5. Rượu và quýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, bọn họ tụ tập lại, còn có sự góp mặt của Park Jimin vừa mới đáp chuyến bay sau chuyến lưu diễn.

Vừa nhìn thấy Yoongi, thằng nhóc đã vội vàng liến thoắng trách móc rằng chuyện với Lee Jungho sao lại không nói. Yoongi liếc mắt nhìn sang hai con người kia, Hoseok xụ mặt.

"Em xin lỗi anh, do Jimin cứ đu theo em, em xin lỗi mà, đừng giận em."

"Ừm." Yoongi gật đầu, khoảng thời gian quen Jimin không lâu như Namjoon và Hoseok, nhưng bốn người bọn họ dần theo thời gian đã như anh em trong nhà. Yoongi cũng rất yêu quý cậu nhóc Park Jimin kia, nếu Jimin hỏi gì liên quan đến chuyện kia, Yoongi cũng không ngại chia sẻ với cậu.

"Được rồi, không nói tới nữa." Yoongi cầm đũa đưa cho từng người, mỉm cười. "Ăn thôi."

Cả bốn người đàn ông trưởng thành ngồi quây quần ở bàn trà phòng khách nhà Hoseok, cùng ăn uống và nói đủ thứ chuyện.

Thời gian lúc bình thường thì trôi qua thật lâu, còn khi ở cạnh người thân, trò chuyện chưa được bao nhiêu thì lại đã đến đêm. Dọn dẹp xong tất cả, Jimin mệt mỏi vì thay đổi múi giờ nên đã lăn đùng trên ghế sofa ngủ, Hoseok và Namjoon phải bê cậu nhóc vào phòng ngủ còn lại ở nhà Hoseok.

Sau đó, Yoongi và Namjoon chào tạm biệt Hoseok rồi ra về. Căn hộ của Yoongi cũng ở khu này, tầng nhà Yoongi thấp hơn nhà Hoseok 2 tầng.

Đến nơi, Yoongi tạm biệt Namjoon rồi xách theo túi giấy to đựng đống quýt mà Jimin đem từ đâu về, chia cho mỗi người cả mấy cân, Yoongi được đặc cách nhiều hơn vì sở thích ăn quýt của mình.

Giờ này cũng đã 1 giờ sáng, Yoongi nhấc chân bước đi thì lại nhìn thấy một người đàn ông dáng vẻ cao lớn bước ra từ một căn hộ. Cậu lướt qua, lại có cảm giác đã gặp ở đâu rồi nhưng cũng chẳng mấy quan tâm. Chỉ là ngay lúc Yoongi vừa đi qua người nọ một vài bước chân thì quýt từ trong túi đổ xuống sàn nhà. Min Yoongi ngẩn ra nhìn chiếc túi giấy trở nên nhẹ bẫng đã bị rách một mảng to dưới đáy, mấy trái quýt lại lăn lóc dưới sàn. Bởi vì có hơi say nên đầu óc Yoongi bị đình trệ, phải một lúc sau cậu mới bật ra một câu chửi thề.

Min Yoongi nhìn thấy người kia quay lại nhìn mình rồi nhặt lại giùm mấy trái quýt. Cậu cũng vội vàng ngồi xuống nhặt, nhanh chóng lên tiếng. "Không cần phiền anh vậy đâu."

"...Không sao." Người kia nhìn cậu rồi mỉm cười. Gương mặt điển trai ấy khiến Yoongi thầm cảm thán trong lòng.

"Túi bị rách rồi." Người đàn ông lên tiếng, sau đó mới quay sang cái túi vải của mình, lấy bên trong ra một hộp rượu với vẻ ngoài sang trọng. Yoongi nhìn cũng biết đây là loại rượu đắt tiền bậc nhất, rượu quý với số lượng có hạn nhập khẩu từ Pháp. Người kia cầm mấy trái quýt cho vào túi vải. Yoongi nhìn chuỗi hành động kia, vội vội vàng vàng xua tay. 

"Không, không cần làm vậy đâu..."

"Không sao." Người kia nở một nụ cười thật nhẹ. "Cũng đã muộn rồi, để tôi giúp cậu."

Min Yoongi thấy anh cứ liên tục cho quýt vào túi, cậu cũng không nói được lời nào, chỉ im lặng cùng người ta thu thập mấy trái quýt.

Đến khi xong hết cả, Yoongi ôm túi vải trong lòng, nở nụ cười nói với người kia. "Cảm ơn anh nhiều lắm, phiền anh rồi. Tôi... có thể gửi trả lại anh cái túi..."

