Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 1 ngày mưa phùn nhỏ của mùa Đông. Sự rét buốt khiến em không muốn rời khỏi chiếc chăn bông nhỏ ấm áp của mình. Chiều nay em được nghỉ cả buổi, và em muốn qua nhà anh thật sớm để có nhiều thời gian chơi với anh hơn. Nhưng mưa như thế này, thật ngại quá, mẹ Mẫn không muốn em ra ngoài lắm, mẹ Mẫn sợ em bị cảm. Em thì cũng lười ra cơ, nhưng mà em nhớ anh quá, ngắm mấy tấm ảnh anh gửi, mấy tấm ảnh anh post trên Ins, Face hay Tweet cũng không thỏa mãn được em. Ngắm ngoài đời không phải đẹp hơn sao. Nên em quyết tâm ra khỏi chiếc chăn, thay quần áo rồi qua nhà anh. Vừa chạm bàn chân xuống sàn liền cảm nhận được cái lạnh từ mặt sàn gỗ. Hôm nay thật lạnh. Em vừa đi đến tủ quần áo vừa run rẩy, vì em mặc mỗi cái sweater và chiếc quần đùi đến đầu gối, và không mang tất. Dù anh và mẹ Mẫn nói bao nhiêu lần thì em vẫn không đi tất, hoặc là có mang thì được có lúc liền cởi ra. Lý do thì em khó chịu lắm, kể cả lạnh đến buốt thì em vẫn chịu đựng, đơn giản là em không thích mang tất. Em mở tủ, lấy 1 chiếc len màu kem bông xù, 1 chiếc quần đen rộng, và đương nhiên - không tất. Xong xuôi em vớ lấy áo khoác - dù nhà em với nhà Trân cách có xíu, đi vài bước là tới à, nhưng không mặc thì anh lại cằn nhằn cho coi, hơn nữa, ra ngoài lạnh lắm, em không có muốn anh lo a.
- Con qua nhà Trân chơi hả _Mẹ Mẫn
- Nae _Kỳ
- Không sợ lạnh sao, con cảm thì thằng Trân lại lo ra _Mẹ Mẫn
- Hihi không cảm được đâu mẹ à, con mặc đủ ấm rồi mà:3 _Kỳ
- Con giỏi ghê, mặc đủ ấm của con là không mang tất đó hả _Mẹ Mẫn
Bà hoài nghi hỏi con mình, ủa ? Đầy đủ ?
- Kệ đi màaaa, con đi đây _Kỳ
- Haizz..cái thằng nhỏ này _Mẹ Mẫn
Bà thở dài sau khi nghe được tiếng cạch của cửa đóng vào.
- Ủa, mưa mà nó không mang ô hả _Mẹ Mẫn
- MẪN DOÃN KỲ !! _Mẹ Mẫn
Không 1 hồi đáp
                              ___
- Anh Trân ahhh~ _Kỳ
Giọng nói ngọt ngào của em khiến anh có thể nhận ra ngay lập tức khi em vừa nói chữ "Anh". Trân nhanh nhẹn xuống mở cửa, không quên mặc thêm chiếc áo mỏng vì anh ra từ căn phòng ấm áp. Anh nghĩ trời đang mưa mà em vẫn sang, hơn nữa lạnh lẽo như này bỗng anh thấy trong lòng thật ấm áp a. Nhưng khi nhìn thấy em ngọn lửa đó liền vụt tắt.
- Doãn Kỳ !! _Trân
- Nae ? _Kỳ
Em nghiêng đầu nhẹ, ngây thơ hỏi anh. Anh không nói gì, mặt hằm hằm, lấy ô, che cho em rồi kéo em vào trong nhà mình. Anh giận dữ đẩy em xuống chiếc Sofa trắng rồi nói:
- Kỳ, anh nói nhiêu lần rồi ? _Trân
- Thứ nhất, em không mang tất, em có biết trời buốt rét như này, anh cũng phải mang mà em lại như vậy là sao hả ? Nhìn chân em coi, đỏ lên rồi kìa ! Thứ 2, trời đang mưa, là đang mưa đó ! Sao 1 cái ô mà em cũng không có mang vậy hả ? _Trân
Một đống những lời lẽ giáo huấn phát ra từ miệng anh, nghe thì như trách mắng, nhưng qua tai em thì nó là những lời nói ngọt ngào đầy quan tâm lo lắng. Em thấy rất vui a, dù bị anh nói vậy nhưng được gặp anh với được nghe anh nói nhiều là đủ thỏa mãn em rồi.
- Haizz..không nói em nữa, lạnh không ? _Trân
- C..Có.. _Kỳ
Em cúi xuống 1 hồi lại nhè nhẹ ngẩng đầu, đôi mắt tròn ngước lên nhìn anh.
- Được rồi, lên phòng anh, có chăn với máy sưởi, ngồi đó, làm gì làm, anh học tiếp _Trân
Anh vừa nói vừa day nhẹ chân mày, tỏ vẻ bất lực với em.
- Naeeeee~~ _Kỳ
Hôm đó dù là mưa phùn lạnh lẽo, nhưng trong lòng em và anh lại ấm áp lạ thường.
              __________________
Chính ra nói là ngắn nhưng có ngắn đâu, được hơn 700 từ chứ bộ =))
Thôi thì sửa, những chương viết về moment của em và anh
Với cả là từ Mẹ Kỳ thành Mẹ Mẫn nha, vậy cho hay
Mà nếu mấy bạn thấy chương đầu giữa những đoạn không cách dòng, chương 2 thì có cách, chương này thì không cách, là do mình viết bằng 2 máy á, 1 là điện thoại, 2 là laptop nên nó không được đều cho lắm, thông cảm nha
Vậy hui, pp mọi người, chúc mọi người có 1 ngày vui vẻ ❤

3/1/2022
   Đông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro