| 23 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jinie.kim :

ừm ... yoongi

em có thể đến quán cà phê nơi em
làm việc ngay bây giờ không ?

yeonki.min :

xin lỗi nhưng tôi còn phải
đi làm công việc khác

jinie.kim :

một chút thôi

xin em đấy , tôi có chuyện muốn
nói với em

đã xem

yoongi có chút lo lắng mặc chiếc áo khoác vào , đi đến quán cà phê . seokjin chọn một chỗ ngồi khá lý tưởng , chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ nhưng chỗ này khá khuất nên cũng không ai để ý đến hắn .

em đẩy cửa đi vào ngồi vào bàn , gọi một ly latte sau đó nhìn hắn .

-  về chuyện lần trước ... tôi xin lỗi em ! lúc đó tôi không biết tại sao mình lại cư xử thô lỗ đến như vậy , xin lỗi em

nhớ lại cái ngày seokjin sỉ nhục em bằng câu nói " nghèo như em cũng có sỉ diện sao ? " , yoongi không kiềm được mà có chút xót xa lòng nhưng em vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng không tí biểu cảm .

-  tôi tưởng anh sẽ cảm thấy hả hê chứ ? không ngờ có ngày anh lại xin lỗi một đứa nghèo nàn như tôi

em nhếch mép cười , một nụ cười chất chứa đầy nỗi đau đớn , tủi nhục và sự khinh bỉ . seokjin rất áy náy , ngay bây giờ hắn chỉ muốn ôm lấy thân thể nhỏ bé ấy vào lòng thôi . nhưng yoongi lại quá cứng cỏi khiến hắn không thể chạm đến cơ thể em , huống chi là ôm lấy . hắn dùng hết can đảm trong suốt mấy mươi năm sống trên đời của mình , cầm đôi tay gân guốc của em , nói .

-  yoongi à , chúng ta quay lại được không ?

dù biết câu trả lời sẽ là không nhưng hắn vẫn hy vọng , hy vọng mình có thể bù đắp cho em , hy vọng có thể chữa lành những vết thương tổn sâu trong tâm hồn của con người quật cường này .

-  xin em , hãy cho tôi một cơ hội đi ! tôi yêu em , yoongi . tôi ...

-  anh câm miệng đi !

__________

- Ciu -

hmm tại sao hopega và jinga đang dần có hướng đi như nhau nhỉ :v chỉ sợ các nàng đọc chán thôi a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jinga