"Không sao, cậu cứ giữ đi, chỉ là một cái túi vải đựng đồ thôi. Tạm biệt, tôi đi trước." Seokjin mỉm cười, đôi mắt dừng lại ở Yoongi thêm một lúc sau đó mới ôm hộp rượu, xoay người rời đi. 

"Vâng, cảm ơn anh. Tạm biệt." Yoongi cúi đầu chào người kia, giữ túi quýt vào lòng, nhanh chân đi về nhà mình.

Người kia rời đi là thế, nhưng tới thang máy thì dừng lại, nhìn bóng lưng kia mở cửa vào nhà rồi mới bấm thang máy bước vào. Anh nhìn hộp rượu trong tay, khẽ nở nụ cười. Buổi đêm yên lặng, Kim Seokjin tưởng chừng như mùi thơm bạc hà trên mái tóc người kia vẫn còn vương trên đầu mũi mình, chỉ có giây phút ngắn ngủi nhưng mùi hương ấy lại như len lỏi vào sâu trong trái tim, tồn tại lâu thật lâu ở nơi ấy.

—----------------------

Yoongi cầm điện thoại, nhìn tin báo tổ chức concert của mình dàn hàng trên top, tin chia tay kia không thấy tăm hơi thì khoé môi nhếch lên, cong cong như chú mèo nhỏ vui vẻ. Công ty vừa đăng thông báo về concert của Agust D lên, truyền thông và người hâm mộ như bùng nổ. Min Yoongi vươn vai người, tự nói với bản thân. "Sắp tới phải rất bận rộn rồi đây..."

Tiếp sau đó là một loạt tin nhắn chúc mừng của bạn bè, anh em thân thiết, nhất là hội 3 người Namjoon, Hoseok và Jimin.

Thời gian quá, bản thân Yoongi cũng lo lắng rất nhiều về việc tin chia tay kia, sợ nó sẽ ảnh hưởng phần nào tới người hâm mộ nhưng khi nhìn vào phản ứng của mọi người, Yoongi cũng đỡ lo lắng phần nào. Đồng thời, việc tin tức của chuyến lưu diễn cũng đã giúp đẩy tất cả tin báo liên quan đến chuyện cá nhân xuống.

—----------------------

Seokjin ngồi ở phòng làm việc, ngồi thẳng lưng lướt loạt tin tức về Agust D vừa mới được đăng tải, có thể toàn bộ tin tức giải trí hôm nay là thuộc về cậu.

Seokjin gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, đăm chiêu suy nghĩ gì đó thì thư ký Jun bước vào, cầm theo một xấp tài liệu mới đặt lên bàn.

"Thư ký Jun, tôi muốn đi xem concert của Agust D thì đặt vé thế nào?"

Thư ký Jun mở to mắt kinh ngạc, không ngờ giám đốc Kim nhà mình cũng quan tâm đến thể loại nhạc như thế. Tin tức Agust D sẽ bắt đầu đi lưu diễn vào 2 tháng tới vừa tung ra, mấy đồng fan đã như bùng nổ, thư ký Jun cũng cực kỳ hào hứng, cũng đã sẵn sàng viết đơn xin nghỉ phép để đi concert luôn rồi. Gì chứ đi concert Agust D là đụng tới nghề của thư ký Jun rồi, cậu chỉnh chỉnh cà vạt, trịnh trọng nói.

"Chắc khoảng tuần sau là mở bán vé cho concert đầu tiên ở Seoul, em nghĩ giám đốc nên đăng ký gói thành viên trước thì có khi sẽ có cơ hội mua được vé. Em mua vé lần nào cũng tranh sứt đầu mẻ trán, có khi không được phải kiếm vé nhượng. Em thấy mua vé concert của Agust D lúc nào cũng khó khăn. Mà sếp, nếu sếp muốn đi, em đặt vé cho sếp luôn, với kinh nghiệm săn vé đầy mình, em đảm bảo sẽ có vé."

Kim Seokjin ngẫm nghĩ, sau đó cũng gật đầu. "Ừm, vậy nhờ cậu."

"Mà sếp, lỡ đâu không tranh được, sếp cũng đừng rầy em nhé..." Thư ký Jun tự tin là thế nhưng trong lòng cũng lo lo.

"Vậy nếu không tranh được thì mua vé nhượng à?"

"Dạ đúng rồi sếp, mà vé nhượng đắt gấp mấy lần luôn ấy. Giá vé nhượng của concert Agust D lúc nào cũng bị đôn cao thật cao."

"Ừm." Seokjin gật đầu, giao hết trọng trách mua vé concert cho thư ký Jun, nếu không được thì mua vé nhượng, nếu không đi được trong nước thì sẽ chờ đợt mở bán của các nước khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro