phải anh không thích em đúng không? Nên lúc nãy mới để hai ả kia đến gần như thế. Em không ra kịp thì có phải anh sẽ bỏ em ở lại rồi đi theo hai ả không?

Nói xong em úp mặt vào ngực Seok Jin của em mà khóc bù lu bù loa, miệng liên tục nói lung tung. Nào là anh không thương Yoongi, ghét anh, rồi còn bảo hết hôm nay sẽ không gặp anh nữa.

Nhưng mà Seok Jin rất có hứng thú với một Yoongi như vậy. Anh không dỗ em, chỉ khẽ siết tay để cái ôm quanh hông em thêm chặt.

Mèo nhỏ của anh đang tỏ tình với anh đấy. Ai cũng nhìn ra anh đang hạnh phúc như thế nào, chỉ có con người đang khóc kia là không biết.

Anh khẽ gọi:

- Yoongi... Yoongi... đừng khóc nữa mà nhìn anh này...

Bé nhỏ vẫn còn đang tủi thân vì cơn ghen, nhưng nghe anh nói cũng bắt đầu chỉ còn tiếng thút thít. Đến lúc ngẩng đầu lên nhìn Seok Jin thì gương mặt đã giàn giụa nước mắt.

Em nhìn vào mặt Seok Jin, mà mãi chẳng thấy anh nói gì, em quạu quọ:

- Anh bảo em nhìn...

Yoongi chưa kịp nói hết thì gương mặt đối phương đã ở ngay trước mắt. Môi cảm nhận được một thứ mềm mềm, âm ấm. Em bị cuốn vào nụ hôn của anh đến nghiện.

Và thế là vào lúc nửa đêm canh ba, dưới ánh đèn đường, em và Seok Jin trở thành một đôi.

____________________

Bé nhỏ của Seok Jin là một bé nhỏ không biết chăm sóc bản thân.

Chỉ cần Seok Jin đi công tác vài ngày, em sẽ ngồi cả ngày ở studio của em, ăn uống vớ vẩn, nốc hàng đống cà phê- thứ em mê tít.

Và cứ mỗi lần như thế, khi trở về, Seok Jin đều nổi giận. Thế mà em còn chu môi nói rằng:

- Tại em bận mà...

Một lần, Seok Jin phải đi công tác những hai tuần liền. Anh dặn mèo con phải chăm sóc sức khỏe đủ các thứ, em vâng vâng dạ dạ đủ kiểu. Nhưng Seok Jin vẫn lo lắm, nên anh cố gắng thu xếp công việc để về sớm hơn 3 ngày.

Anh không nói cho Yoongi biết. Đáp xuống máy bay lúc gần nửa đêm khiến Seok Jin có chút mệt mỏi. Anh lê thân về nhà với sự an ủi rằng bé nhỏ của anh đang nằm yên giấc trên giường chờ anh về.

Nhưng Seok Jin nhầm.

Cửa nhà khóa chặt không có một tí nào là dấu hiệu có người ở. Anh đen mặt, cầm điện thoại gọi cho em. Vậy mà Yoongi dám giả giọng ngái ngủ nói với anh rằng mình đang ngủ trong phòng.

Hahahaha, đáng lí ra Seok Jin nên buộc em bên mình mang đi công tác luôn. Anh nhẽ ra phải hiểu rằng mèo con của anh vốn rất không nghe lời.

Cho đến khi Seok Jin mở được cửa studio của em, thấy cả phòng đầy những ly giấy đựng cà phê và cả những hộp mì ăn liền, cơn tức giận của anh không nhịn được mà bùng nổ. Yoongi đứng trước một Seok Jin như thế cũng sớm co rúm vào rồi.

Anh đưa em về nhà, nấu cơm cho em, ngồi xuống nhìn em ăn với con mắt lạnh tanh. Seok Jin chẳng nói gì với em cả, cứ lẳng lặng như thế. Cho đến khi Yoongi nằm lên giường nhắm chặt mắt rồi lại mãi chả thấy anh nằm xuống kế bên. Tiếng khép cửa vọng lại cho em thấy rõ: anh người yêu của em đang giận lắm.

Em vội vàng đuổi theo Seok Jin. Còn mấy bậc thang nữa thôi thì Yoongi bị vấp, em ngã lộn nhào, ngồi một đống dưới chân cầu thang. Em ngơ ngẩn, ngước mắt lên nhìn Jinie của em, anh vẫn không quay đầu, đi vào bếp.

Yoongi tủi thân, cái đau đớn càng khiến nước mắt em mau lẹ hơn.

Seok Jinie là cái đồ lạnh lùng.

Em ghét Seok Jin.

Yoongi cúi mặt khóc. Nhưng vừa mới thút thít một chút liền thấy đôi bàn chân của anh đứng trước mặt.

- Có đứng lên được không?- tiếng Seok Jin thâm trầm hỏi em.

Thực ra em cũng không đến mức không đứng lên được. Nhưng em tủi thân lắm. Mắt em ngập nước, cái đầu nhỏ khẽ lắc mấy cái, giọng thút thít:

- Anh bế em.

Seok Jin khẽ thở dài, vòng tay xuống ôm lấy em. Đôi chân Yoongi ngay lập tức quấn quanh hông anh người yêu. Em vùi mặt vào vai anh mà nói:

- Jinie, em biết lỗi rồi. Anh đừng giận nữa.

Seok Jin lại khẽ thở dài lần nữa, ôm em về phòng. Anh biết chứ, đối mặt với một Yoongi mềm yếu như thế, anh chẳng bao giờ giận nổi.

Bé con của anh lúc nào cũng biết cách làm tâm anh xao động.

____________________

Một chút ngẫu hứng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro