Depression

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này em viết tặng anh.

__________👑__________

Thạc Trấn đeo cái tai nghe màu đen, những nốt nhạc theo âm thanh mà tự động di chuyển trên màn hình máy tính. Anh đang đánh vật lại cơn buồn ngủ kéo đến bằng cốc cà phê nguội lạnh trên bàn. Đống giầy tờ lộn xộn, chồng chất lên nhau. Chậu xương rồng đặt bên bệ cửa sổ vẫn kiên cường bám trụ cuộc sống dù chủ nhân của nó không hề tưới nước. Thạc Trấn thật sự mệt mỏi, anh thật muốn tắt máy tính đi và đánh một giấc ngon lành đến sáng nhưng anh không thể. Công việc còn, thời gian thì không thể dừng lại, anh lại ghét sự chậm trễ. Ngả đầu về phía sau, anh thở dài. Mảnh giấy trên bàn còn nghệch ngoạc vài nốt nhạc, đồng hồ điện tử vừa nhảy sang 02:34 .

Anh vô thức nhớ lại cậu, tình yêu của anh. Hay tình yêu bị ngăn cản của anh. Anh nhớ rõ mồn một từng lời mà anh phải nói khi công khai tin đồn hẹn hò với cậu.

Xin lỗi mọi người vì đã lỡ yêu một người.

Là anh đã sai khi quyết định một cách bồng bột đến thế. Có lẽ nếu anh im lặng thì có lẽ anh và cậu vẫn sẽ ở bên nhau. Mọi người không thích cậu, nhưng không sao anh thích là được. Mọi người nói anh và cậu không hợp nhưng không sao anh thấy hợp là được. Mọi người nói cậu xấu xí nhưng không sao vì anh thấy cậu xinh đẹp nhất thế giới. Họ nói cái tên cậu thật xấu xí nhưng không sao anh thấy yêu ba chữ Mẫn Doãn Kì là đủ rồi. Nhưng anh để ý đến ý kiến của người khác quá nhiều mà quyết định theo cách của người khác. Anh chia tay cậu. Cậu bảo cậu không chịu được khi bị người ta nói như vậy, nói rằng cậu xấu xí, cậu dở tệ. Nhưng anh không ôm cậu vào lòng anh chỉ đứng đó và im lặng. Anh sợ hãi, sợ thế giới tàn nhẫn này. Sợ lời nói độc địa kia làm tổn thương anh, càng sợ lời nói ấy làm cậu tổn thương. Anh buông tay cậu.

Và lúc nãy trong căn phòng lạnh lẽo của mình anh biết cậu đã ngủ rồi. Bỏ qua bao lời nói của đám người kia mà mạnh mẽ sống tiếp, anh ước mình mạnh mẽ được như cậu. Anh thực sự mệt mỏi lắm rồi, chán ghét những cốc cà phê khi đêm xuống, chán ghét những giai điệu mãi lặp đi lặp lại trên màn hình máy tính, chán ghét những lời nói của người khác. Anh chán ghét cuộc sống này. Đúng vậy! Anh là một bệnh nhân trầm cảm. Cách anh nhìn nhận thế giới đều là một màu đen đặc. Bác sĩ nói rằng đều do tính cách xủa anh mà nên. Cái tính cầu toàn, thích sự gò bó. Có lẽ thế thật, anh cố gắng từng ngày thay đổi theo những điều mà người khác mong muốn. Nhưng không đủ, anh vẫn còn vô cùng dở tể trong mắt người ta.

Doãn Kì từng nói anh ngốc nghếch và có lẽ thế thật anh vô cùng ngốc nghếch. Ngốc đến nỗi người khác nói gì cũng tin, ngốc đến độ luôn tự hành hạ bản thân mình , ngốc đến nỗi không thể tự mình quyết định cuộc sống của mình. Màn hình máy tính phát ra ánh sáng xanh chiếu thẳng vào đôi mắt đen đặc tựa biển đêm của anh. Anh đang tuyệt vọng.

Bản nhạc được hoàn thành khi trời bắt đầu đổ những tia nắng đầu tiên vào căn phòng của anh. Anh vẫn ngồi đó, trước màn hình máy tính . Album đã hoàn thành. Anh cũng sẽ bắt đầu lo cho cuộc đời mình hơn một chút, học cách hưởng thụ hơn một chút.

Anh mở cửa, bước ra ngoài cảm nhận cái nắng nhàn nhạt của buổi sáng mùa thu. Mái tóc nâu của anh bị gió thối ngược lại, đôi mắt lấp lánh ánh bình minh. Anh đi bộ. Đã bao lâu không dậy sớm rồi sải bước trên con đường bộ thế này rồi nhỉ? Hai? Ba tháng? Ngày trước đều là Doãn Kì đến gọi anh đi. Bây giờ một mình vẫn tốt không phải sao?

Tám giờ, khi Seoul vừa vươn mình thức dậy hoàn toàn, nó lại nhộn nhịp đông đúc anh lại nhốt mình trong căn hộ kia. Anh viết lách một bức thư rồi để nó vào hộc bàn . Lần đầu anh dọn dẹp nhà cửa sau bao năm tháng anh bỏ qua nó . Đã bao lâu không tưới cây xương rồng rồi nhỉ? Mà nó vẫn kiên cường bám víu lấy cuộc sống. Mở cửa sổ cảm nhận tiếng thành phố Seoul tấp nập, anh cảm nhận không khí trong lành mà buối sáng mùa thu đem lại. Mùi của cuộc sống ra là thế này sao?

Doãn Kì, em có rảnh không?

Có, sao vậy?

Hai ta gặp nhau một chút được không?
Anh ngồi chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, vừa vặn ngắm được quang cảnh ngoài đường phố vừa ngắm được sự xinh đẹp của người đối diện. Cậu vẫn thật xinh đẹp, mái tóc bạc hà thơm mát , đôi môi mỏng cùng đôi mắt phượng hoàng sắc bén.

_ Em vẫn thật xinh đẹp. - Anh nói, cậu chỉ cười nhẹ lộ ra hàm răng trắng đều.
_ Anh cũng rất đẹp trai. - Cậu nhìn anh rồi nói. Thạc Trấn vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm.

_ Em sống tốt không?

_ Có chứ, vẫn một ngày ba bữa béo tốt. Anh thì sao?

_ Vẫn tốt. - Không, anh sống không tốt một chút nào.

Anh biết cậu nhìn ra, nó hiện rõ trong đáy mắt màu nâu sáng ngời của cậu. Cậu biết cuộc sống anh thế nào đúng không? Cậu biết anh mệt mỏi thế nào đúng không?

_ Thạc Trấn, anh nhất định phải kiên cường sống tiếp. - Doãn Kì nắm lấy tay anh, bàn tay lạnh ngắt của anh chạm vào làn da nóng ấm của cậu.

Anh không trả lời, cậu vẫn không buông tay anh .

_ Nếu đã thực sự mệt mỏi như vậy, hãy bỏ cuộc. Rời bỏ thế giới của người nổi tiếng chứ đừng tự hành hạ bản thân. - Cậu nói tiếp, chất giọng vỡ òa.

Anh thấy ánh mắt lo lắng nơi cậu, đuôi mắt ươn ướt của cậu. Anh không thể hôn cậu những tin đồn chết tiệt kia sẽ lại làm tổn thương cậu thêm lần nữa.

_ Cảm ơn em. - Nhưng anh thật sự mệt mỏi . Anh yêu em.

Thạc Trấn mở cửa phòng, studio thu nhỏ của anh. Anh leo lên một chiếc ghế, vòng sợi dây thừng qua chiếc cọc trên trần nhà. Anh choàng dây thừng qua đầu, siết chặt lấy nó khi nó vừa chạm vào cần cổ đang ửng đỏ của mình rồi anh tự hỏi

Thế giới này có cần anh nữa không ?

Một khoảng không im lặng đáp lại anh như mũi dao đâm vào trái tim đau đớn đến rỉ máu. Anh còn nhiều câu hỏi mà bản thân anh vẫn đang tìm câu trả lời.

Rồi ai sẽ thay anh sống tiếp cuộc đời còn lại?

Ai sẽ khóc cho anh khi anh ra đi?

Ai sẽ tiếp tục yêu thương anh?

Nhưng anh đạp đổ chiếc ghế kia khi kịp đặt ra câu hỏi tiếp theo .

Cậu nói đúng nếu đã quá mệt mỏi, anh sẽ rời bỏ thế giới người nổi tiếng, rời bỏ thế giới loài người. Căn bệnh trầm cảm này như gặm nhấm con người anh. Anh mệt mỏi lắm rồi. Anh chán khi mỗi sáng thức dậy lại phải thở. Sẽ tốt hơn nếu anh không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, không cảm nhận được gì. Sẽ tốt hơn nếu anh chết...

Căn phòng im lặng, không còn tiếng siết lại của dây thừng. Màn đêm vừa buông xuống mảnh đất Seoul, cây xương rồng bên bệ cửa sổ lúc này đã úa tàn.

___________👑___________

au : nếu đã nghe album Peot|Artist trọn vẹn, chắc ai cũng sẽ nhìn được đó là bức di thư của Jonghyun.
#hastag chính là nhắc đến những lời bình phẩm độc địa về anh.
Just for a day chính là cái cớ duy nhất giúp anh trật vật tồn tại. Thêm một ngày nữa thôi, liệu anh có thể cảm nhận được tình yêu không?
Shinin' là lời cảm ơn của anh đến fan hâm mộ, đã yêu thương anh, đã trân trọng anh .
Sightseeing và Take the dive không phải nó giống nhau sao? Nếu Take the dive là tuyệt vọng đến độ phải từ bỏ cuộc sống thì Sightseeing chính là ước muốn được tự tử. Chính anh đã hát trong Sightseeing, "đoàn người với khuôn mặt buồn bã trước trạm xe buýt" và" anh đi đâu cho tôi theo với". Là chiếc xe buýt đó xuống địa ngục.
Grease là ước muốn sau khi anh đi. Anh đã hát " Quên đi, những đoạn kí ức về tôi ấy ". Anh không muốn ai phải đau vì anh.
Before our spring có lẽ là bài hát em thích nhất vì nó lại sự hội ngộ. Đợi đến mùa xuân của chúng ta sẽ hội ngộ.

Anh ơi, xuân đến rồi. Hoa đào sắp nở, anh sắp về chưa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro